Chương 2: Cạnh tranh


Trường cấp 3 này có một cái rất hay. Ngoại trừ việc trao giải cho học sinh vào lễ bế giảng cuối năm học thì đầu năm cũng có các giải thưởng, học bổng để trao cho học sinh.

Vài giải kiểu thủ khoa đầu vào/đầu ra của trường; có điểm môn Văn đầu vào/đầu ra cao nhất; các giải thưởng olympic mùa hè dành cho học sinh cấp ba do thành phố tổ chức; học bổng dành cho học sinh nghèo vượt khó. Vân vân và mây mây.

Trong đó có Tuấn Anh và Nhật Anh là hai gương mặt sáng giá cho giải thưởng olympic mùa hè của trường. Cả hai cùng đạt giải nhất olympic môn Toán, cùng đạt giải nhất olympic môn Khoa học kĩ thuật, cùng đạt giải nhì olympic tin học trẻ.

Mỗi lần cứ đứng lên nhận giải, ở dưới bắt đầu nhao nhao với thành tích học hành của hai vị học bá này.

Lớp 11A1 thì không lấy làm lạ với lớp trưởng Tuấn Anh của mình vì cậu là mẫu người gọi là “con nhà người ta” trong truyền thuyết chính gốc đấy.

Lớp 11A2 thì hơi ngớ người một tý vì không biết được, tên lớp trưởng tự luyến gọi tên Nhật Anh của lớp mình học cái giờ nào mà đoạt được nhiều giải thế. Vì đa số ba tháng hè cứ anh em hú chơi game giờ nào là hắn lại gia nhập giờ nấy mà sao giờ lại đứng lên đó nhận giải.

Khánh Hưng 11A1 ngồi đầu hàng, quay sang đánh nhẹ vào vai cô bạn lớp phó học tập lớp kế bên.

“Khánh Chi, thằng Anh nó học lúc nào mà nó nhiều giải thế?”

“Học cái lúc mà người ta không tưởng tượng được”

Câu trả lời ngắn gọn, ẩn rất nhiều ý mà không phải ai nghe cũng hiểu. Hưng nghệch mặt ra, còn tính bồi thêm con này phải giải thích đàng hoàng ra coi nhưng mà lời chưa ra tới nơi thì Nhật Anh đã nhận giải xuống cắt đôi cuộc trò chuyện rồi.

Nói về Tuấn Anh và Nhật Anh thì... Cả hai đứa nó là kì phùng địch thủ với nhau từ những năm cấp hai rồi.

Tuấn Anh tên đầy đủ là Nguyễn Tuấn Anh, cậu là con của thầy Nguyễn Hoàng Đăng - giáo viên dạy toán trong trường, cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp 11A2. Tuấn Anh mang trên mình tính cách trầm tĩnh, điềm đạm. Cậu mang một vẻ thư sinh nhẹ nhàng, giỏi mấy môn năng khiếu như đánh đàn, thổi sáo thành ra cậu rất dễ lấy lòng phái nữ với hình mẫu “bạn trai dịu dàng” đó.

Nhật Anh tên đầy đủ là Hoàng Nhật Anh, hắn là con của cô Hoàng Minh Châu - giáo viên dạy toán trong trường, cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp 11A1. Trái ngược với Tuấn Anh, hắn mang một tính cách hoạt náo hơn, năng động hơn mà trong mắt Tuấn Anh đó gọi là ồn ào. Nhật Anh thân thiện, hoạt ngôn kèm theo vẻ mặt điển trai.

Chính bản thân hắn cũng biết bản thân mình đẹp trai nên hắn tự luyến thì thôi rồi nhé. Nói như Tuấn Anh cũng không hề sai, Nhật Anh chính xác là vô sỉ.

Tuấn Anh không ưa Nhật Anh vì cậu cho rằng hắn quá ồn ào, lúc nào cũng mang cái bộ dạng bát nháo đó đi khắp nơi thì một người thích sự yên tĩnh như cậu ghét cũng phải.

Mà cũng vì tính cách của Tuấn Anh nên hắn cũng không mến mộ cậu gì cho cam vì căn bản trong mắt hắn cậu nhạt nhẽo, lúc nào mặt cũng mang một biểu cảm, tính cách thì quá cứng ngắc vô vị và chẳng có gì đặt biệt hơn.

...

Thấy mình xuống mà Khánh Hưng lại im lặng không nói chuyện với Khánh Chi nữa, hắn cũng hỏi han: “Hai người nói gì vậy?”

“Nấu xói anh á” - Khánh Chi liếc hắn nói đá đểu.

...

Để nói về cô gái này thì nhỏ tên là Hoàng Khánh Chi, nhỏ là em gái song sinh của Nhật Anh, vì là con gái nên dù có tăng động thì nhỏ vẫn biết kiềm chế hơn anh trai mình.

...

Buổi khai giảng sắp đi vào hồi kết thì thầy Hùng - giám thị của trường đứng lên thông báo lời cuối: “Các em, chuyện này là chuyện nhà trường đã bàn bạc nhưng lại quyết định khẩn cấp gần đây. Vì hiện tại, tính cạnh tranh trong học tập đã rất cao rồi. Nên trường chính thức gộp hay lớp chọn 11A1 và 11A2 lại làm một lớp, trường của chúng ta cũng chính thức bỏ các chữ cái trong tên lớp. Và lớp chọn đầu tiên sẽ là lớp 11/1.”

Đùa, lời thông báo như tiếng sét đánh ngang tai ai mà chịu cho nổi. Nếu đã có ý định gộp như thế thì ngay từ ban đầu giới thiệu 11A1 hay 11A2 làm gì? Rõ ràng thì cả trường sẽ không có ai ý kiến gì hết ngoại trừ hai lớp được gộp kia.

Học sinh bắt đầu rầm rì với nhau ở dưới sân trường. Chuyện hiển nhiên là ai cũng biết lớp trưởng hai lớp không ưa nhau, dẫn đến hai lớp có làm gì cũng cạnh tranh với nhau trên từng con điểm từ học tập đến thi đua.

Giờ mà gộp kiểu này có khác gì là cháy lớp không? Rồi ai chủ nhiệm cho nổi?

Chưa cần lớp 11A1 đứng lên tiếng, thằng Mạnh - thuộc dạng “lưu ban” trong lớp 11A2 phản bác: “Thưa thầy, bọn em không muốn chung lớp với mấy tảng băng lớp A1 đâu thầy”

  Thằng Mạnh ở trên nói, thì ở dưới cả lớp A2 hùa theo hô to “Không đồng ý! Không đồng ý!”

Nghe lời ngứa tai, A1 cũng bắt đầu phản bác từ mồm thằng Hải “Ê bạn, cẩn thận mồm miệng nhá, chưa động gì lớp bạn thì bạn cũng đừng động đến lớp này nhá! Thưa thầy, bọn em thấy bọn em vẫn đang rất ổn không có ý do gì để gộp với đám mầm non này hết ạ”

Bên dưới A1 cũng: “Không có lý do ạ, không có lý do ạ!”

Giáo viên cũng không thấy làm lạ với mấy điều này đâu, vì tụi nó đấu đá thì cả trường biết cả mà, đâu có chừa giáo viên ra.

Thấy mọi chuyện sắp quá rồi, cô Hiệu trưởng mới lên tiếng: “Hai lớp các em, ban đầu là trường tách để dạy nhưng vì sỉ số mỗi lớp cũng chỉ có 18 bạn nên gộp lại cũng không quá bất tiện. Nhà trường đã ra quyết định rồi, nên lát các em về phòng 12 làm phòng chính thức của mình nhé”

Cô Hiệu trưởng nhẹ nhàng, hiền từ nở một nụ cười không thể nào hiền hòa hơn, lời người phụ nữ trung niên không có bất cứ ý khắc khe nào nhưng nghe tông giọng và nhìn ý sau nét mặt của cô thì ai cũng hiểu “Câu chuyện này không thể thay đổi được nữa”.

Lời Hiệu trưởng đã ra thì có khác gì vua ban chiếu chỉ? Rõ ràng là phải nghe theo rồi. Dù nhìn xuống hai lớp đó thì trông bọn nó chẳng cam lòng tý nào. Hiển nhiên là thế thôi, mấy ai chịu được cảnh phải đụng mặt kẻ thù lớp mình cả ngày trời bao giờ.

Thấy mọi thứ nguôi dần, cô Hiệu trưởng lại nói: “Lần này lớp các em sẽ do thầy Đăng và cô Châu phụ trách hoàn toàn, cô Châu sẽ là chủ niệm, thầy Đăng sẽ là phó chủ nhiệm. Các em hãy cố gắng nhé, cô mong các em sẽ hoà nhã với nhau”

Gì? Hòa nhã á? Từ từ, cô Hiệu trưởng ơi cái lý thuyết nào cho cô biết rằng địch thủ của nhau có thể làm hòa rồi bắt tay nhau làm đồng minh với nhau vậy cô?

Ngoài mặt, bọn trẻ hai lớp tỏ mặt cam chịu, nhưng bên trong lại nhìn lớp bên cạnh mình với ánh mắt cút xéo mau cho đỡ ngứa.

Tuấn Anh và Nhật Anh cũng có các gì đâu. Hai đứa nó lại biểu môi nhìn nhau. Ô thế từ giờ lại phải nhìn đối phương mỗi ngày à? Ô thế từ giờ phải tay bắt mặt mừng trước hai giáo viên chủ nhiệm à? Ô thế từ giờ lại phải yêu thương nhau à?

Liếc nhìn Tuấn Anh thâm tâm Nhật Anh bắt đầu lên tiếng chửi thề “Con mẹ nó, làm gì có cái mùa xuân đó”

Tuấn Anh xoa xoa thái dương: “Ồn ào có tổ chức rồi, một đám loi nhoi”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top