Chương 7: Tiền Bối Của Cha Ngươi.
- Là quận chúa nhà Nhị Vương Gia? Bắt lấy cô ta! - Hai tên lính kêu lớn.
Chuyện xấu thì không kêu to nhưng chuyện tốt như bắt phạm nhân thì lại kêu to cho những tên lính khác ở bên ngoài chạy vào. Hoa Dã Nguyệt định chạy nhưng chưa đi được một bước đã bị chặn lại. Với võ công của y thì hoàn toàn có thể vận công nhảy lên nóc chạy khỏi đây, nhưng nếu vô tình kẻ giết cha mẹ y đang đứng ở ngoài giám sát nhìn thấy Dã Nguyệt chạy loạn trên nóc nhất định sẽ bắt giết.
Ở đây đám lính này chỉ xuất hiện trong phạm vi nhỏ còn những nhiều nữa thì sao? Tất nhiên là đang hộ tống kẻ đang xuất cung ra ngoài kia. Nếu bị chặn nhiều như vậy Hoa Dã Nguyệt tất đánh không nổi.
Trong lúc y đang đang phân vân không biết nên làm gì thì nữ nhân sau lưng đột nhiên kéo Dã Nguyệt chạy lên trên biến thành khói bay đi.
- Mau đuổi theo!
Đám lính đuổi vòng vòng mà cuối cùng cũng chẳng đuổi được gì. Đến một căn nhà gần ngoại thành đám khói dừng lại hoá thành hình người.
-Ngươi làm gì vậy? Có kẻ đang truy sát ta, nếu để hắn nhìn thấy chúng ta đều nguy hiểm đấy. - Hoa Dã Nguyệt giọng mang chút hoảng hốt nói.
- Ngươi yên tâm ta biến thành dạng đó bay lung tung người thường còn lâu mới nhìn ra.
- Nhưng hắn không phải người!
- Haha… A vậy sao, ta không biết. - Nữ nhân nói đầy sượng sùng.
- Ta khá bất ngờ, ngươi trông còn mỏng manh hơn ta mà thủ đoạn cũng không vừa. – Hoa Dã Nguyệt mở cánh cửa rách nát ngoại trừ tạm thời che được tầm mắt biệt nhân thì gió cũng lọt, mưa cũng đến.
Dưới lớp mịch ly mỏng vẫn gương mặt thanh tú đó nhưng đã nhuốm nhiều màu hồng trần, một chút buồn bã, mệt mỏi đã bắt đầu thoáng trên gương mặt vị quận chúa.
- Haha, như người biết đấy ta ăn đồ ăn thường căn bản không đủ no. Đành ra ngoài kiếm đồ ăn dạng như thế. Mà bọn chúng có oan đâu. – Lục Thất cười ngọt ngồi xuống cạnh Hoa Dã Nguyệt.
Hoa Dã Nguyệt không nói. Ánh mắt có chút đờ đẫn có lẽ do mệt mỏi lâu ngày, tầm mắt hướng lên trần mà ngẫm nghĩ. “Không oan sao? Người khác nhìn vào ta bị xử trảm cũng không oan đâu.” Một người bị phán tử qua một cái nhìn qua loa thì có oan không? Oan lắm, oan muốn chết. Tội danh từ đâu ập lên đầu, Hoa Dã Nguyệt càng sống khó hơn bao giờ hết. Oan cũng không dám nói, chỉ biết dấu đầu cắm đuôi mà chạy.
Y nhìn hoàn cảnh chính mình mà cảm thấy nực cười, bản thân vì cớ gì ra thế này? Bản thân làm ra tội nghiệt gì mà phải gánh tội danh giết cha, giết mẹ đó. Sự thật thế nào đâu ai hay chứ? Người biết sự tình đâu muốn giải chứ?
Đi tìm chân tướng sự thật thường rất khó, vậy chi bằng cứ tin vào mấy thứ tai nghe mắt thấy xem ra cũng chỉ là ép kẻ bị bản thân chỉ trích đến chỗ chết, rồi cảm thán một câu “cũng là giải thoát”, bản thân cũng cảm thấy như một vị anh hùng, cũng như một chân lí đã tồn tại trước giờ mà bản thân chưa nhận ra thôi. Thật đáng giận thay cho kẻ đứng trước đầu mũi giáo.
- Không oan sao? Ngươi biết cái gì chứ? Chỉ cần để ta biết kẻ nào oan, ta cũng không tiếc giao tình mà lôi ngươi xuống cùng đâu. – Hoa Dã Nguyệt hướng mắt xuống dưới chỗ tiểu hồ đang ôm chân mình kia.
Hồ yêu biểu cảm méo mó, con người này sao thế? Lúc thì như tiểu bạch ngọc, lúc thì như quỷ dữ vậy. Nhưng mà thế này cũng rất thú vị, ta biến được một kẻ như vậy thành người của mình xem gia tộc còn ai dám khinh ta.
- Ngươi làm cái gì mà doạ người thế, tâm can ta run rẩy không thôi. Ta nào dám đổ oan cho chúng chứ? Ngươi không biết đâu, oan hồn mấy năm trước nhiều quá không chịu quy về Âm phủ làm những người dưới đó tính tình càng lúc càng khó đụng, ta ngàn vạn lần nào dám chạy đến hiến thêm cho họ mấy chuyện khó.
- Ồ, rơi vào tay ngươi chết rồi làm gì còn hồn phách mà về đấy.
- A, chuyện này… Thôi chi bằng nể tình ta đời này sống mấy trăm năm lần đầu được ngộ kiến mỹ nhân như ngươi mà nghe theo ngươi được không?
Hoa Dã Nguyệt không đáp đầu hơi ngửa ra sau, mắt ngắm lại có vẻ đang chìm dần vào giấc ngủ. Lục Thất thở hắt ra một hơi, người này khó đối phó quá đi mất.
- Sau này.., nếu ngươi đi theo ta sẽ gặp không ít kẻ thù đâu. Lúc đấy kẻ thù trực diện ngươi muốn ăn bao nhiêu thì tuỳ. Còn người khác, ta không hiểu cũng không quan tâm đến lỗi lầm của họ. Nếu làm sai ắt có quả báo, ngươi đừng tự cho mình quá cao mà ra tay.
- Được! Ta nghe ngươi, ngươi đi nghỉ đi. Ta cũng đi nghỉ. - Lục Thất đi vào góc rồi biến thành một con hồ ly năm đuôi nằm trong góc.
Ánh mắt Hoa Dã Nguyệt hơi hướng về chỗ Lục Thất, người này không hỏi xuất thân, không hỏi tội danh của y căn bản chỉ có hai lý do. Một chính là quá ngốc đần, hai chính là có mục đích khác. Khá đáng để tâm nhưng Lục Thất cũng giúp y không ít nên Hoa Dã Nguyệt cũng chưa muốn quá khắt khe mà quyết đoán thẳng tay với cô ta.
Cứ thế cả căn phòng chìm vào tĩnh mịch rồi trôi qua một đêm.
Sáng hôm sau, Hoa Dã Nguyệt tỉnh dậy thấy trước mắt là một mảng tối, còn có một cọng rơm khô rơi trên mặt. Căn nhà hoang không có nổi một ô cửa sổ, ánh sáng yếu ớt không thể lọt nổi, để ý mới thấy mùi ẩm mốc và mùi đất bao trùm gian nhà đơn cực kì khó ngửi. Hoa Dã Nguyệt không quen sống ở nơi như vậy, hơn nữa Lục Thất cũng đi đâu không thấy.
Hoa Dã Nguyệt khá bất ngờ, bản thân nói gì tiểu hồ yêu này lại quên luôn rồi. Y với Lục Thất đi với nhau cũng gần một tuần, trên đường y chạy trốn vô tình gặp được Lục Thất bị đạo sĩ dùng pháp bảo trấn áp rõ là đang bị thương đánh không lại người ta nên mới bị bắt.
Hoa Dã Nguyệt đi ngang qua, khi xưa cha cũng là người có chút am hiểu với pháp thuật và huyền giới nên y cũng được truyền lại đôi chút nhờ vậy mà cứu được Lục Thất.
Lúc đó y không có ý định cứu cô ta nhưng mà nhìn thấy người bắt Lục Thất y liền đổi ý. Đào Nhiên – tên đạo sĩ giả nhân giả nghĩa miệng thì nói hàng yêu diệt ma nhưng toàn bắt chúng về làm tay sai cho chính mình để nhận việc từ đám quý tộc mà làm chuyện xấu.
Từ đó Lục Thất liền bám theo Hoa Dã Nguyệt suốt, mấy ngày này ở cạnh cô ta Hoa Dã Nguyệt cũng biết nếu buổi sáng không thấy người thì chính là Lục Thất đang đi kiếm gì để ăn rồi.
Không biết là do là làm hồ yêu nên khẩu vị cao cấp chỉ ăn người không ăn thức ăn thường hay không mà y trước giờ đều chỉ thấy Lục Thất ăn người không ăn thứ khác. Xem ra kẻ này miệng nói được nhưng tay chân thì không thành thật.
Hoa Dã Nguyệt bước ra khỏi nhà hoang, trời mới tờ mờ sáng, sương vẩn đục màu trời, cùng với hình ảnh Minh gia trang dưới tay Hoa Dã Nguyệt ngày hôm ấy không khác biệt lắm. Ký ức đau thương khi không được giải thì vĩnh viễn sẽ là nỗi đau không vượt nổi.
Nhắc lại vẫn thấy đau chứ không khá hơn là bao, có thể mười năm, hai mươi năm kí ức phai nhạt chắc gì đã hết đau. Hoa Dã Nguyệt cứ im lặng vô định đi tìm thức ăn, trên người Dã Nguyệt chẳng còn mấy đồng. Sau khi rời Minh gia y bán hết tư trang để mua đồ ăn và y phục, tốn không ít tiền, bây giơ y bị truy nã khắp nơi đi không có cách nào quang minh chính đại đi kiếm tiền.
Cuối con đường đất là một lối rẽ nhỏ, vừa rẽ ra liền bắt gặp một con bạch hồ miệng ngậm đầy túi đồ ăn đang đi vào trong. Nó đụng thẳng vào chân y, có lẽ do đang mải hít mùi đồ ăn thơm lừng mà không để ý người trước mặt.
- A, đau! – Hồ ly liền biến dạng người ngã lăn ra đất kêu đau.
- Ngươi đi đâu kiếm ra được đống này vậy. – Hoa Dã Nguyệt từ tốn đưa tay ra kéo Lục Thất lên.
- Thơm không, ta dùng tiền mua đấy.
- Chà, giàu hơn ta rồi. Mấy hôm trước còn kêu với ta ngươi không kiếm nổi tiền mà.
- Thì cũng có phải tiền của ta đâu, được người ta cho tiền đấy. – Lục Thất đứng dậy phủi bụi trên người rồi kéo kéo góc áo Hoa Dã Nguyệt ý bảo y đi cùng mình vào trong.
- Ai cho ngươi tiền thế?
Hoa Dã Nguyệt đi theo Lục Thất vào trong, cả y và tiểu hồ ly đều rất đói tuy mấy ngày trước Lục Thất được ăn rất nhiều chỉ mới nhịn đói một ngày thôi, còn Hoa Dã Nguyệt đã đói hơn ba ngày rồi.
Lục Thất đưa cho Hoa Dã Nguyệt rất nhiều đồ ngon, tạm thời chặn miệng những câu hỏi của Hoa Dã Nguyệt.
- Ngon không? Ăn nhiều một chút.
- Ừm. Tiền ngươi tự đi làm kiếm sao?
- Ăn đi đã, ăn đi, ăn đi giờ ăn không nên nói chuyện đâu, nghẹn đấy!
- Có ngươi nghẹn thôi!
- Ahahah, đúng chỉ có mình ta nghẹn thôi.
Bọn họ cứ thế yên lặng ăn đồ ăn, Hoa Dã Nguyệt tuy nhìn người mảnh khảnh nhưng ăn không hề ít. Thậm chí cò ăn nhiều gần ngang với Lục Thất trong khi cô ta là yêu thú thường sẽ có sức ăn như động vật.
- Ngươi đói lắm sao? – Lục Thất cũng khá bất ngờ với sức ăn của Hoa Dã Nguyệt, bản thân là yêu thú ăn nhiều thì cũng thôi đi người ta lại ăn gần bằng sức mình.
- Ừ, đói lắm. – Hoa Dã Nguyệt từ từ nhai kĩ đồ ăn. Y ăn khá từ tốn nhưng không chậm hơn Lục Thất là bao.
- Sau này chúng ta đồng cam cộng khổ, ta nhất định mua thật nhiều đồ ăn cho ngươi. Ngươi chỉ cần đừng lúc nào cũng quá nghiêm túc, làm mặt quỷ doạ ta là được.
- Không cần đâu, một bữa này ta ăn cũng đủ cho một tuần rồi. Sau này có tiền ta báo đáp sau, cửa ở đằng kia kìa không có nắng mấy, thiên khí tốt ngươi đi đi.
- Hả, sao ngươi đuổi ta?
- À, lý do thì nhiều lắm. Tiêu biểu nhất là ta đang đi vô định, căn bản không biết nên làm gì dắt theo ngươi đi lòng vòng một chút cũng không ổn. Nên thôi, ngươi đi đường ngươi ta đi dường ta thì tốt hơn.
- Vi Ngạn quận chúa người không thể một câu liền bỏ ta luôn được.
- Sao lại không chứ? Ta cần có sư phụ dẫn dắt ta không phải cần một người làm vướng chân ta.
- Ặc, ngươi nói thế không sợ làm tổn thương ta?
- Có gì phải sợ, ngươi đâu quan trọng với ta!
- Ngươi, ngươi… Aa, đừng đuổi ta đi dẫn ta theo bên ngươi tận hưởng hồng trần này. Ta thề với thiên đạo, ngàn vạn lần không làm tổn hại ngươi, không làm phiền ngươi, dạy ngươi pháp thuật. – Tiểu hồ yêu tức suýt hộc máu ấy vậy mà vẫn phải nhỏ nhẹ nịnh nọt người ta.
- Nói không tồi nhưng làm sao ta tin ngươi đây, ta pháp lực không có, võ công tầm thường bị ngươi đâm sau lưng một vố không phải liền chết luôn sao? Đề phòng thì hơn.
- Ta làm sao dám, ngươi tin ta. Cái này, là đuôi của ta như sinh mạng ta luôn đấy. Lần trước mới bị tên đạo sĩ kia làm đứt ra, chưa kịp lành lại đâu. Ta đưa ngươi, ngươi đừng bỏ ta.
Lục Thất hai tay thành thật dâng chiếc đuôi của mình lên. Cô ta chỉ có sáu đuôi bị cắt xuống một cái còn lại năm, pháp lực lúc trước đã kém giờ còn kém hơn. Mất mặt muốn chết nhưng mà bây giờ bị gia tộc bỏ rơi, muốn lợi dụng người khác để kiếm chút lợi cho chính mình nhưng cũng khó khăn quá đi.
Hoa Dã Nguyệt cầm lấy chiếc đuôi, mắt cụp xuống lẳng lặng ẩn chứa điều gì đó. Cầm không quá lâu liền mang cất đi.
- Đuôi ngươi ở chỗ ta, ngươi làm sai với ta. Cái này cứ chắc chắn mất nhé.
Lục Thất gật đầu lia lịa. Hoa Dã Nguyệt cũng không nhiều lời nữa cứ thế đứng dậy, ra đến cửa hơn khựng lại liếc sang chỗ Lục Thất. Cô ta chưa kịp hiểu hết đần ra một lúc liền hết ngốc chạy theo y.
- Ngươi đi đâu thế?
- Đi thư phòng của cha ta.
- Cha ngươi á? Ta tưởng ngươi bị truy bắt tài sản bị thu hết rồi chứ.
- Ừm, nhưng cái này là mua dưới danh nghĩa của người khác hoàng đế không biết, người khác không biết.
- Mua dưới danh nghĩa của tiền bối cha ngươi sao?
- Ai cơ?
- Cái người chùm áo choàng đen trong hẻm hôm trước ấy.
- Ta đâu quen, vả lại cha ta ngoài tứ tuần rồi tiền bối của ông ấy có tu tiên, có võ công cũng không thể từ giọng nói đến ngoại hình đều trẻ như thế được.
- Cái gì cơ? Nhưng mà y cho ta tiền mua đồ ăn đấy, còn cho bọn mình chỗ ở của y nè.
Lục Thất lấy trong túi ra một tờ giấy, trong đó chỉ đến căn biệt phủ nằm trong góc phố Phượng Trân – khu phố chỉ có các quan lại trong triều mới có đủ phẩm vị để mua. Hoa Dã Nguyệt liếc nhìn một cái, rồi im lặng. Kẻ này là ai vậy? Nếu là quan trong triều thì không dại gì mà dính dáng đến y cả, còn nếu đủ tài lực để mua nhà ở đó mà không cần làm quan thì không phải không thể. Nhưng ai đủ? Người trong cung? Kẻ chủ mưu đằng sau lưng hoàng đế sao?
Dù thế nào cũng không phải tầm thường!
Hoa Dã Nguyệt nghĩ nghĩ hồi lâu, rồi cắm đầu đi tiếp. Một lúc sau y liền nghĩ đến một người, trong phút chốc trong lòng dâng lên một cảm giác an yên nhẹ thoáng. Nếu là người đó thật thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top