Chương 1.
Hiện tại bây giờ đã là 1h sáng, ngoài đường phố tuy vẫn sáng quắc nhờ những chiếc đèn đường thì khi không lại yên tĩnh đến lạ. Tuy nhiên, trong một quán bar mang tên Keisha nó vẫn nhộn nhịp những tiếng nhạc. Kẻ ra người vào đếm không ngớt. Quán bar này chính là dành cho giới thượng lưu- Keisha.
Trần Xử Nữ vừa mới hoàn thành xong lịch trình ngày hôm nay, nàng cùng với quản lí của mình- Cao Bảo Bình dừng xe trước quán bar Keisha.
Trần Xử Nữ cùng Cao Bảo Bình sánh đôi bước vào, phải nói rằng hai người này vô cùng hợp nhau. Vừa bước vào, Cao Bảo Bình chẳng biết từ đâu ra đến ba bốn người con gái nhào đến hắn. Trần Xử Nữ chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi nhanh chóng bơ đi trực tiếp bước lên lầu trên. Bước lên quả nhiên nhìn đâu cũng thấy người của công ty Bridge. Mà cũng đúng thôi bởi vì lầu hai này đã sớm được công tử Bridge bao hết tới 5h sáng.
Ngọc Song Ngư đang uống rượu cùng với vài người trong công ty sớm đã thấy Trần Xử Nữ bước vào. Thực ra, Ngọc Song Ngư vốn không thích Trần Xử Nữ mà Trần Xử Nữ cũng chẳng ưa Ngọc Song Ngư là bao. Mà cả hai ganh ghét nhau đều cùng một lí do cả, họ đều cảm thấy đối phương có tính cách rất khó ưa, kiêu căng ngạo mạn, tính tình đại tiểu thư.
Trần Xử Nữ cầm lấy một ly rượu vang, lúc đi qua nhóm người của Ngọc Song Ngư cũng thì bơ đi nhưng Ngọc Song Ngư đâu có dễ dàng như thế, lúc Trần Xử Nữ bước qua, nàng cố tình cầm ly whisky màu xanh của mình trực tiếp hắt lên bộ váy trắng của Trần Xử Nữ.
"Ôi trời! Làm sao đây, tôi lỡ tay." Ngọc Song Ngư giả bộ làm bộ mặt hoảng hốt thốt lên không hề có ý định nói câu xin lỗi.
Nhìn bộ váy trắng của mình đang dần nhuốm màu xanh bên vạt trái, Trần Xử Nữ nổi đoá lên.
"Cô điên à? Con điên này" Trần Xử Nữ tính cầm ly rượu vang trên tay hất vào người Ngọc Xử Nữ thì có người giật lấy ly rượu, uống cạn. Trần Xử Nữ quay người ra nhìn nàng khá ngạc nhiên khi người đó chính là Ảnh đế- Vương Song Tử. Nhưng chẳng phải hắn là người của công ty Daria hay sao? Nàng nhìn sang chỗ Ngọc Song Ngư đang ngồi hả hê nàng bất chợt nhớ tới dạo gần đây giới truyền thông đưa tin Ngọc Song Ngư và Vương Song Tử đang hẹn hò. Trần Xử Nữ nàng cười khẩy một cái, xem ra tin đồn này là thật đi.
"Nếu vừa rồi tôi không cướp ly rượu trên tay tiểu thư xinh đẹp đây thì chỗ rượu đó hiện đã nằm gọn trên người của cô ấy rồi đi." Vương Song Tử lắc lắc cái ly rỗng chỉ vào Ngọc Song Ngư.
Trần Xử Nữ cảm thấy câu hỏi này thật buồn cười. Câu trả lời đã rõ ràng ra như thế rồi không phải sao? Nếu hắn ta bước chậm một chút nữa, chắc chắn chỗ rượu trong ly sẽ nằm trên người Ngọc Song Ngư thấy vì nằm trong bụng Vương Song Tử.
"Đồ điên." Trần Xử Nữ đay nghiến thốt lên.
Vương Song Tử thấy thế chợt cười rộ lên. Tuy không phải nàng là người đầu tiên chửi hắn điên nhưng lại là người đầu tiên nous trước mặt hắn. Quả nhiên, đại tiểu thư nhà giàu có khác. Không cần nể nang, xem ai ra gì.
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
Khoảng gần 5h Cao Bảo Bình đang ngồi ở lầu dưới không hề có ý định lên trên, xung quanh hắn chính là những cô gái trẻ rất sexy. Cao Bảo Bình vừa hôn xong cô gái bên cạnh, ngước nhìn lên xung quanh, lọt vào mắt chàng chính là cô gái ngồi một mình ở bàn nơi quầy bar. Nàng ta nhan sắc hơn người, nổi bần bật giữa đám đông. Cao Bảo Bình đứng dậy, bỏ lại mấy cô gái sexy kia sải bước đến bên cạnh nàng. Nàng ta không ai khác chính là Phượng Thiên Bình. Cao Bảo Bình thật sự ngạc nhiên khi nhìn thấy Phượng Thiên Bình ngoài đời, thực sự quá đẹp.
"Tôi cùng uống với em một ly không?" Cao Bảo Bình giơ ly rượu của mình cụng vào ly rượu của nàng. Phượng Thiên Bình bây giờ mới liếc sang người bên cạnh. Rất đẹp trai!
"Được thôi!" Nàng cầm ly rượu lên cụng vào ly của Cao Bảo Bình. Hai người cùng lúc đưa ly rượu lên miệng uống. Cao Bảo Bình nở nụ cười ma mị, sát lại gần người Phượng Thiên Bình một chút. Phượng Thiên Bình không những nhan sắc hơn người mà thân hình cũng bắt mắt không kém. Nàng mặc một bộ máy ôm sát body ngắn, bộ lộ bờ mông tròn. Đằng sau lưng nàng chính là không có vải để lộ tấm lưng trắng muốt, vòng ngực cũng rất lớn. Rất xinh đẹp, quyến rũ.
"Một cô gái xinh đẹp như vậy mà ngồi đây uống rượu một mình sao? Thật quá mất mặt cho đàn ông chúng tôi rồi!" Cao Bảo Bình vòng bàn tay ra sau tấm lưng trắng ngần của Phượng Thiên Bình mà vuốt ve. Thấy nàng không có phản kháng, Cao Bảo Bình càng thoải mái hơn. Phượng Thiên Bình cong một bên miệng lên, quả nhiên đối với cánh đàn ông nhan sắc là tất cả. Mà Phượng Thiên Bình vốn từ lâu đã chẳng phải là loại con gái trong sáng gì. Là trẻ mồ côi, không một chút quan hệ để có ngày hôm nay nàng đã lên giường với biết bao nhiêu người nàng cũng chẳng rõ.
Phượng Thiên Bình đưa bàn tay thon nhỏ đưa lên vuốt vẻ bờ ngực săn chắc của Cao Bảo Bình. Đôi môi đỏ mọng cũng hướng lên môi Cao Bảo Bình. Cao Bảo Bình cũng nhanh chóng áp môi mình xuống, hai người trao cho nhau một nụ hôn sâu đầy nóng bỏng. Bàn tay của hắn cũng không rảnh, tay phải trực tiếp đưa lên bầu ngực căng tròn của nàng mà bóp.
Phía bên trên lầu cũng gần hết thời gian bao mà chơi từ tối hôm qua tới giờ cũng chán nên cùng nhau đổ xô xuống dưới đi về. Vừa bước xuống cả thảy đều thấy một màn ướt át của Cao Bảo Bình cùng Phượng Thiên Bình. Tất cả hầu như đều suýt xoa trai tài gái sắc.
"Đó là quản lí của cô đúng không?" Ngạn Kim Ngưu đứng bên cạnh Trần Xử Nữ nhìn hai cái người đang ôm hôn nhau không biết trời đất đầu kia. Trần Xử Nữ chỉ gật đầu một cái. Nàng sớm đã quen với cái bản chất đào hoa của Cao Bảo Bình rồi. Thật sự không biết fan của nàng tại sao lại gọi Cao Bảo Bình chính là ôn như dịu dàng được. Buồn cười chết mất.
Vương Song Tử đang ôm eo Ngọc Song Ngư mà bước xuống. Đột nhiên thấy cầu thang người trong công ty Bridge đều đứng đầy ra kia không chịu về.
"Kia chẳng phải là Phượng Thiên Bình à?" Ngọc Song Ngư nhanh chóng nhìn thấy cặp đôi đang ôm hôn nhau kia. Dịch Thiên Yết đi sau Vương Song Tử và Ngọc Song Ngư cũng nhìn theo tay của Ngọc Song Ngư. Ngay lập tức, Dịch Thiên Yết mặc giăng đầy hắc tuyến, bàn tay siết chặt thành quyền đẩy mọi người đang đứng trước mặt ra, trực tiếp đi lại chỗ Cao Bảo Bình và Phượng Thiên Bình đang hôn nhau kia kéo Cao Bình ra đấm mạnh vào gương mặt điển trai của Cao Bảo Bình khiến hắn không tự chủ bay vào bàn rượu. Không chỉ Cao Bảo Bình giật mình mà tất cả những người xung quanh đều giật mình.
"Thiên Yết?" Phượng Thiên Bình nhìn Dịch Thiên Yết. Dịch Thiên Yết không nói năng gì liền cởi áo khoác ngoài ra khoác lên người Phượng Thiên Bình.
Lúc này, sau cơn choáng váng Cao Bảo Bình mới mò mò đứng lên. Mới 1p' trước còn đang vui vẻ với Phượng Thiên Bình, phút sau liền bị người ta lôi ra đánh.
"Mẹ khiếp..." Cao Bảo Bình tính giơ tay đánh lại vì mới nhận ra đó là Dịch Thiên Yết. CEO tương lại của Bridget.
Dịch Thiên Yết không biết ở đâu mà vơ được một chai rượu. Hắn ngày lúc này thật sự muốn cầm mà đập vào đầu Cao Bảo Bình. Xung quanh hầu hết đều là người của Bridget kể cả Cao Bảo Bình hãy Dịch Thiên Yết họ đều quen nên khi thấy Dịch Thiên Yết có ý định giơ chai rượu lên tất thảy đều xông vào ngan căn. Dịch Thiên Yết ném mạnh chai rượu xuống sàn nhà bể choang. Không nói không rằng kéo Phượng Thiên Bình đang ngồi đó như xem kịch hay không chút hoảng loạn. Lúc đi ngang qua Cao Bảo Bình, Dịch Thiên Yết ánh mắt cơ hồ muốn bóp nát Cao Bảo Bình.
"Coi chừng tao."
Đợi Dịch Thiên Yết đi khuất rồi, mọi người mới xúm lại hỏi han Cao Bảo Bình. Cao Bảo Bình chẳng nói lau vết máu chảy từ miệng xuống của mình nhìn theo cánh cửa Dịch Thiên Yết vừa kéo Phượng Thiên Bình bước ra. Hắn đột nhiên tức giận lại đạp cái bàn gần đó mấy cái.
"Đừng làm loạn nữa. Đi thôi!" Trần Xử Nữ bước tới bên Cao Bảo Bình buông một câu rồi hướng về phía cửa mà đi. Nàng thật mất mặt.
Đám đông cũng dần tản ra khi nhân vật chính đã đi hết. Tất cả lại quay về như lúc đầu.
"Thú vị thật." Lãnh Sư Tử từ trong góc khuất của quán bar nhấp một ngụm rượu. Rượu cay cay xông lên khoang mũi của Lãnh Sư Tử. Hắn thích cảm giác này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top