Chương 2:

Sáng tháng 12 của mùa đông Bắc Kinh, cô vẫn như thường lệ, dậy sớm rồi đi làm. Công việc cứ xoay quanh 2 chữ dậy- làm, cuộc sống chẳng có thêm một người, hay màu sắc nào khác.

Thấy cô luôn buồn bã từ khi Sở Khâm rời đi, hội chị em rủ cô đi chơi Disneyland- nơi cô luôn yêu thích.

Họ cùng chụp ảnh, cho sở thú ăn, đi tham quan nhà ma, cùng nhau làm trò đùa quá trớn ở đó.

Hoàng hôn buông xuống, cô rất thích xem hoàng hôn, khoảnh khắc mà cả nhân gian như vội vàng rũ bỏ gánh nặng một ngày dài, như những ánh nắng nhỏ nhẹ nhàng tan biến giữa không chung.
Cả hội ngồi trên bục thềm gần công viên, đung đưa cái chân qua lại, Mạn Mạn quay sang hỏi.

-" Nhóc đầu ổn chưa?"

Cô cười rồi lắc đầu.

-" Anh ấy chưa ổn lắm."

Cô biết hết thảy những thứ anh giấu cô, cả việc trốn qua nước ngoài. Cô từng bay qua đó trong đêm nhìn anh, cơ thể ốm yếu gầy gò, sắc mặt tím tái không có sức sống.

Cô tưởng tượng ra ngày tháng của anh, rồi tự mình đau lòng.

Cô lắc nhẹ cốc capuchino trên tay rồi nói.

—" Có những ngày, em tưởng chừng mình sắp chết tới nơi, may mà có anh ấy."

Cô nhìn cốc, rơm rớm nước mắt nhỏ lấp lánh.
Cô dựa bên người chị của mình, ngắm nhìn hoàng hôn.

Anh ở bên này không kém cạnh gì, mỗi ngày của anh như thước phim ngoằn ngèo, lúc cảm thấy đau đáu, lúc cảm thấy tẻ nhạt, rồi cảm thấy tức giận không lí do.

Anh ghét việc nhìn dòng người qua lại, điều đó khiến anh sợ hãi, nhưng vẫn luôn cố gắng đi dạo để mình dịu đi cơn sợ của chính mình.

Anh nhìn người bạn của mình, luôn có những trò hề quen thuộc khiến anh không thể nhớ nổi.

Hôm nay cũng là ngày anh gặp bác sĩ, vị bác sĩ kia nhắc anh ngồi xuống rồi đưa một tấm ảnh trắng đặt sấp.

—" Sở Khâm anh thấy như nào?."

—" Tôi không có cảm giác gì."

Bác sĩ kia thở dài, rồi cất tấm ảnh, anh ngơ ngác hỏi:

—" Bức ảnh đó tôi không được xem sao?"

—" Chưa đến lúc anh phải coi."

Thật ra đó không chỉ là bức ảnh, mà là bức thư nho nhỏ cô gửi anh nơi Bắc Kinh xa xôi.

Vị bác sĩ luôn giữ đó, để đến khi anh thật sự bước ra được tâm lí của mình thì anh sẽ đưa cho anh ấy.

Hôm nay là giao thừa, cô chẳng được về nơi Hà Bắc vì còn bận rộn nơi công việc, cô gọi cho mẹ:

—" Mẹ à năm nay con không được về, đừng giận con nhé."

—" Đô Đô của mẹ cố gắng nhé, bọn ta sẽ gửi chút đồ cho con."

Ông Tôn bắt máy, giọng đầy tức giận nhưng vẫn xót con.

—" Shasha ở đó nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé."

—" Dạ."

Cô tắt máy, mặt mếu máo bật khóc giữa sân tập. Cô nhớ ba mẹ của mình, nhưng chẳng được về khiến cô cảm thấy đau buồn vô cùng.

Cô vô thức nhớ tới anh, liền gửi một đoạn tin nhắn.
—" 660."
—" ?"

Bên kia trả lời lại, tin nhắn của cô đã gửi được, cô bối rối rồi ngại ngùng tắt máy mình. Thu dọn đồ tập của mình, rồi trở về nhà, tắm rửa cô lau sạch nước trên tóc.

Nhìn điện thoại chưa hiện lên tin nhắn nào khác, cô thất vọng nằm xuống.

Anh ở bên kia loay hoay, ngỡ ngàng khi cô gửi dòng tin nhắn lạ. Vừa hỏi Phàn Chấn Đông bên cạnh vừa giải đáp mã số.
—" Cô ấy gửi tôi, tôi không biết ý nghĩa của nó."

Cô gục xuống, nhìn vô vọng bóng tối xa khuất mặt mày. Rồi bấc giác thiếp khi nào không hay.

Mỗi đêm, cô đều mơ thấy anh. Trong giấc mơ, anh vẫn ôm lấy cô, thì thầm gọi tên cô bằng giọng khàn khàn, đôi tay lần tìm từng đường nét quen thuộc trên cơ thể cô.

Hơi thở anh vẫn nóng bỏng, những nụ hôn vẫn cháy rực như những ngày họ còn quấn lấy nhau.

Cô giật mình tỉnh dậy, chạm vào gối bên cạnh, chỉ để nhận ra đó là một khoảng trống lạnh lẽo.

Cô nghĩ, có thể nào quên được anh?

Nhưng cô đâu biết rằng, ở một nơi khác, anh cũng đang sống trong những ngày dài dày vò.

Anh không nhắn tin, không gọi điện, không một lần tìm gặp cô. Nhưng mỗi tối khi men say ngấm vào máu, anh lại cầm điện thoại, ngón tay lướt qua số cô

hàng trăm lần mà không dám ấn gọi.

Anh nhớ cô đến phát điên.

Nhớ mùi hương quen thuộc của cô, nhớ cách cô siết chặt áo anh mỗi lần anh kéo cô vào lòng, nhớ cả những giọt nước mắt lặng lẽ của cô những lần họ cãi nhau.

Cô bật khóc giữa màn đêm, mò mẫm với lấy điện thoại nhỏ bên cạnh quay số.

Cô gọi cho người anh đang chăm sóc người cô yêu
nơi xa xôi.

—" Alo?"

—" Chấn Đông, Đầu to đâu?"

Người bên kia cúp máy, cô bối rối gọi thêm lần nữa nhưng không được.

Người bên kia cầm máy, chính là Sở Khâm

Anh ngạc nhiên khi cô luôn gọi cho Phàn Chấn Đông vào những ngày đi dạo với anh.

Điều đó khiến khúc mắc của anh không thể nguôi ngoai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #shatou