Chương 6: Mỹ Nhân Đẹp Nhất Thành Dương Hà.

Tử Huyết quay trở về Âm giới bàn giao công việc lại cho Hắc tướng rồi chuẩn bị rời đi. Hắc tướng nghe Tử Huyết đến Nhân gian không tin nổi vào tai mình, lão ta bất ngờ không thôi. Cái con người quanh năm chỉ muốn ở yên tại Âm phủ lại chấp nhận đi đến Nhân gian a!

Thứ mà Tử Huyết ghét nhất là gì? Tất nhiên là đến Nhân giới và Thiên giới, mấy cái nhiệm vụ trước giờ được giao cô sẽ lấp liếm cho qua. Như đi tuần tra cô cũng rất hiếm khi đi, toàn giao lại cho Hắc tướng. Một mình Hắc tướng đảm nhiệm rất nhiều việc: từ những mối quan hệ bên ngoài đến một số công việc bên ngoài có liên quan đến Âm giới đều do hắn giải quyết.

Thật ra nói là giải quyết nhưng đều là lấp liếm cho qua hết, nguyên cái nơi này làm gì có ai coi trọng mấy cái nhiệm vụ trên Thiên giới gửi xuống chứ? 

Y vừa nghe Tử Huyết đến nhân gian liền hồ hởi liên tục giới thiệu những đặc biệt “thú vị”. Dù sao nếu Tử Huyết thường xuyên đến Nhân gian, những người trong Hoàng Tuyền cũng được hưởng lợi nên có cơ hội vẫn là kéo cô sa lầy một chút. Dù gì đối với họ đây cũng là đi “nghỉ dưỡng” nên đi chơi chứ không phải ngồi xem văn kiện.
.
.
.
Thời gian ở Âm giới và Nhân giới bằng nhau cùng nhanh hơn ở Thiên giới, một cuộc nói chuyện lảm nhảm vài câu giữa Tử Huyết và Thiên Đế đã hết bảy ngày, cô xuất phát ngay trong ngày nên đến nhân gian cùng lúc với thời gian cô về âm phủ là bảy ngày.

Vậy mà một tuần trôi qua chỉ để nói mấy lời vô nghĩa phần nào Tử Huyết cũng sinh thêm lòng căm ghét với Thiên giới. Cô vốn trước giờ rất ghét lãng phí thời gian vào những việc vô bổ, nhưng bây giờ cô đang làm một nhiệm vụ đánh cược lợi ích bản thân.

Dưới ánh trăng lờ mờ ảm đạm, trong con ngõ nhỏ ít người qua lại một bóng người cao lớn thong dong bước đi. Trên tay là bình rượu nồng mùi, từng nấc một bị người nọ đưa vào người, lạ thay người thường uống rượu sẽ say dù tửu lượng có tốt đến mấy dáng đi cũng xiêu vẹo. Vậy mà người này uống đến mức cơ thể cũng chỉ có mùi rượu mà vẫn đi đứng thẳng bước nghiêm túc, oai phong.

- Uống rượu thưởng nguyệt hái hoa? Đời sống tinh thần con người đúng thật là thú vị. - Giọng độc thoại âm trầm, lạnh nhạt của Tử Huyết vang vọng không gian, người cầm bình rượu uống nãy giờ tất nhiên là Tử Huyết.

Tử Huyết không phải kiểu người nói lời nào là lời đấy sẽ thật lòng, mà là kiểu gần như câu nào cũng có chút hàm ý, đá xéo người khác. Vì dù gì bản thân cũng nhận thức được mình chẳng phải con người tốt đẹp gì nên Tử Huyết cũng không có ý kiến gì với việc nếu có kẻ nào khó chịu xỉa xói lại những lời đó.

Đi dạo được một lúc Tử Huyết liền biến thành một làn khói bay lên nóc một căn nhà nhỏ nằm giữa ngõ. Cô ngồi ở trên nóc này mới phát hiện đây là lần đầu tiên trong gần hai mươi năm mình lạ lẫm với những phút giây thảnh thơi này đến mức nào. Đây là lần đầu tiên có nhận thức được con người cũng sẽ có lúc không toan tính, lo sợ đối mặt với nhiều thứ.
Tử Huyết ngồi dưới ánh trăng bạc mờ ảo tiếp tục uống rượu, uống hết rồi cô liền tiện tay ném luôn xuống một góc ở dưới đất, bởi cô ném khá xa nên bình vỡ ra cũng không phát ra tiếng ồn kinh động người dân. Ném rồi tay thư thái đưa lên đầu để gối cô nằm dài trên nóc nhà.

Cơ thể cao lớn của cô tất nhiên không thể vừa một bên góc nóc nhà bé tẹo này, một chân cô lộ ra trước mái, một chân làm trụ cô nằm thoải mái. Nhắc ra cô mới phát hiện có rất nhiều điều về bản thân đến cô còn không biết.

Như về xuất thân của chính mình hay tuổi tác, cô cũng chỉ nhớ mang máng một chút, còn lại cái gì cần nhớ cũng quên hết rồi. Kí ức của Tử Huyết trước giờ vẫn luôn không rõ ràng, cô ở Thung Lũng Quỷ khi nào, tại sao đến đó? Tử huyết không nhớ. Kì thực Tử Huyết lấy thời gian mình ở Thung Lũng Quỷ làm cột mốc, một phần nào cũng chỉ coi bản thân mới ra đời từ lúc đó nhưng trong lòng luôn biết rõ kể cả những lúc ở trong đó cô cũng đã quên rất nhiều thứ.

Tử Huyết xuất phát rời khỏi từ nơi quỷ ở với không một chút kí ức chỉ nhớ được khi mình sống ở Thung Lũng Quỷ đã làm gì thôi còn lại trước đó không nhớ. Tên và tuổi cũng là được viết trên tay mà biết, nhưng tên thì được khắc rất rõ còn tuổi thì đã mất một nửa hàng số.

Cô trước giờ cũng không quá quan tâm bản thân xuất thân thế nào nên nó là câu chuyện nằm ở một góc mãi mãi không cần nhắc tới. Tử Huyết đến giờ cũng chỉ biết được qua lời những người Thiên giới bản thân là người Thiên nhân tộc - một tộc người thuần tiên, cốt cách là dựng nên từ linh khí của thiên địa.

Tộc này là những người sinh ra đã mang trong mình pháp lực, tiên cách có thể tu thành thần nhưng rất hiếm người có thể đắc đạo. Đây có thể coi là một tộc tiên nhân, là tộc đứng đầu các giới vì sự linh thiêng của mình. Người xuất thân Thiên nhân tộc thường có sức sống lớn, khí tức cũng đặc biệt hơn những người phàm phi thăng.

Vì xuất phát từ quỷ địa* nên cô cũng tự coi mình là quỷ, mục đích khi rời Thung Lũng Quỷ là tới được vùng đất chân chính của Ma tộc, Âm giới, chứ không phải thánh địa của thần tiên.

* Quỷ địa: đất của quỷ, địa bàn của quỷ.

Nằm được một lúc trước cửa căn nhà đột nhiên truyền đến giằng co, Tử Huyết tuy không mấy quan tâm nhưng cũng không muốn bọn họ phát hiện ra mình nên cũng đành thu lại cái chân đang lộ ra ngoài.

- Tiểu cô nương, có muốn vui vẻ với ta một chút không? - Giọng nam nhân không có chút khí khái nào vang lên.

Tử Huyết không cần nhìn cũng biết đây là binh lính của triều đình, Vong Gia không thay người thành quỷ ở kinh đô. Bây giờ là giờ giới nghiêm, người thì ít ma thì nhiều, nhân gian phàm nhân tự đại phong mình* nào ngờ là trò đùa yêu quỷ. Tên binh lính dưới đó chắc hẳn là kẻ đần độn, tìm được mỹ nhân trong đêm khuya ngoại trừ trong thanh lâu thì ra ngoài đường chính là gặp quỷ.

* Tự đại phong mình: Tự cao tự đại, tự cho bản thân những quyền và danh tiếng hữu danh vô thực.

- Vậy phải xem hai ngài đây có lòng thành thế nào? - Nữ nhân giọng yểu điệu, mị lực nói.

- Mỹ nhân quả nhiên thấu lòng hai vị đại nhân bọn ta, nàng muốn gì ta đều có thể cho. - Hai tên lính ba hoa về bản thân.

“Miệng lưỡi không được lời nào đứng đắn, đi gặp ta rồi bọn chúng được nhận cái giá phải trả cho những lời này của mình sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm, ha?”

- Hai vị đây chẳng phải chỉ là binh lính thôi sao, lấy gì cho ta? - Mỹ nhân yêu kiều nói.

- Cô nương, nói thế là sao chứ? Ta còn có thể cho nàng nhiều thứ hơn nàng tưởng đấy.

- Vậy sao? Cái mạng… a… - Dưới ống tay áo nữ nhân đang mọc vuốt nhọn đột nhiên thu lại chữ “cái mạng” nói nhưng thành chỉ mình cô ta nghe thấy.

Cô ta lùi về phía sau, đột nhiên thay đổi thái độ thành tiểu cô nương đang sợ hãi như bị bắt nạt. Từ đây đi đến một người toàn thân y phục sắc bạc, đeo mịch ly đi đến trước mặt cô ta.

- Ngươi là ai? - Hai tên lính lớn tiếng hỏi.

Tử Huyết thấy có người đến liền mất kiên nhẫn, trăng cũng bị che rồi, người cũng càng lúc càng đông, phiền chết được. Thả chân lăn xuống, cô lăn sang bên góc né trước mặt mấy người dưới kia rồi đi vào dưới mái nhà bên cạnh chuẩn bị rời đi.

- Ban đêm, các ngươi lại đi dụ hoặc một cô nương, thấy đáng mặt quân binh hoàng thất sao? - Là giọng nói thanh thoát, âm khí cao quý của Hoa Dã Nguyệt.

Thì ra đây là quân binh của triều đình, không phải lính đi tuần thông thường. Xem ra có vị nào từ trong cung đang ở gần đây.

Tử Huyết đứng nhìn một lúc liền cảm thấy chán xoay mũi chân chuẩn bị rời đi, thì Hoa Dã Nguyệt tiếp tục lên tiếng:

- Còn ngươi nữa, kẻ trong góc ngươi đứng đó nãy giờ để làm gì mà không lộ mặt? - Hoa Dã Nguyệt nhìn vào góc tối nơi Tử Huyết đang đứng hỏi.

- Cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì, trước giờ vẫn vậy thì cớ gì bây giờ lại phải làm người tốt ra tương trợ? - Tử Huyết lời đầu tiên nói vậy mà lại là tự bêu xấu bản thân.

- Ha, các ngươi giả thần giả quỷ gì trong đêm chứ? Bây giờ là giờ giới nghiêm còn không mau cút về nhà mình, bọn ta bắt hết các ngươi tống vào nhà lao thì đừng trách. - Hai tên lính thẹn quá hóa giận vội đuổi bọn họ đi.

- Thấy tội nhân bỏ chạy không bắt lại sao? - Tử Huyết cười nửa miệng đầy khiêu khích nhìn hai tên lính rồi chỉ tay vào Hoa Dã Nguyệt.

Đây là lần thứ ba hai người gặp nhau, đều là trong hoàn cảnh chẳng tốt đẹp, hai lần trước Tử Huyết đều ra tay tương trợ Hoa Dã Nguyệt lần này lại đi hại y.

- Ngươi là ai? - Hai tên lính cùng nữ nhân kia cùng đồng loạt nhìn về phía tay Tử Huyết chỉ.

- Mỹ nhân đẹp nhất thành Dương Hà… -  Tử Huyết nói rồi lùi sâu vào trong góc tối hơn, biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top