Chương 8: Vị Trí Của Ta.

Hoa Dã Nguyệt khá yên lòng nếu như suy đoán của y là đúng, nếu là người đó thì chắc chắn sẽ có cách đưa y khỏi khó khăn hiện tại.

Đi một hồi y lại chợt nghĩ đến một điều, nếu người đó đã trong vũng lầy liệu có phải cũng đã dính mùi hôi tanh rồi không. Hoa quốc bây giờ đối với Hoa Dã Nguyệt quá là khó sống, dường như trước mắt ai cũng có thể biến thành kẻ thù. Nếu lần này bị dụ vào bẫy, có chết cũng không thể oán trách!

- Còn nếu không đúng người… - Hoa Dã Nguyệt lẩm bẩm trong miệng.

- Hả, ngươi nói gì thế?

- Không có gì...

Hoa Dã Nguyệt dừng một chút rồi nó tiếp:

- Mà ngươi đến từ đâu thế?

- A, à nói chưa chắc ngươi đã biết đâu.

- Là ở đâu đã?

- Ta là người Lục thị của Thành Nhân Yêu ở phía đông Thiên nhân địa.

- Thiên nhân địa?

- Ta đã bảo rồi mà, ngươi thật sự không biết đâu. Ta là Thiên nhân tộc, thuộc chủng Hồ tiên không phải Hồ yêu đâu.

- Có một nơi như vậy sao?

- Ta không nói dối đâu, do tiên nhân ở đó sống khá là khép kín và việc ra vào cũng rất khó khăn nên bọn ta được ít người biết đến.

Hoa Dã Nguyệt không đáp chỉ gật đầu nhẹ xem như đã hiểu rồi đi tiếp. Đến một con phố chuyên dành cho những tay chơi phong nguyệt, hết con đường rẽ vào một cái hẻm khá khó đi liền đến một căn nhà nhỏ xấu xí có dấu hiệu mục nát nặng.

- Vào đi. – Hoa Dã Nguyệt mở cửa gọi Lục Thất đi vào.

- Nơi này sao mà tối vậy?

- Chỗ này là do nhà bên cạnh thừa đất xây thêm lên thành một chỗ nhỏ thế này nhưng không dùng đến nên bán cho cha ta. Mới đầu căn bản cũng chỉ định dựng thành kho chứa đồ, xây cửa duy nhất hướng về phía Tây chỉ khi đến chiều mới thấy được chút ánh sáng.

- Ồ. Lối vào cũng nhỏ nữa vậy mà cha ngươi cũng mua.

- Ngươi không để ý sao? Nhìn từ đầu con phố vào hoàn toàn chẳng nhìn thấy ở đây trông giống còn thừa ra một chỗ để vào. Bên trên cũng khá khó nhìn, bị mái của các căn khác che mất. Cha ta là nhìn trúng chỗ này để mua.

Hoa Dã Nguyệt cầm đèn dẫn lối phía trước đi qua mấy lần rẽ trái, phải. Nơi này bé như cái mắt muỗi mà sao lắm lối rẽ thế, trong đầu Lục Thất thầm nghĩ.

Trong một khoảng lơ đãng quay qua quay lại ánh đèn đã biến mất đâu không thấy nữa rồi.

- Ây, quận chúa nhà ngươi đi đâu mất rồi. Hoa Dã Nguyệt, Hoa Dã Nguyệt, aaa!!! Ngươi đi đâu rồi, ta sợ mấy cái nơi tối thế này lắm ngươi ra đi.

- La hét cái gì thế, ta đi ngay sau ngươi đây.

- Ngươi, ngươi từ đâu ra thế?

- Lửa bị tắt, ta định châm lại lửa nên cúi xuống vậy mà ngươi cứ thế lướt qua luôn rồi.

- Vậy sao, chúng ta đi ra ngoài đi ta hơi sợ ra đó châm lại lửa rồi tiếp tục được không.

- Ừm, cũng không còn cách nào. Đi thôi dù gì ta cũng còn có việc để khi khác rồi quay lại vậy.

Nói rồi Hoa Dã Nguyệt dẫn trước đưa Lục Thất ra khỏi căn nhà nhỏ đó. Có lẽ do sợ quá mà Lục Thất không để ý, đường đi lại trong cái nhà này có một chút làm sao cô ta lướt qua người Hoa Dã Nguyệt mà không đụng vào y được cơ chứ.

Hoa Dã Nguyệt dẫn Lục Thất ra khỏi đó, sắc mặt có chút không tốt của mấy ngày trước cũng đã tiêu tan.

- Ngươi sợ chỗ tối thì sao không thắp lửa lên?

- Ta sợ nhưng mà pháp lực trị hoả bọn ta không được phép học nên không thể thắp lửa được.

- Tại sao lại vậy?

- Ta cũng không biết, chỉ nghe tiền bối nói loáng thoáng về đế quốc Đông gì đó khi xưa nắm toàn bộ các loại thuật pháp do không bị bó buộc nên phát triển quá mạnh các loại pháp khiến cho Thiên giới không thể khống chế bọn họ.

- Chỉ vậy mà bọn họ không cho các ngươi học trị hoả sao?

- Không chỉ trị hoả, mà thuỷ, địa, khí bọn ta đều không được học.

- Vậy xem ra ngươi không mạnh lắm nhỉ?

- Ngươi đừng có mà khinh thường ta, tuy rằng pháp lực của bọn ta thường không cao nhưng bọn ta vẫn có thể đánh mà.

- Đánh kiểu gì?

- Biến về chân thân cắn xé bọ chúng! – Lục Thất hồ hởi kể về đặc tính của gia tộc.

- Ha, vậy ta làm sao học?

- Thì ngươi cũng biến về chân thân là được.

- Chân thân nào cơ?

- Dạng hồ… a, hà, quên mất. Thất lễ rồi, thất lễ rồi. Ngươi đừng lo chuyện đó ta nói được làm được, ta đi trộm mấy quyển bí kíp trên giang hồ về cho ngươi tăng võ công, còn pháp lực vẫn là từ từ tính toán.

Hoa Dã Nguyệt kiệm lời không đáp nữa. Chăm chú đi thẳng, nãy giờ thật lạ đây tuy là phố ăn chơi nhưng mà đoạn này là cuối phố rồi lấy đâu ra lắm người thế. Nếu không phải có mục đích khác thì thường chẳng rảnh mà chui vào cái nơi giẻ rách này.

- Không biết thiên địa lại thương hại ta đến vậy, lại dồn hết tinh hoa đến chỗ ta thế này. – Hoa Dã Nguyệt vốn muốn yên yên ổn ổn tìm đường thoát nhưng mà bọn chúng đã vây quanh đây như vậy thì có mơ cũng khó mà lọt đươc ra ngoài.

- Vi Ngạn quận chúa, quá khen rồi.

- Mỹ nhân nhu nhuận như ngọc, đã là mỹ nhân không chỉ đẹp ở ngoại hình mà còn ở cốt cách. Vị cô nương này quốc sắc thiên hương quả là khiến ta được mở mang con mắt, không biết có việc gì mà tìm tới đây vậy?

Hoa Dã Nguyệt bình thường ngàn vạn lần cũng không nói chuyện dễ nghe như vậy nhưng lần này chỉ vì giữ cái mạng nhỏ mà chấp nhận buông bỏ mặt mũi.

- A, mấy lời này của ngươi còn hơn cả đám nam nhân suốt ngày vây quanh ta rồi đấy. Vi Ngạn quận chúa quả là người tài.

- Có dịp diện kiến đã là mừng rồi, mỹ nhân như cô nương có nhiều điều khiến ta muốn học hỏi. Hẹn tái ngộ nơi núi cao hoa mỹ, không thẹn chốn phong nguyệt này.

- Thẹn gì chứ? Ta lại rất thích những chốn như này, đàn lạc ca xướng có gì mà ngại. Chúng ta cùng thưởng chút khoái lạc. – Nữ nhân cười xảo trá, Hoa Dã Nguyệt dù gì cũng chỉ là cành vàng lá ngọc êm đềm núp trướng màn che làm sao đấu lại cô ta chỉ bằng mấy lời chứ.

Hoa Dã Nguyệt có chút hoảng, ánh mắt liếc nhẹ ra phía sau. Lục Thất cũng đã tái cả mặt lại rồi, này mà nói vẫn dùng được sao? Có mà lại hao tổn thêm một công y cứu mạng. Y không vội vã ứng chiến hay hành động hấp tấp. Để bọn chúng hành động trước tuỳ cơ ứng biến.

- Đừng làm chết người, què tay què chân thì tuỳ nhưng chết rồi thì không tra nổi đâu. – Nữ nhân ngồi trên mái nhà gẩy gẩy móng tay, vẻ mặt ghét bỏ hướng xuống dưới.

“Có mỗi một con ả phàm nhân tầm thường mà bảo ta đi tra, các ngươi có bệnh không thế?” – Nữ nhân đầy ghét bỏ nghĩ thầm.

Đám người này liền xông lên, sức lực rất lớn bao vây lấy hai người họ. Theo cách đánh đặc trưng này có thể đoán là binh lính trong cung. Cũng có một phần nhỏ nữa hơi khác nhưng vì sức lực ngang nhau nên không cần quá quan tâm bọn chúng là gì.

Hoa Dã Nguyệt tay không chỉ biết chạy loạn mà né, y không bỏ lại Lục Thất mà kéo người theo ở đằng sau chỉ điểm cho Lục Thất ra đòn. Cuối cùng hạ được một tên, y cướp được kiếm cùng Lục Thất kề vai sát cánh mà đánh.

Võ công và kiếm thuật của y không quá tồi nhưng chỉ có thể nói là đủ dùng đối phó với người thường, tránh được phía trước thì lộ phía sau nên Lục Thất sẽ là khiên chắn phía sau cho y.

Đánh một hồi mười hai tên thì bọn họ hạ được sáu, còn sáu tên. Nói là hạ được nhưng vẫn còn mấy tên trong số đã nằm xuống còn chưa chết hẳn, tình huống không khả quan.

Ánh mắt nữ nhân lần nữa hướng xuống chỗ họ, cô ta vẫn không vội ra tay. Nữ nhân một thân hồng y tuyệt sắc là người mà không phải ai cũng với tới được. Cô ta với Hoa Dã Nguyệt đều mang sắc mặt lạnh tanh nhưng nhìn vào gương mặt của hồng y nhân kia rõ là đáng sợ, luôn bao phủ một lớp sát khí trùng trùng.

- Có mỗi mười hai tên mà ngươi cũng không hạ được sao? – Cô ta nở nụ cười nhạt.

- Binh lính tinh nhuệ mà, hữu danh hữu thực ta không hạ nổi.

- Ngươi liên tục nói mấy lời vớ vẩn là đang muốn câu kéo điều gì? Có kẻ sẽ đến cứu ngươi sao, hửm? – Nữ nhân giọng lanh lảnh, nhẹ nhàng.

Hoa Dã Nguyệt tất nhiên mong có người ra tay ứng cứu nhưng muốn nó thì chỉ có thể dựa vào may mắn mà mong chờ thôi. Y không thể trông chờ quá nhiều, điều mà y mong muốn nhất chính là hồng y kia chịu xuống đây, dây dưa với đám ngươi này hao tổn sức lực nếu cô ta chịu xuống, Hoa Dã Nguyệt liền dồn hết tâm tư để hạ cô ả đám người kia tự nhiên cũng không dây dưa với y nữa mà rút về.

Ai cũng hiểu y khó lòng đánh bại được nữ nhân kia. Nhưng bây giờ không liều mình với cô ta thì cũng chết cả thôi, chi bằng một lần trực tiếp đánh.

- Hoa Dã Nguyệt đừng làm chuyện ngu ngốc nữa. Ngươi làm gì có khả năng thắng được ta mà mộng tưởng. Ta đã rất có lòng với ngươi còn gì, chỉ mang binh lính tới không mang sát thủ cũng là đã cho ngươi một đường sống rồi ngươi nhìn ra sao? – Nữ nhân đứng thẳng người dậy trên mái hiên nhà.

- Không thử thì không biết, nếu ngươi tự mình ra tay hạ sát được ta. Ta chết không còn chút oan ức nào.

- Chậc, thế thì không được. Ngươi còn chưa đưa đồ để ngươi chết rồi thì xuống Âm phủ tìm sao?

- Ta thấy các ngươi năng lực hơn người như vậy ắt có cách tìm, Âm phủ thôi mà xuống đó tìm ta cũng không tệ.

- Ngươi không nói thì ta cũng quên mất lần trước, nhờ một nhà các ngươi mà đắc tội không ít với người dưới đó. Thù cũ nợ mới cái gì ta cũng muốn ngươi trả nhưng bây giờ thì chưa phải lúc đâu tiểu quận chúa.

- Vậy… đa tạ ngươi rồi.

Hoa Dã Nguyệt kéo Lục Thất chạy đi, Lục Thất lần này lại hoá khói như lần trước bay bay lượn lượn mà chạy đi. Y không biết cái này kéo dài được bao lâu, có đủ đẩy Lục Thất tránh xa chuyện của mình không nhưng cơ hội hiếm có không thể chần chừ.

Chưa chạy được bao xa liền bị một dải lụa đỏ kéo lại, cả người đập thẳng xuống mặt đất. Đầu đập mạnh xuống nền đá Hoa Dã Nguyệt còn choáng chưa kịp phản ứng dải lụa hồng một lần nữa quay lại nhắm thẳng vào bọn họ mà đập mạnh. Lục Thất ban nãy ngã đè lên người Hoa Dã Nguyệt nên thành người đỡ hết đòn tấn công này lập tức thổ huyết mắt trắng dã lập tức về chân thân.

Hoa Dã Nguyệt đỡ hơn một chút, gãy mất mấy cái xương cả người đau đớn vô cùng còn bị đè nặng một chút cũng không cử động được.

- Sao rồi? Ngươi nghĩ một chút này của ngươi liền chạy được sao? Giao đồ ra đây – Nữ nhân tức giận tiếp tục điều khiển cho dải lụa đập xuống người hai bọn họ.
Hoa Dã Nguyệt bị đánh đến mức mắt không mở nổi rồi, đến bây giờ không thể tìm cách chống chế nữa.

- Dừng tay đi! Đồ…ặc… ta giao cho ngươi.

- Nói sớm không phải tốt sao? – Một câu nói không phải phát ra từ hai người.

Nữ nhân hồng y giật thót, quay người nhìn quanh. Chưa kịp làm gì đã bị lôi mạnh xuống đất, xích quấn quanh người áp chế.

- Vị trí này là vị trí độc tôn của ta, Thiên Điểu à! Chủ nhân của ngươi còn chưa chắc đã dám đứng cùng vị trí với ta đâu.

- Ta… xin thứ lỗi cho tiểu nhân.

- Tiểu nhân? Ngươi ngạo mạn vậy làm gì có điểm nào giống tiểu nhân chứ? Ban nãy ngươi cao cao tại thượng đứng đây ta cũng vài phần khiếp sợ đấy.

- Ta làm sao dám mạo phạm Chung Sở vương chứ.

- Trong lòng lại điên cuồng chửi mắng ta, lời với tâm phải đồng nhất chứ? Một bên nghe ngươi mắng chửi, một bên nghe ngươi nói lời hối lỗi. Đầu óc của ta quay cuồng lắm rồi đấy.

Tử Huyết miệng thì nói tay cũng không rảnh lại cho xích siết chặt hơn, Thiên Điểu này gan cũng không nhỏ. Tử Huyết dù gì tu vi cũng cao hơn cô ta rất nhiều muốn nghe một chút tiếng lòng của cô ta có gì khó chứ? Vậy mà cô ta chẳng chút kiêng dè gì.

- Thôi, ngươi càng lắm lời thì càng chẳng ra sao. Ta rất quý gương mặt của chủ nhân ngươi, gương mặt đấy mà cau có thì tiếc quá tha cho ngươi một mạng về gửi ít lời tốt đẹp cho chủ nhân ngươi thay ta nhé.

Tử Huyết động lòng “từ bi” thương tiếc gương mặt của Vong đại nhân nên lấy đi dải lụa hồng rồi bồi thêm cho Thiên Điểu một đòn đau đớn, tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng cũng thành thương tật.

Dải Nhất Sát cô ta luyện hơn hai trăm năm cũng là vũ khí duy nhất của ả bị Tử Huyết lấy coi như chim mất đi cánh, giết cô ta không nằm trong nằm trong kế hoạch hay nhiệm vụ của Tử Huyết nên cô cũng không muốn ra tay nặng nề quá với cô ta nhưng mà lấy lời trong lòng Thiên Điểu quả thực đã nghe thấy mà để ngoài tai thì chắc chắn đã thành Phật rồi.

Thiên Điểu một vai bê bết máu tanh, cố gắng gượng dậy mà bỏ chạy. Chung Sở vương này không dễ động, một chút cũng không. Tử Huyết này khó đoán, chủ nhân của cô ta còn chưa đoán được Tử Huyết đang muốn làm gì suốt mấy năm qua. Từ trước đến giờ cô ta chưa bao giờ dám đứng trước mặt Tử Huyết nếu như không có chủ nhân bên cạnh chứ đừng nói là một mình đấu với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top