Chương 1: Năm học mới
“Trạm kế tiếp - trường Trung học phổ thông Hòa Vang, quý khách xuống xe vui lòng nhấn chuông thông báo và đến cửa sau, cảm ơn quý khách đã lựa chọn DANABUS chúc quý khách có một ngày tốt lành” - âm giọng ngang phè được thu lại của một nhân viên xe bus nào đó thông báo trên loa của chuyến xe bus đầu ngày.
Chất giọng như vô cảm thông báo cho mọi người nếu có người xuống ở trạm kế.
Chiếc xe đánh cong một đường, rẽ ngang vào một con phố lớn, sáng ngày đầu tuần xe cộ đông đúc chật chội trên con đường dài làm xe bus cũng phải chậm đi mấy phần.
Hôm nay là ngày đầu khai giảng cho năm học mới, là ngày đánh dấu kết thúc cho kỳ ăn chơi vô hạn thời gian của trẻ con trên đất nước.
Vì thế mà hôm nay trên đường đến trường, số bảng hiệu quảng cáo sản phẩm sale “Back to school” được treo khắp ngã phố, cả mấy cái băng rôn “ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” cũng được nâng lên như một món ăn không thể thiếu.
Chiếc xe dừng lại đúng vị trí trạm. Sự rung lắc nhẹ đánh thức chàng trai đang ngồi cạnh cửa sổ. Tiết trời vừa mới vào thu, chưa lạnh bao nhiêu hết vậy mà cậu lại khoác trên người một chiếc áo hoodie đã vậy còn trùm kín đầu.
Nhận thức được đã đến nơi, cậu mới ngỏ với người ngồi ngoài: “À dạ, cho cháu ra với ạ”
Bước xuống xe, không khí mát lạnh bên trong đã biến mất mà thay vào đó là một khí nóng hực nhẹ phả vào người. Trạm xe không ở trước cổng trường, do đó khi bước xuống xe, còn phải cuốc bộ ngược lại một đoạn thì mới vào trường được.
Cậu đang ngơ ngác đứng nhìn lên cây bàng trên đầu mình thì từ đâu đó một cánh tay vỗ lên vai cậu: “Tuấn Anh! Nay đi xe bus chứ không đi xe máy hả”
“Ừ, vì chiều tao không đi học. Mày đến sớm vậy Hưng?”
Chàng trai trước mắt thoạt nhìn trông hoạt bác vô cùng. Dáng cậu chàng cao cao, mái tóc rủ rủ xuống, phần tóc mái vừa vặn chấm mắt trông khá trầm, khoác bên ngoài bộ đồng phục học sinh là một chiếc áo khoác với ghim cài áo hình hai con thỏ trắng đen. Cậu chàng là Khánh Hưng - lớp phó học tập của lớp 11A1 của trường THPT Hòa Vang.
“Tao cũng vừa mới đến, mày ăn sáng chưa lớp trưởng?”
“Tao chưa”
Hai người vừa đi, vừa nhanh nhảu với nhau đôi câu. Ba tháng hè mặc dù không phải không gặp nhưng mà cũng không phải lúc nào cũng kể hết được chuyện mà mình trải qua trong thời gian đó nên tranh thủ gặp nhau được như lúc này, lại “nấu” cho thỏa lòng nhau.
Ngày khai giảng mà, nên lớp mười bắt buộc phải có màn chào sân với các anh chị mười một, mười hai đàng hoàng ra trò. Thành ra, bọn nhỏ đã bị giáo viên gọi lên từ rất sớm để xếp hàng đứng chờ ở ngoài cổng.
Thấy Hưng và cậu đi qua. Mấy bạn nữ bắt đầu lao nhao, lén chỉ về phía Hưng “Trời bà ưi! Anh đó đẹp trai quá à!!!”
Cậu đã che đi gương mặt của mình bằng khẩu trang, đã vậy còn đội mũ áo nữa thành ra tân binh không thấy được mặt cậu để mà cảm thán. Thậm chí cậu còn đoán trước được mà cố ý đi phía bên trái của bạn mình để cậu ta là bia đỡ thay.
Bước vào sân, đi chưa được mấy bước nữa, cậu đã bị một đám đông chặn đường. Đa số là nữ sinh và một vài bạn nam
“Nhật Anh! Nhật Anh!”
“AA!! Nhật Anh! Lát có chơi bóng thì gọi tụi chị nhaaa”
Họ hò hét tên của một người nào đó ở phía trong kia. Cậu cảm thấy điều đó thật điên rồ. Bắt đầu trưng ra vẻ mặt chán nản
“Thật chẳng ra làm sao, vô sỉ”
“Mày mắng ai vậy!? Nhật Anh hả?”
“Còn ai ngoài cậu ta, ồn ào”
Hưng giờ chỉ biết cười gượng chứ biết nói sao giờ, vì căn bản là Hưng cũng thuộc dạng thân thiết với hắn mà, nghe lớp trưởng lớp mình mắng anh em chí cốt của mình như thế thì cũng “ấy” lắm chứ.
Một lát thôi, nhóm nữ sinh lại chuyển từ Nhật Anh sang Tuấn Anh. Một nhóm người bu đến bất ngờ làm cậu không trở tay chạy trốn kịp. “Tuấn Anh nè, lát cậu có lên diễn văn nghệ không?”
“Phải lên hát nhé? Bọn chị chờ mỗi em hát thôi đấy”
Phải may Khánh Hưng nhanh nhẹn, anh chàng né cái một là đã thoát khỏi vòng vây. Giờ Nhật Anh mới để ý đến Hưng mà đến gần.
“Coi lớp trưởng lớp bạn được ưa chuộng chưa kìa, nổi tiếng quá”
“Quý hóa quá, bạn cũng không thua gì lớp trưởng lớp tôi”
Hắn choàng tay qua vai Hưng rồi cười xề ra.
“Thông báo, còn 5 phút nữa là đến giờ làm lễ. Yêu cầu các em học sinh ngay bây giờ tập trung xuống sân để chúng ta làm lễ khai giảng năm học mới.”
Thông báo từ thầy giám thị, làm học sinh bắt đầu tụ tập vào sân chính của trường. Tuấn Anh được thoát khỏi vòng vây thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Còn năm phút nữa khai giảng mà giờ còn đeo cặp trên lưng, cậu khựng người rồi nhanh chóng chạy một mạch về lớp học của mình. Hưng giờ mới nhận ra bản thân cũng còn mang cặp, cậu chàng cũng gạt tay Nhật Anh rồi phóng theo Tuấn Anh.
Một năm học mới bắt đầu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top