C/10 : Hoạt ngôn gây hài cực mạnh

Một cú đấm với hoả diễm bị đánh hụt , Dương vũ giật mình

Không thể , tốc đó của mình rất nhanh , làm sao có thể né được , ăn may sao ?

Tần linh lung kinh ngạc nói lên

- Vậy mà né được ? Với tốc độ tung cú đấm như thế ?

Bạch trần nhiên cũng mở to mắt nhìn không thể tin.

- Trước nay chưa từng có ai có thể tránh cú đấm đó được cả , hẳn là anh ta là lần đầu tiên tránh được !

Bạch thiên thiên gật đầu nói

- Ca , nhìn hắn giống như rất ung dung , không hề sợ đối phương , chắc chắn hắn có chuẩn bị !

Tã thiên hựu cười nhìn cô gái vừa nói ra ý của mình

- Nếu là có chuẩn bị , chắc hẳn đã từng điều tra qua dương lão sư đi ? Nhưng cũng không thể nào !

Trần hân hân hai mắt vẫn luôn chú ý ngữ thiên phàm lúc này nói

- Là hắn nhanh hơn , hơn nữa nhịp điệu rất chuẩn. Hắn có khả năng mạnh hơn dương lão sư

Bạch trần nhiên đột nhiên hỏi.

- Có ai biết mục đích đánh nhau này là nguyên nhân gì sao ?

Nghe hắn hỏi như thế những học viên khác cũng hiếu kỳ.

Đột nhiên hoắc hiệu trưởng từ sau lưng bọn hắn đi đến nói.

- Mục đích là tu vi

Năm người nghe được nhìn hoắc hiệu trưởng cuối người chào hỏi.

Hoắc hiệu trưởng gật đầu nói tiếp.

- Dương lão sư tu vi Võ đế sơ kỳ khi nghe tên mới đến này là võ thánh , hắn không tin nên liền ra trận đấu này.

- Võ Thánh !!!

Năm người bọn đồng thanh kinh ngạc không tin vào tai mình.

Bọn họ chẳng qua chỉ là võ tông tu vi mà thôi , riêng bạch thiên thiên là võ tôn sơ kỳ , còn lại là võ tông trung kỳ hoặc đỉnh phong !

Bạch trần nhiên nghiêm túc nói

- Còn trẻ như thế mà là võ thánh , nếu là ta , ta cũng không tin.

Hoắc hiệu trưởng nói

- Cho nên , lần này dương lão sư cũng không phải là vô cớ gây sự , mà là muốn chứng thực chuyện này.

Dưới sân , mỗi một đấm đều bị ngữ thiên phàm né tránh dễ dàng.

Dương vũ có chút mệt giận quát

- Ngươi như vậy là có ý gì ? Cứ tránh mãi hay sao ? Tên thỏ đế !

Ngữ thiên phàm ngoáy tai nói

- Ngươi rất thích hét sao ? Không sợ yết hầu đứt à ?

Ngữ thiên phàm bình tĩnh tỏ ra không vui nói

Dương vũ giật tím mặt nói

- Nếu như ngươi có bản lĩnh đó thì tung ra đi , đừng ở đó doạ người !

Ngữ thiên phàm hai mắt đảo qua hắn cười nói

- Ta chỉ sợ là nếu làm được thì ngươi vĩnh viễn không nói chuyện được đâu , đến tư cách làm lão sư cũng bị mất thì không hay !

Dương vũ không nói nhiều tăng tóc đến gần hắn hoả thuật từ trong tay phóng ra

- Diệm Hoả ?

Ngữ thiên phàm có chút bất ngờ.

Diệm hoả này không giống như bình thường , có lẽ đã đạt đến địa hoả nên mới có màu đen hoả.

Tần linh lung giật mình kêu không hay

- Là địa hoả , trúng hoả này không chết cũng thành phế nhân , Dương lão sư điên rồi sao ?

Bạch trần nhiên mồ hôi lúc này đầy mặt

- Không hổ là địa hoả , vừa ra đến đã cảm thấy nóng rát cả người rồi.

Ngữ thiên phàm nhìn địa hoả cười

Xem ra đối phương đã nghiêm túc rồi , thế ta cũng động thủ

Trên tay của ngữ thiên phàm là một ngọn xanh lam hoả

Dị hoả , một trong bảy loại hoả diễm trong truyền thuyết tu tiên.

Xanh lục sôi sáng cả sân vận động , nhiệt độ lại nóng bức khó tả.

- A nóng quá , đây là cái gì lửa , sao đứng xa như thế lại bản thân giống như dính phải thế này.

Nhiều học viên thét lên đau , nóng.

Hoắc hiệu trưởng đột nhiên dùng kết giới bao quanh học viên , bất quá chỉ ba giây , kết giới liền vỡ vụn

Ngữ thiên phàm nhìn thấy thầm thang phiền phức.

Tung một cái kết giới màu vàng ánh chói bảo vệ những người đó.

Bỗng chốc không thấy nóng nửa

- Kết giới này ...

Hoắc hiệu trưởng không tin vào mắt mình , hắn vậy mà cũng biết tạo ra pháp trận ? Thật hay đùa vậy ?

Dương vũ một bên ngạnh kháng dị hoả , nhưng địa hoả của hắn lúc này cũng biến mất.

Hắn đứng quá gần Ngữ thiên phàm nên hắn cảm giác như đang thiêu đốt hắn sắp chết đến nơi ấy.

- Đây là hoả gì ? Sao lại nóng như thế ?

Ngữ thiên phàm nhìn hắn nói

- Dị hoả ! Có thể thêu đốt hồn phách , luyện hoá đan dược , diệt được ma khí !

Dương vũ hú hồn , mẹ nó , thiêu đốt hồn phách mà ngươi còn dùng , muốn ta chết sao ?

Thật ra ngữ thiên phàm chỉ muốn dùng dị hoả so sánh với địa hoả , chứ không có ý dùng để đánh nhau.

Dị hoả biến mất , không khí trở lại bình thường.

- Vừa rồi ngươi đã đánh xong giờ đến lượt ta đi ?

Dương vũ vừa thoát khỏi màng thiêu đốt nghe được lời nói này về sau liền nghiêm túc lên.

- Đến đi , ta thế nhưng là vẫn còn dư sức đánh ngươi !

Ngữ thiên phàm cười nhẹ

Chưa kịp nói gì đó lại có người chen vào , mà những người đó là cái học viên.

- A A , Lão sư mới cười kìa , đẹp quá , tim ta đạp nhanh quá

- Lão sư đẹp trai quá đi , thật muốn thầy ấy dạy lớp chúng ta

Tần linh lung nhìn hắn cười cũng có chút tim loạn nhịp

Trần hân hân không ngoại lệ tim cũng rộn ràng vang lên.

Đến bạch thiên thiên , đỏ mặt khi nhìn hắn cười khẽ nói

- Quả thật quá đẹp , tựa như trong tranh !

Các nam học viên điều không chịu nổi các nữ học viên điều tránh xa một bên .

Lũ nữ nhân này điên hết rồi ? Chưa từng thấy nam nhân cười sao ?

Ngữ thiên phàm vô ngữ nhìn dương vũ vụt một cái

Hắn biến mất tại chỗ

Dương vũ cũng là trợn tròn mắt định nói gì đó thì ngây lập tức

Một cú đấm đấm ngay ở bụng hắn , hắn vội ngược đâm thẳng mấy gốc cây to xuyên tường ngã huỵch xuống đất.

Những người nhìn xem như mộng bức

Ta thiên , một cú , hạ gục võ đế chỉ một cú đánh ?

Năm người bạch trần nhiên cũng hít khí lạnh , cảm giác nếu bị đánh trúng sẽ như thế nào cảnh tượng trước mắt.

- Rõ ràng sức mạnh nhục thể rất trâu bò , có thể đoán ra là luyện thể người , nhưng cảm giác lại không giống !

Trần hân hân nói trong lòng kinh hoảng không thôi.

Tầm vài giây , Dương lão sư đứng dậy khuôn mặt đầy sợ sệt

Sức tấn công của hắn mẹ nó thật sự là con người sao ? Người tu luyện cũng không như hắn a ?

Ngữ thiên phàm một bước đã đến bên cạnh hắn

- Dương lão sư , xin lỗi nhé , ta thắng rồi !

Dương vũ nhìn hắn một bước là đến hắn , tóc độ bàn thờ ?

Chưa kịp phản bác , hắn lại ăn một cú đá đơn giản nhưng lại hiểu quả bất ngờ.

Thật ra cũng lường trước là sẽ ăn đá , nên đã lấy hai cánh tay đỡ trước ngực , nào biết hắn lại đá ngay mặt.

Một cú đá vào khuôn mặt tuấn tú bay vào tường đầu xuyên vách tường

- Mẹ nó ngươi đó ở đâu không đá lại đá vào mặt , làm sao ta kiếm vợ ?

Nói xong choáng váng đầu ngất đi.

Ngữ thiên phàm nghe được câu nói đó cười nhẹ... Không , không được cười.

Cứ cảm giác vị dương vũ này có tài tấu hài hoạt ngôn nhĩ.

Trận đánh đã phân thắng bại , công pháp , thần thông bùa chú hắn cũng chẳng hề dùng đến , chỉ dùng tố chất cơ thể sức mạnh đánh đối phương.

Một bước lại đến bên dương vũ

Hắn dùng thuật trị liệu sơ cấp công pháp trị thương phần xương xọ bị nứt , xương ngực gãy gần hết đã từ từ hồi phục.

Dương vũ cũng tỉnh lại.

Nhìn thấy cơ thể đã chữa trị xong hắn kinh ngạc nhìn ngữ thiên phàm

- Ngươi biết thuật trị thương ?

Ngữ thiên phàm nhìn hắn như nhìn tên ngốc !

- Ngươi ngươi ... Là tu hành giả ?

Ngữ thiên phàm không trả lời chỉ nhìn hắn cười

Chữa trị xong tiếng chuông vào tiết cũng vang lên. Hắn bắt đầu bước hướng Bắc minh , lý nhã kỳ , hoắc hiệu trưởng còn năm tên học viên khác.

Hoắc hiếu trưởng nhìn thấy Dương vũ bản thân không bị thương gì cũng kinh ngạc.

Ăn trọn hai cú mà thản nhiên như chưa bị thương ? Kỳ quái.

- Hoắc lão , cũng nên đưa ta đến làm quen với học viên ta sẽ dạy a?

Hoắc hiệu trưởng nhìn hắn cười nói

- Lớp ngươi sẽ dạy khá thú vị đấy !

- Ồ ?

Tã thiên hựu , bạch trần nhiên , tần linh lung , bạch thiên thiên , trần hân hân đứng kế bên nghe hoắc hiệu trưởng nói như thế khuôn mặt mộng bức.

Đây là gặp quỷ ? Để tên mạnh như vậy đến dạy ? Đó chẳng phải nói sự tự do mất quyền kiểm soát rồi sao ?

Không muốn !!!

Bốn người khuôn mặt khổ sở nhìn hoắc hiệu trưởng như muốn cầu xin.

Tiếc là hoắc hiệu trưởng giả vờ không thấy.

Bạch thiên thiên nhìn hắn gần như thế khiến ngữ thiên phàm chú ý nhìn lại , cô lại đỏ mặt quay đi.

Ngữ thiên phàm cười khẽ

- Cô bé xinh đẹp với mái tóc đặc biệt này tư chất không tồi !!!

Câu nói này khiến bọn họ chú ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top