Chương 4 : Miền kí ức

Thật vậy , người ta thường nói "trái đất tròn thật " huống chi là trong cái mảnh đất Sài Gòn chật hẹp này .Chẳng thể ngờ con người năm xưa lại xuất hiện theo cách như vậy . Cuộn tròn trong chiếc giường , cậu ôm một mớ rối ren trong buổi chiều nay của cái con người hay suy nghĩ nhiều , cứ thắc mắc nhưng lại không thể đưa ra câu trả lời ."Phải đối diện làm sao đây ?" Cậu cũng chẳng biết nữa , cái tên ám ảnh cậu suốt bao năm qua giờ đã đứng ngay trước mắt .Đó chẳng phải điều cậu muốn sao ? Nhưng sao lại sợ ?
Hùng lồm cồm ngồi dậy như một người ốm thật , với tay mở ngăn tủ đầu giường lấy ra một lọ thuốc . Là thuốc an thần ! Đúng ,cái thói quen xấu ấy dạo này lại tái phát rồi , hễ khi gặp căng thẳng thì cậu lại tìm đến nó như một giải pháp đưa cậu vào giấc ngủ . Ánh đèn sân khấu là ước mơ cả đời của cậu ,nó là liều thuốc thay thế thuốc an thần ,nhưng khi dấn thân vào showbiz thì mọi thứ không đơn giản như vậy . Sân khấu không phải tất cả của một người nghệ sĩ , họ bắt buộc phải làm nhiều thứ hơn khi còn có thể để tồn tại lâu dài trong cái giới nhanh nở chóng tàn này . Đồng nghĩa với việc đôi khi bất cẩn làm sai thì sẽ được những "anh hùng bàn phím" lên án , kết tội như một tên tội phạm thực sự . Thiết nghĩ cuộc đời họ đã ăn đắng cay nhiều rồi nên những lời nói tuôn ra cũng cay đắng như thế.

Cậu nốc 1 lần 2 viên ,từ từ đặt mình xuống giường lần nữa. Lần này dễ ngủ hơn rồi , mọi thứ dần mơ hồ nhưng lại chẳng đen đi , trước mắt cứ chói loá một màu trắng . Chẳng biết đây là đâu nữa......Cậu đã chìm vào giấc ngủ.

Thời gian dần lùi về , hình bóng một người con trai xuất hiện ngay cạnh Gem .Anh ta đang đàn guitar và ngân nga một ca khúc nào đó ,ánh mắt long lanh nhìn xa xăm đôi lúc lại hướng về phía cậu đầy ẩn tình ...À đúng rồi ! Là cái ánh mắt ấy , cái ánh mắt chết tiệt ấy ,cái ánh mắt mà nhìn cột điện cũng tình. Nhớ rồi ! cái thời mà còn ngồi trên ghế nhà trường mộng tưởng về một tương lai tốt đẹp .

-Anh ! Anh Hùng thấy bài này sao ? Em ngâm 1 tháng mãi mới xong đó-Đăng vỗ nhẹ vào tay Hùng Huỳnh

- Hở !? À hay lắm ,mà hơi giống bài trước nha - Hùng Huỳnh đáp lại với nụ cười khoái chí như muốn ghẹo Đăng

Mắt Đăng đảo liên hồi ,bĩu môi ,phồng má lên như một đứa trẻ con lên ba .
-Đấy là màu của người ta , ông không biết gì cả !

Trong mắt Hùng Huỳnh bấy giờ ,xung quanh Đăng như tô màu hồng . Cậu luôn có một rung cảm nhẹ nhàng khi ở gần Đăng ,phải nói sao nhỉ ? Là tình yêu chớm nở chăng ? Thực sự cậu cũng không chắc chắn đó là gì vì nhận thức lúc bấy giờ của cậu là con trai yêu nhau thật kì lạ .

Cái khung cảnh ấy bỗng chốc nhoè đi , rồi một âm thanh chói tai vang vọng cả khoảng không kí ức. Trước mặt Hùng dần tiếp tục hiện ra hình dạng của ai đó ... Vẫn là Đăng ,nhưng sao anh ta trông lạ quá ,chẳng còn vẻ dịu hiền ban nãy . Hai mắt đỏ ửng , đôi lông mày nhíu lại ,miệng liên tục nói lớn gì đó nhưng chẳng thể nghe rõ vì cái âm thanh chối tai kia .Đăng cắn môi dưới kiềm chế đi cơn tức giận , tay chỉ thẳng về phía Hùng Huỳnh

" anh đừng mơ mộng viển vông nữa ...."- loáng thoáng chỉ nghe được có thế .
*BỐP*
Một cái tát giáng thẳng vào gương mặt của Đăng , đúng Hùng Huỳnh đã làm vậy ... Mắt cậu dần ngấn lệ trở nên căm phẫn ,buồn tủi . Người cậu đỏ bừng và run rẩy ,đầu bất giác gật như hiểu ra thức gì đó ,đôi mắt nhắm nhẹ để giọt lệ rơi ra khỏi mắt có lẽ vì muốn nhìn rõ người ấy hơn trong giây phút chia ly

"Ừm được thôi ... nếu không tôn trọng được nhau thì cút ra khỏi cuộc sống của nhau , giải thoát đi ! Sau này có gặp thì hãy coi như hai người xa lạ !!"

Và rồi cậu rời đi trong cái cảnh đẫm nước mắt , chẳng biết rằng cũng Đăng đang nhìn chân cậu bước dần xa bằng cái vẻ mặt không can tâm và đầy xót xa ....vì cậu chẳng nghoảnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top