C/11 : Dị Năng Giả
Hoắc hiệu trưởng không hiểu ý nói
- Là ý gì ?
Ngữ thiên phàm lắc đầu
- Không có gì , chỉ là cô bé có mái tóc rất đẹp.
- Hoắc lão , chúng ta đi thôi tiếng chuông lúc nãy không chừng là tiếng vào tiết học đi ?
Hoắc hiệu trưởng cũng bất ngờ có người kêu mình cái biệt danh mới , nhưng nghe lại dễ chịu phết.
- Các em cũng tập chung vào tiết đi.
Năm người gật đầu chào
Bạch thiên thiên nhìn ca ca mình nói
- Ta về đây , ca , chút ngươi sống sót tốt !
Bạch trần nhiên nghe được như muốn đánh cái muội tử này một trận.
Những người còn lại cười rồi cũng rời khỏi sân vận động !
Bạch thiên thiên giờ khắc này đây lại ghi nhớ câu nói sau của ngữ thiên phàm
Tư chất không tệ ? Là bảo ta có tài năng hay là khen ta đẹp ? Thật khó hiểu vị lão sư này.
- Bất quá , hắn lại có chút không đáng sợ như trong trận đấu.
Trở lại ngữ thiên phàm
Hắn vừa đi hành lang đến lớp mình nhận dạy với hoắc lão vừa suy nghĩ
Tư chất của cô bé lúc nãy quả hiếm thấy
Cực hạn băng linh căn , lại là hiếm thấy thể chất tuyết lĩnh vực.
Lại có một tia dị năng là phong thuật.
Ba thứ tổ hợp lại thật là quá tuyệt hảo , rất đáng để bồi dưỡng.
Nhưng hiện tại chưa có ý định thu đồ đệ a ?
Bất quá , vẫn còn quá sớm để nói vấn đề đó , linh căn thượng phẩm đã hiếm , nhưng lại không có người chỉ điểm mới có thể khai thác hết tiềm năng , đáng tiếc thế giới này chỉ duy nhất là ta người có thể nhìn thấy.
Mà ta rảnh để chỉ dạy một cô bé sao ?thực sự không rảnh.
- Tiểu phàm , ta nói cái lớp ngươi nhận có chút đặc biệt nên cẩn thận một chút
Lời của hoắc lão khiến hắn chú ý nói
- Cẩn thận ? Có phải hay không cái học viên không nghe lời thích chọc phá ?
Hoắc lão nhìn hắn gật đầu nói .
- Đều là những con cái của người quyền cao chức trọng , họ không có thời gian quan tâm bọn chúng nên ném chúng cho học viện quản giáo
- Bất quá , dị năng người nào dể có thể khống chế ?
Ngữ thiên phàm hiếu kỳ về cái dị năng mà hoắc lão đề cập.
- Có phải hay không dị năng như pháp thuật kim , mộc , thủy , hoả , thổ...
Hoắc lão gật đầu nói
- Khác với võ tu , dị năng người cũng rất ít người đạt được , thế giới chỉ có 20% là thức tỉnh dị năng người , có thể không phải cái gì hệ , có khả năng là tàn hình , nhìn xuyên thấu , thôi miên , mộng cảnh vân vân ...
20% người có khả năng thức tỉnh dị năng ? Những cái dị năng hoắc lão kể cũng chỉ là loại sơ cấp tu tiên đi ?
Không đáng bận tâm
- Lớp cậu sắp dạy có 5 học viên thức tỉnh dị năng , còn lại là võ tu gia tộc
5 người ?
Đột nhiên hắn nắm trong không trung nhất lên nói
- Bao gồm tên nhóc này ?
Hoắc lão nhìn lại chỉ thấy hắn cầm cái không khí chỉ vào khoản không
- Ý cậu là ...
Hoắc lão không thấy ? Ra vậy , võ tu cũng chẳng làm được gì được chúng , nhưng ta thì khác .
Ngữ thiên phàm gõ vô khoản không nghe tiếng cái cốc
- Còn không mau hiện thân , muốn hoắc lão trả ngươi về nhà sao ?
Khoản không đột nhiên hiện ra một tên nam thanh niên 1m60 hơi thấp người nhưng lại khá bảnh trai.
Hắn ôm đầu nói
- Ngươi ngươi ... Là ai ? Sao lại thấy được ta tàn hình ? Có phải hay không có dị năng nhìn thấy người tàn hình ?
Thanh niên này là Tống Hải võ tu võ tôn tu vi lại có dị năng.
Hoắc lão thất kinh nhìn Tống hải.
- Trò không ở trong lớp ra đây làm gì ?
- Muốn bị phạt sao ?
Tống hải sợ hãi chạy đi về lớp
Tên này thật lợi hại , lại có thể nhìn thấy mình tàn hình , đáng ghét , ngươi cứ đợi đấy. Thù này không trả không là tống hải !!!
Hoắc lão nhìn ngữ thiên phàm nói
- Ngươi cũng là dị năng giả ?
Ngữ thiên phàm cười gượng một cái
- Có lẽ vậy
Hờ hững trả lời rồi đi về phía trước
Để hoắc lão bất ngờ này đến bất ngờ khác , ngươi ngươi muốn ta bất ngờ đến chết sao ?
Ngữ thiên tầm nhìn phía trước có lỗ hỏng hố đen
Đây cũng là dị năng giả sao ? Có chút thú vị
Bất quá ngữ thiên phàm đoán trước nó sẽ xuất hiện hướng nào liền đứng đợi sẳn
Hố đen vừa mỡ , ngữ thiên phàm liền bắt được người bên trong.
A A A
Ngữ thiên phàm nghe được tiếng của nữ giới kéo ra.
Xuất hiện là một cô gái tóc hồng nhạc vẻ mặt hoảng sợ nhìn ai đả nắm được áo cô kéo ra.
Ngữ Tiểu Tình , tu vi võ tôn , là dị năng giả hố đen không gian.
- Ngươi ngươi là ai a ? Vì sao lại biết ta sẽ xuất hiện ở đây ?
Hoắc lão lúc này có lẽ đoán được năng lực của ngữ thiên phàm , đôi mắt thấy vạn vật.
Ngữ thiên phàm nhìn ngữ tiểu tình ném qua hoắc lão
Ngữ tiểu tình định nổi giận mắn người thì thấy khuôn mặt đầy đáng sợ của hiệu trưởng
Thôi tiêu rồi ...
- haha ,hiệu trưởng tốt , ta là đau bụng nên đi vệ sinh a
Ngữ thiên phàm cười lạnh nói
- Ồ ? Đi vệ sinh ? Thế đồ ăn vặt trong tay cô là sao ?
Ngữ tiểu tình miệng co giật
Con mẹ nó bớt quản chuyện người khác được không a ?
Hoắc lão nổi gân xanh quát
- Em xem nơi này là nhà em hay sao ?
- Tùy tiện đi đâu thì đi ? Ăn giờ nào thì ăn , em không nội quy sao ?
Ngữ tiểu tình ăn mắng một trận rồi rời đi , trước khi rời đi ánh mắt dáng chặt vào người ngữ thiên phàm
Anh đợi đó cho tôi !!!
Ngữ thiên phàm thở dài
- Chưa bắt đầu đã có địch nhân rồi sao ? Đúng là thú vị.
Đi đến một đoạn , cuối cùng cũng đến
Dọc đường đi ngữ thiên phàm nhìn không ít chuyện thú vị.
Hố đen không gian , tàn hình , có dị năng lôi hệ , dị năng băng hệ , hơn nữa là ám ảnh hệ.
Hắn hiếu kỳ ám ảnh hệ hay là nói ám sát hệ. Giới tu tiên coi đây là công pháp tu luyện , mà dị năng giả là tự thức tỉnh.
Bất quá toàn trò trẻ con
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top