Chương 3: Sự bất ổn đầu năm


Ngày đầu tiên đi học đã gặp phải cú sốc ngang trời, lễ khai giảng kết thúc, 11A1 và 11A2 được di chuyển trước để dọn đồ về phòng mười hai. Chẳng có học sinh nào tự nguyện cho việc này cả.

Vì thành phố không mở trường chuyên nên các trường cấp ba tự lập ra lớp chọn xem như là lớp chuyên của thành phố.

Điều kiện để nào đây rất đơn giản, chỉ cần là bản thân đạt đủ yêu cầu trên tám phẩy năm một môn thì sẽ được nào.

Và rõ ràng có điều kiện vào thì cũng phải có giới hạn ra, chỉ cần bản thân rơi xuống dưới tám phẩy năm một môn thì liền sẽ bị đưa ra khỏi lớp chọn.

Hai lớp học, mỗi lớp chỉ có mười tám đứa, ban đầu nhà trường vốn chia ra để giảng dạy nhưng giờ đây vì tình hình kinh tế và cơ cấu nghề nghiệp thị trường nên trường bây giờ tạm coi là thiếu giáo viên giảng dạy ở nhiều môn.

Nên nhà trường mới quyết định gom hai lớp lại để tiết kiệm bớt nhân lực.

Trường có ba tầng thì phòng mười hai lại nằm ở tầng ba của toàn nhà ở giữa, cả bọn phải cheo leo mấy mươi bậc thang mới lên được đến nơi.

Bọn nó vốn không muốn học phòng đó tý nào vì phòng học cũ ở dưới đất, không cần phải leo cầu thang, đỡ nhọc người hẳn.

Khi Nhật Anh cũng A2 lên đến nơi, thì A1 đã yên phận chọn chỗ ngồi cho mình.

Lớp có bốn dãy, mỗi dãy được xếp sáu cái bàn thì A1 đã chiếm hết hai dãy ngoài cùng ngay cửa đi ra đi vào. Một lớp ban đầu chỉ mười tám người nên hai lớp cộng lại vẫn đủ chỗ ngồi.

Nhiều đứa A2 bị chiếm mất vị trí đắc địa như lúc còn ở phòng cũ thì cay lắm, nhưng mà biết làm gì bây giờ? Đành ngậm ngùi ngồi vào vị trí mới.

Ngồi đã hơn mười phút mà cô Châu và thầy Đăng hình như vẫn chưa lên lớp. Hai dãy A1 im lặng ngồi học, đứa không học thì cũng đọc sách, đọc truyện hay tranh thủ đánh một giấc cho yên chuyện.

A2 thấy thế lại chẳng nể nang gì, cứ theo thói cũ của lớp mà tranh thủ lúc giáo viên chưa vào sẽ nói chuyện. Bọn nó càng nói càng hăng, càng nói càng lớn tiếng hơn, có đứa còn hét lên, đứa thì cười ha hả.

Vì chúng nó ồn quá, nên có thằng Hải ngồi chung với Tuấn Anh bên dãy A1 bắt đầu lên tiếng: "Xì, học hành gì với đám này không biết, quậy là giỏi"

Nghe thằng Hải nói, bọn nó biết A1 cay rồi, thằng Mạnh còn cố ý kêu to: "Ê lớp trưởng, cắm đầu học nhàm lắm mày, xuống đánh bài đê"

"Siêng quá chắc gì đã giỏi, nhiều khi hóa điên mà còn bị người ta ghét vì ra vẻ nữa chứ" - một bạn nam khác châm chọc

"Có khi còn bị hói cả đầu lại mất đẹp trai đẹp gái há há"

"Gì, mày nói thế sao được, người ta là lớp giỏi hơn cả lớp mình mà, người ta có ra vẻ đâu"

Làm gì có chuyện A1 hiền hòa ngồi nghe A2 xỉa xói mình. Cuộc chiến bắt đầu bùng nổ, cả hai bên lời qua tiếng lại. Cậu một câu, tôi một câu thành ra cái lớp lại thành sàn đấu võ mồm của tụi nó.

Hăng hái nhất vẫn là thằng Mạnh với thằng Hải, hai đứa nó còn đứng hẳn lên bàn hướng về nhau mà mắng. Nơi đầu dãy bàn học, lớp trưởng hai lớp đang bình thản giải bài tập bồi dưỡng

"Này, cậu bảo lớp cậu bớt lại vài câu đi, không chết đâu" - Tuấn Anh vừa viết đáp án vừa nói

Hắn lại không thèm để ý hay liếc nhìn cậu lấy một lần, cứ cắm cúi viết lời giải: "Vậy sao cậu không nói lớp cậu nín đi, cũng đâu có chết"

Cứ thế không ai chịu thua ai, sau lưng là thành viên đang cắn nhau, đầu hàng là hai vị lớp trưởng khẩu chiến.

Ở góc lớp phía trên bục giảng, Khánh Chi và Khánh Hưng đứng đó với tập đề cương trên tay, nhìn xuống sụ hỗn độn dưới kia lắc đầu đồng thanh: "Cái căn cứ nào để giáo viên có thể gộp hai lớp này vào được thế nhỉ"

"Thật là can đảm"

Cô Châu và thầy Đăng vừa ở dưới phòng giáo viên đi lên. Vì sáng nay tiết học sẽ bắt đầu từ tiết hai nên thầy cô tạm thời vào phòng giáo viên để bàn tính chuyện quản lớp thế nào.

Thầy cô vừa đến cầu thang đã nghe trên tầng chí choé với nhau. Cả hai cũng đoán được sự việc gì đang xảy ra trên đó. Họ đâu có lấy làm lạ mấy chuyện này.

Thành ra lúc lên đến nơi, cô thầy chẳng vào liền mà cùng nhau đứng ở ngoài ngóng tình hình.

Hồi lâu vẫn chưa thấy kết thúc trận chiến mà còn nảy lửa hơn, Chi và Hưng không thèm bình luận nữa. Hai vị lớp trưởng cũng vừa giải bài vừa lời qua tiếng lại chứ không bỏ lỡ.

Thầy Đăng day day ấn đường, đau đầu thật chứ. Cô Châu cười xoà, tay vẫn cầm chiếc điện thoại quay lại cảnh tượng truớc mặt.

"Cô Châu à!"

"Thầy không thấy đáng yêu hả? Haha, kỷ niệm đấy thầy Đăng"

Thầy cũng á khẩu với cô rồi, không biết nói gì thêm nữa. Nhưng mà cũng không phủ nhận, cảnh tượng trước mắt sau này sẽ thành kỷ niệm đẹp đấy chứ.

Thầy thấy bây giờ nên kết thúc được rồi. Cô thầy cùng tiến vào lớp, thắn giọng ra hiệu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top