Chương 2: Hoa Quận Chúa.

Một thiên tộc vô danh tiểu tốt phá Đại Tử Trận bước ra, trở thành Diêm vương cai sinh quản tử. Tin tức nhanh chóng lan ra rộng rãi, khiến toàn bộ thiên giới và ma giới chấn động. Thiên đế lại cho rằng đây là việc tốt, Diêm vương là thiên nhân tộc, vậy thiên giới bọn họ ắt sẽ có thể củng cố lực lượng, xem như là phát triển vượt bậc đi.

Tuy vậy, thân thế của vị nữ Diêm vương đầu tiên trở nên bí ẩn hơn bao giờ hết, hàng vạn câu chuyện ly kì đã xuất hiện và lưu truyền lại hàng chục năm. Mặc dù thủ lĩnh của Âm giới vô cùng đáng nghi hoặc, thiên giới vẫn giao phó trách nhiệm Diêm vương cho cô...

Trần gian mưa mây hoạ phong, nhân gian hồng trần vạn trượng lại điểm thêm một tuyệt sắc giai nhân. Vương cung nổi nhạc ồn ào, vũ nữ yêu kiều đứng trước trăm vạn khách nhân uyển chuyển như nét bút mang cả đời hồng nhan như sương lạnh hoạ lại theo gót chân.

Kẻ cầu mấy kiếp mới tương phùng, người đem thân theo bồi thành cố nhân. Một đêm náo nhiệt như chào mừng cố nhân nào đó trở về, một trăm năm, hai trăm năm, hàng trăm năm người chờ có lẽ lại quên rồi.
.
.
.
20 năm sau, Nhân gian...
Thành Dương Hà chìm trong màu đỏ thắm của hỉ sự, khắp nơi treo hoa giấy đỏ, chữ 'Hỉ' hoành tráng nổi bật trên bức tường. Chiêng kèn vang lên từng hồi, ai ai cũng xôn xao bàn tán về nhân vật chính của sự kiện long trọng này.

Một cặp tân lang tân nương xứng đôi vừa lứa, chính là Minh đại thiếu gia và Dã Nguyệt quận chúa. Minh đại thiếu gia vừa mắt vị quận chúa cành vàng lá ngọc Hoa Dã Nguyệt, y cũng không từ chối, chấp nhận sắp xếp hôn sự. Mà hôm nay chính là ngày rước dâu.

Tại Vương gia phủ, Hoa Dã Nguyệt ngồi lười biếng trên giường, cầm một quyển sách đọc lướt. Kì thực y không có ý định đồng ý hôn sự này, nhưng gia nhân và phụ mẫu ai cũng khuyên y đồng ý, cơ mà Hoa Dã Nguyệt cũng lười để ý. Y thật chẳng giống những cô nương khác, không thèm mà lo liệu chuyện đại sự trong đời như vậy, làm gì có ai kì quái vậy chứ.

- Quận chúa, đoàn rước dâu đã đợi mỏi rồi, bao giờ người mới chịu ra đây? - Tiểu nữ thân cận bất lực gọi y mấy lần rồi.

- Của hồi môn xếp cũng xong rồi, người không có lí do mà chậm trễ nữa đâu!

Hoa Dã Nguyệt uể oải nhấc chân bước ra. Tiểu nữ hạ giọng tâm sự:
- Ta biết người không muốn xa nhà, nhưng mà hôn sự cũng không thể nói huỷ là huỷ được. Hơn nữa, sau bữa tiệc vương gia ngài ấy có chuyện muốn nói với người a.

- Ngươi kiếm sách cho ta đọc kiểu gì vậy? Chẳng có lấy quyển nào hay. - Hoa Dã Nguyệt không đáp lại mà đổi chủ đề, tay kéo kéo vạt áo đỏ dài lê thê.

Tiểu nữ hết cách đành đem bừa một quyển đưa Hoa Dã Nguyệt, giục y nhanh chân rồi tự mình ra trước dọn đường.
Hoa Dã Nguyệt không cần người đỡ liền trèo vào kiệu hoa ngồi yên vị, rèm đỏ che đi ánh mặt trời khiến bên trong tối đi, y đưa tay vén ra một góc nhỏ, mở quyển sách đặt trên đầu gối đọc.

Vẻ mặt y đầu chán chường, biết phải lâu la, phiền toái thế này Hoa Dã Nguyệt đã chẳng đồng ý. Trong lòng có chút hối hận, cả tuổi thơ Hoa Dã Nguyệt nổi loạn, khó chiều làm phụ mẫu phiền lòng không ít có mỗi chuyện này mẫu thân y khóc lên khóc xuống nói y chẳng làm được cái gì cho họ yên lòng thì ít ra hôn nhân đại sự cũng phải cho họ thấy chút hi vọng chứ. Cứ vậy không rõ ràng chút nào y đã đồng ý.

Kiệu hoa đi qua con phố dài, tiếng nhạc ầm ĩ khiến y nhớ lại hồi nhỏ mẫu thân hay kể cho y nghe ngày mình ra đời thiên hạ đại xá hoành tráng thế nào. Ngày đó hoàng đế lập công thuận lợi lên ngôi, liền đại xá cho rất nhiều tù nhân bị hàm oan của đời trước, nhân dân mở tiệc, hoàng cung cũng mở tiệc.

Hoàng đế năm đó lên ngôi biết bao nhiêu uy nghiêm, khí chất hùng nhân mở tiệc lớn khao mời tất cả chư hầu làm cho lòng người vừa khiếp vừa nể.

Bao năm oai hùng cũng phai, nhiều năm trên chiến trường cũng khiến ngọc thể Hoàng thượng suy yếu huyết khí chỉ còn núp dưới y bào Hoàng thái hậu. Hoa Dã Nguyệt cũng như huyết khí năm nào của Hoàng thượng, một thời oai phong rồi cũng tan biến, y bây giờ không phải cả ngày vật vờ vô định thì cũng là phải hoảng lên vì không biết phải làm gì.

Ngẩn ngơ một hồi, Hoa Dã Nguyệt cũng chẳng nghĩ ra làm cách gì để bỏ chạy được khỏi đây, bên ngoài kiệu tiếng bàn luận cũng sôi nổi không kém gì tiếng nhạc. Đều là mấy lời bàn luận không phải về cuộc hôn sự thì chính là về diện mạo của Hoa Dã Nguyệt, họ nói y là tuyệt sắc giai nhân, họ nói chắc gì đã thế, họ nói tính tình y không tốt, là vậy sao?

Hoa Dã Nguyệt thiết nghĩ bản thân mình hiếm khi rời phủ, cả ngày không phải đang ngồi đọc sách thì cũng là đang ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ làm cách nào thoát khỏi ánh mắt phụ mẫu căn bản chẳng mấy khi xuất hiện vậy mà sao bọn họ đồn được lắm thế.

Mặt y ấy à? Dã Nguyệt chắc chắn chưa từng có dân thường nào nhìn thấy mặt y cả, không đeo mịch ly thì cũng ngồi lì trong kiệu, bọn họ sao lại biết được bản thân mình đẹp thế?

Nghĩ vậy y bèn lấy tay hất cái khăn trên đầu ra, tay đưa ra chỗ ô cửa nhỏ kéo lên một góc vừa đủ để thấy mặt mình. Mặt vẫn hướng về phía trước coi như không biết gì về tấm rèm bị kéo lên kia. Bên ngoài liền trầm trồ, cảm thán không thôi.

Da trắng như ngọc, mắt sáng long lanh, khoé mắt đào hoa vô cùng, mũi cao, đường nét tinh khôn, thanh tú. Một thoáng kinh hồng vạn đời bất vong, biết bao nhiêu người sẽ vì vẻ đẹp đó mà thương nhớ chứ. Nhưng nước chảy hữu tình, mỹ nhân vô tình nàng ta có biết thì cũng chẳng siêu lòng đâu vì trong ánh mắt ấy là thuỷ mặc.

Dương Hà có phong tục rước dâu qua rừng, dân gian lưu truyền rằng đi qua rừng, tân nương nghe tiếng chim hót, tiếng suối chảy sẽ cảm thấy vui vẻ, thiên địa chúc phúc cho phu thê hai người hạnh phúc, sớm sinh quý tử.

Đoàn rước dâu băng qua một rừng trúc, đồn rằng nơi đây chim hót nhộn nhịp không khác gì phố xá tấp nập. Vậy mà đang đi, trời lại u tối bất ngờ, phía đối diện thoáng hiện ra tiền giấy và hoa trắng.

- Thật xui xẻo, đường đường là hôn sự của quận chúa, vậy mà lại gặp phải đoàn đưa tang. - Một nô tì trong đoàn che miệng thì thầm với người bên cạnh.

Đoàn đưa tang thấy đằng trước đang rước dâu, tiếng kèn và khóc thương dừng lại, chỉ còn tiếng bước chân nhè nhẹ như đang lướt và tiếng giấy vang lên sột soạt. Âm thanh của nô tì kia bỗng như khuếch đại, cô ta cúi gằm đầu, tay che mặt trốn tránh ánh mắt của nô tì lớn tuổi nhất đi phía trước.

Hoa Dã Nguyệt trước giờ luôn có hai loại đại sự không dự đó là tang sự và hỷ sự, y không thể đồng cảm trong những khoảng khắc đó chỉ sợ bản thân làm sai, phật lòng người nên đây gần như là lần đầu tiên y thấy đoàn đưa tang là thế nào. Hoa Dã Nguyệt kéo nhẹ tấm rèm lên xem qua một chút.

Cờ âm dương, hắc y, bạch y đứng hai hàng vừa đi vừa dải tiền giấy, tiếng khóc than mặc dù đã dừng nhưng chẳng hiểu sao trong tai Hoa Dã Nguyệt vẫn nghe ra chúng.

Dường như là ngẩn người y nhìn chằm chằm mãi không thôi, ánh mắt luôn trầm mặc lại có chút xao động, hình như là đau. Lần đầu tiên đau như vậy, trong lòng y đau, nó đau lắm như là thấy bản thân như là thấy một ai đó.

Khi hai đoàn người sắp chạm mặt nhau, gió bỗng dưng nổi mạnh hơn, cát bụi cũng tung lên cao chút, giống như có gì đó vừa phóng qua rất nhanh.

Hoa Dã Nguyệt ngồi trong kiệu cảm nhận được điều kì lạ, bất giác đưa tay vén góc rèm lên - không có gì hết. Hoa Dã Nguyệt thả rèm xuống, không có gì sao?

Không, có lẽ trong khoảnh khắc vừa rồi y đã thấy, thấy một hình bóng mà y chẳng quen biết, đôi mắt, gương mặt ẩn dưới một lớp mũ choàng, chỉ lộ ra một phần cằm trắng bệch. Hoa Dã Nguyệt bị chính mình làm giật mình, sách trên đầu gối rơi xuống. Hoa Dã Nguyệt nhanh chóng bình tĩnh, liếc qua trang sách đang mở, giữa bóng tối nhìn chữ viết 00 00 sách.

Những khóm trúc dần đã không thấy nữa, mà thay vào đó là con phố náo nhiệt, người trên đường ngoái lại nhìn vào trong, nhưng người trong kiệu đã trùm kín đầu bằng tấm voan đỏ lại. Hoa Dã Nguyệt liếc xuống tay mình ở dưới, ngồi nghiêm chỉnh mà với lấy sách cũng khó quá rồi.

Trong lòng tân nương luôn có cảm xúc phức tạp. Đối với Hoa Dã Nguyệt, y cũng có, nhưng không phải loại tân nương nhớp cha nhớ mẹ nhớ nhà và nhớ cả tổ tông, mà là quen thuộc khó hiểu. Khi đoàn đưa tang lướt đi, cảm giác như cả đoàn người sống cứ thế tan biến vậy. Nhưng Hoa Dã Nguyệt nào có thời gian suy nghĩ, mới đó thôi mà đã đến Minh gia trang rồi.

Hoa đỏ, Hỉ tự treo trên cổng Minh gia trang, đỏ đến rực rỡ dưới ánh nắng. Hoa Dã Nguyệt bước xuống kiệu hoa liền ngửi thấy mùi hoa thơm nhẹ, mùi cỏ tươi mát, không khí trong lành làm nguôi đi cảm giác vừa mới nãy.

Người ra đón Hoa Dã Nguyệt là một người phụ nữ già, khuôn mặt hiền từ đôn hậu, chiếc áo bà mặc toát lên vẻ quý tộc, chính là Minh phu nhân. Bà thấp hơn Hoa Dã Nguyệt một cái đầu, dáng người hơi còng xuống, tuổi quả thực đã cao. Hoa Dã Nguyệt theo phu nhân đi vào bên trong, đợi trong nhà đến khi tiệc bắt đầu.

Lúc này Nhị vương gia và vương phi cũng đã đến, Hoa Dã Nguyệt nhẹ lướt qua hai người họ, vẻ mặt âm trầm của cha như thường ngày, nương thì gương mặt lạnh tanh chẳng mảy may có cảm xúc gì như trước đó từng có. Lạ quá! Nhưng theo tiếng thúc giục y cũng vội vàng bước vào đại đường Minh gia.
.
.
.
Giữa con phố vắng gần hoàng thành, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh đen tuyền, áo choàng trùm kín người, bước chân vương màu đỏ chói. Tử Huyết đã lục soát và xử lí toàn bộ yêu ma quỷ quái từ trong hoàng thành ra, nhưng hình như vẫn quên thứ gì đó.

Thành lớn đông đúc đoàn hắc y nhân oai phong đặt bước, lúc ẩn lúc hiện đến trong chốc lát biến mất như chẳng còn lại gì.

- Đụng mặt Hung Triệu Quỷ khó tránh khỏi mệnh rủi, không nhà tan cửa nát sẽ là máu nhuốm đỏ cả tay. - Những tiếng reo hò mang theo oán khí nặng đầy trời.

(Chú thích: Hung Triệu Quỷ, 'hung triệu' nghĩa là điềm xấu)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top