Chương 9: Đa Tình.
Tử Huyết quay lại nhìn Hoa Dã Nguyệt đang đỡ Lục Thất dưới đất dậy, tâm chẳng động, thân cũng vậy chính là không quan tâm định bụng chỉ xem qua rồi đi luôn thôi.
Cô nghĩ lại một chút thì Thiên Điểu kia tu luyện cũng hơn năm trăm năm đạo hạnh tất nhiên hơn hồ yêu mới hai trăm mấy tuổi này. Một đòn kia không chết cũng phế, cao nhân trong thiên hạ nhiều vô kể nhưng để từ đâu nhảy ra cứu vớt cô ta thì xem ra là chờ vừa đúng giờ đẹp chôn cất thôi.
- Định kiếm chút lợi mà khó khăn thế này sao? – Tử huyết lẩm bẩm trong miệng.
Trong hai tờ giấy kia một tờ là cáo trạng một tờ là tâm nguyện, trần đời này ma quỷ còn nhiều tâm niệm thì nhiều vô kể cũng không đến lượt bọn họ phải thực hiện, nhưng đám người này là do người của Đại Điện Thần gây ra không che giấu, lấp liếm khó lòng yên ổn. Tử Huyết cũng không phải có lòng tốt gì giúp đỡ bọn họ mang cái này đến, có qua tất nhiên phải có lại cô là đi kiếm thêm chút tiền vặt bỏ túi.
Vừa hay lại nhận nhiệm vụ thực hiện hết đống di nguyện kia để tạm thời lấp liếm. Cô nào có đọc kĩ, chỉ lướt qua một lượt rồi coi như biết, nguyện vọng của Nhị vương gia ở cuối tờ giấy bị che khuất lại chính là cái khó nhằn nhất – giữ an toàn tính mạng cho Hoa Dã Nguyệt.
Người bình thường thì không sao nhưng y đã dính dáng đến đám người Vong Gia và Hắc Nhiễm Từ thì khó lòng an toàn, lấy được đồ xong chúng giết luôn chứ chẳng để đêm dài lắm mộng.
Mặc dù Tử Huyết có thể điều động người đến giám sát quanh Hoa Dã Nguyệt nhưng Tử Huyết cho rằng đây một cách lãng phí nhân lực, còn một vài cách khác như giết Vong Gia, Hắc Nhiễm Từ nhưng ai chẳng biết giết được bọn chúng chẳng dễ dàng ít nhất phải đánh một trận điều động còn nhiều nhân lực hơn mà trong mắt Tử Huyết một Hoa Dã Nguyệt không đáng giá như vậy.
Cô suy nghĩ một chút liền quay tóm lấy Hoa Dã Nguyệt, Lục Thất rồi biến mất.
- Khỉ thật. – Tử Huyết càng nghĩ càng tức định bụng trên đời này có bao nhiêu từ ngữ xấu xa một lượt tuồn ra, song vẫn kiềm chế được mà nuốt lại.
Hoa Dã Nguyệt bị đánh ban nãy nên giờ đầu có quay cuồng, đứng cũng không vững nhưng vẫn phải đỡ cả Lục Thất nữa. Có một chiếc giường ngay trước mặt chỉ cần đỡ Lục Thất lại đó là ổn, nghĩ rồi y lập tức gồng sức kéo người lại đó.
Vừa đặt được người xuống liền nghe phía sau nói:
- Tránh ra. – Tử Huyết dùng pháp xem qua một lượt thương trạng của Lục Thất.
…Pháp lực may mắn vẫn còn giữ lại được một chút, có thể là do khắc từ tủy nên cũng đỡ phải hao tổn nguyên khí của mình. Tử Huyết vận pháp ép ra nốt phần pháp lực còn lại của Lục Thất để nó tự chữa trị cho cô ta.
Hoa Dã Nguyệt bị thương cũng không nhẹ, nhưng mở lời nhờ vả thì chắc chắn sẽ không nên y cứ ngồi lẳng lặng cạnh cái bàn nhỏ trong phòng. Qua một lúc lâu, cơ thể y bắt đầu ổn định lại trạng thái, hô hấp cũng trở nên thoải mái hơn.
- Sao thế này, mặt mày xám xịt vậy rồi mà không định mở lời?
- Đa tạ hảo tâm của đại nhân… - Hoa Dã Nguyệt lướt mắt một lượt xem qua người phía trước, có lẽ là nhầm rồi! Người mà y nghĩ đến sẽ không nói chuyện kiểu này cũng không cao như vậy.
- Nhìn ta suốt vậy mà không có lời gì muốn nói?
- Không, là đại nhân đa tình rồi. – Nếu đã nhầm người thì y cũng không muốn nhiều lời cho lắm, im lặng suy nghĩ một chút có lẽ sẽ tốt hơn.
- Đa tình thì hợp đùng cho ngươi hơn. Ngươi vẫn còn đang ngồi chờ người nào đó trong cung tới ứng cứu cơ mà.
Hoa Dã Nguyệt bị nói trúng tim đen, mặt y dãn ra hơi thất thố song cũng sớm thu lại không tiếp lời. Tay cầm lấy ấm trà trên bàn rót ra một chén, trà này nguội rồi từ sớm đã nguội ngắt rồi. Y vẫn định uống vì khát, đưa tay ra chưa kịp cầm đã bị lấy mất.
Tử Huyết miệng cười nhẹ, nói:
- Trà này ta không uống là để tiếp ngươi đấy. Muốn nóng… hay lạnh đều do ta quyết định. – Bàn tay Tử Huyết vuốt nhẹ chén trà tạo ra một vầng dạ quang nhẹ lên ấm trà liền bốc khói nóng bừng. Vuốt xuống dạ quang biến mất ấm trà trở về ban đầu.
Hoa Dã Nguyệt không phải chưa từng thấy có người sử dụng pháp lực mà lấy làm mới lạ. Có điều lời này ý này có tự luyến quá sao? Mắt Hoa Dã Nguyệt phủ bóng mờ, tâm tư không phải khó đoán nhưng cũng không dễ đo. Ánh nhìn nhàn nhạt này Tử Huyết cũng không muốn đoán, có tìm ra được gì hay không cũng không quan trọng bằng y có chịu thoả hiệp không.
Tử Huyết đưa lại chén trà cho Hoa Dã Nguyệt, ánh mắt mang ý cười, mắt không động tâm không rung. Hoa Dã Nguyệt đưa tay đón lấy, mắt nhàn nhạt chuyển lên nhìn trực diện Tử Huyết, hoa trước gió lớn có kiên định cũng nằm trước thềm.
…
Tử Huyết dụng chú hoán địa đi ra ngoài. Pháp lực dùng cho một lần hoán địa rất tốn nên thường người khác rất ít dùng, một là dùng khinh công để bay hai là nhảy thẳng ra ngoài cửa sổ còn Tử Huyết lại rất lười nhác mà hoán địa.
Hoán địa di chuyển trong khoảng ngắn thường sẽ lập trận nhỏ hoặc dùng một trận pháp không hiện hình - loại Tử Huyết vừa mở là kiểu này, kiểu Tử Huyết vừa mở cách dùng đơn giản chỉ cần bước lên một bước là đã ở nơi mình muốn đến.
Chủ yếu người dùng kiểu này là để che dấu hành tung của bản thân, sử dụng pháp lực hơn hẳn loại thông thường. Còn không có chuyện gì mà dùng thì chỉ có những kẻ rảnh rỗi, thừa pháp lực mới dùng.
“Không hơn tầm thường là bao.” Hoa Dã Nguyệt trong suy nghĩ của Tử Huyết đã nhận được nhận định một cách khá rõ ràng.
Đi lòng vòng đến cuối con phố nhỏ, Tử Huyết chợt lên tiếng:
- Phiền đấy, muốn gì thì mang mặt ngươi ra nói đừng lén lén lút lút.
Tử Huyết trần đời này cái gì cũng ghét, chỉ có ghét hơn không có ghét nhất, hôm nay gặp một Hoa Dã Nguyệt, hai "yêu tinh" kia rút cạn sự kiên nhẫn của cô rồi. Còn gặp thêm một kẻ tới làm phiền lửa giận trong người cháy bừng bừng.
- Làm phiền Chung Sở vương rồi, ta nay là có việc ở đây thấy ngươi muốn ghé qua chào hỏi chút. - Vong Gia đi từ góc tối tiến ra.
- Lại muốn đến chào hỏi giống kiểu của Thiên Điểu kia à? - Tử Huyết trước giờ đều không nể mặt ai, Vong Gia lại càng không.
- Thất lễ rồi là ta không quản tốt thuộc hạ, lần sau có cơ hội ta nhất định tạ tội với ngươi.
- Tạ tội gì chứ, không gặp là tốt nhất rồi còn gì? Đám Thiên giới các ngươi mong ngóng gì ta đâu, có gì nói thẳng. Ta cũng không thích giao du với các người.
Vong Gia giữ thái độ hòa nhã, nói chuyện đều là những lời khách khí thì Tử Huyết như đang khích đòn.
Đây là lần đầu tiên đối mặt giữa Vong Gia và Tử Huyết, dù rằng trước giờ cả hai kẻ đều đã âm thầm liệt tên nhau vào danh sách kẻ thù.
Vong Gia cười trừ, nụ cười trên gương mặt của nam nhân hài hòa, uyển chuyển đến lạ. Phải nói hắn ta quả thực hiếm, mưu mô, đẹp đẽ hắn đều có cả.
Đường nét trên gương mặt mềm mại quả là đẹp, so với Tử Huyết ngũ quan bình thường thì chính là xúc phạm.
- Thiên giới cũng là nhà của ngươi mà chúng ta đều chung một cội nguồn cả. Ngươi là người xa xứ, lập nên thành tựu những người ở quê hương như ta tự hào còn không hết, làm sao ghét được. Chung Sở vương đừng để những lời đàm tiếu để mà hiểu lầm cả nhà của chính mình. - Vong Gia nói những lời giả tạo đến độ Tử Huyết nghe xong nhịn cười muốn nội thương.
- Ta nói mình người Thiên giới bao giờ chứ, đừng nhầm lẫn. Ta xuất thân từ thung lũng quỷ có là thần là tiên cũng tha hóa thành quỷ cả thôi. - Thanh âm chứa đầy sự giễu cợt.
Mặt Vong Gia có chút chau lại, hắn dò xét trước giờ cũng rốt cuộc không hiểu Tử Huyết đứng về phe nào.
Cô trước sau đều không đứng ở thế bị động, không đứng về phía Ma giới, không đứng về Thiên giới, càng không trung lập. Tử Huyết trước giờ luôn nhận bản thân là quỷ nhưng cũng chẳng có động thái đặc biệt gì với lũ quỷ. Hoàn toàn như rằng cô đứng về phía bản thân mình là một kẻ đứng ngoài xem cuộc vui.
Vong Gia cũng không lảm nhảm ở câu chuyện mà càng nói càng chẳng đi đến đâu liền đổi hướng sang việc Tử Huyết giao đấu với Thiên Điểu.
- Ta nghe thuộc hạ kể lại, nhận thấy hành động không đúng mực này. Ta thay mặt thuộc hạ tạ lỗi với Chung Sở ngươi. Thiên Điểu trước có giao tình với Minh gia, nay Minh gia diệt tộc không tránh khỏi căm phẫn đi tìm Hoa Dã Nguyệt gây rối lại không biết Hoa quận chúa lại là đồ chơi của ngươi. - Vong Gia lời nào cũng nói được, gắn ghép mối quan hệ cho Thiên Điểu rồi cả Tử Huyết, hắn bịa chuyện đè lên cả sự thật rành rành mà không chút cảm giác.
Hắn không phải ngu ngốc, mà chỉ đơn giản là tự thỏa hiệp ngầm với Tử Huyết thôi, cô là quân cờ không nằm trên bàn cờ của hắn. Không sử dụng được thì phải cho nó ra góc không thể để vướng chân hắn.
Tử Huyết là một lực lượng cá nhân, không đứng về Thiên giới thì tất nhiên không muốn liên quan nhiều, công khai bản thân làm việc cho Thiên giới, biết về kế hoạch của Vong Gia không khác nào tự lấy dây buộc mình vào những rắc rối.
Vong Gia gian xảo dù có lộ cũng không nhất thiết phải diệt, Tử Huyết không thể tự mình đứng vững được trước các giới phân chia. Ném cô sang một góc bây giờ, sau này không phải không có cơ hội làm đồng minh.
- Vậy sao? Vậy thì Thiên Điểu kia cũng đáng thương quá. Hôm nay tuy không được tính là giao chiến nhưng phải đánh với một người mạnh như ta thì thật quá đáng thương đấy. Tội nghiệp thay cô ta phải nhân bản gấp vài trăm lần mới đụng được nửa sợi tóc của ta. Ta đã đạt đến chiến thần rồi giờ phải làm sao để cô ta đánh lại được ta đây? - Tử Huyết tỏ vẻ u sầu như đang đồng cảm với Thiên Điểu kia. Bằng mặt không bằng lòng, trong lời nói là một tràng nhạo báng đầy phô trương.
Vong Gia á khẩu, hắn không ngờ trên đời này lại có kẻ khoe mẽ một cách phô trương như vậy. Hắn đường đường là một thần quan chức cao vọng trọng trên thiên giới nói chuyện với hắn đều phải kính cẩn, khiêm nhường cả đời này đây là lần đầu tiên hắn nghe những lời như vậy nhất thời sinh ta cảm giác ghê tởm.
- Ngươi nói bản thân đã tha hóa thành quỷ rồi, làm sao làm chiến thần được chứ? - Vong Gia nén lại tâm trạng bất ổn của mình nói.
- Chậc, là quỷ thì không thể làm chiến thần nhưng để đạt đến độ như chiến thần thì không phải không thể. Mà nói ra thì so sánh ta với chiến thần là một kiểu so sánh không cân xứng, ta vượt xa bọn họ mà. Ta phải hạ mình xuống cũng chỉ là để người hiểu thôi, giờ thì ngươi hiểu tấm lòng của ta rồi chứ. Vẫn là ta tốt với ngươi nhất, không có việc gì thì ta đi đây. - Cô nở nụ cười quái đản, chắp tay sau lưng thong dong bước đi.
Làm gì có ai đủ kiên nhẫn để đối đáp với cô đến tận cuối chứ? Một là lao vào đánh nhau, hai là Tử Huyết chán rồi buông tha cho. Để mà nói người chịu được tính cách của Tử Huyết chưa ra đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top