Ngoại truyện

Sau khi nàng mất, hắn nhập tâm ma không lâu sau vì áy náy, trong một lần độ khí bị tẩu hỏa nhập ma mà chết
------ Kiếp sau - 1000 năm sau ------------
- Vô Trần, từ nay con phụ trách quét lá sau vườn bỉ ngạn nhé! - lão hòa thượng từ ái nhìn Vô Trần
- Vâng, sư phụ!
Yên lặng lấy chổi ra sân sau vườn quét tước
- Lá sân lâu ngày không quét nhiều quá ! - tự cảm khái một câu sau đó Vô Trần chăm chỉ quét tước
Đến dưới gốc bồ đề, Vô Trần ngẩng đầu lên
- Đại hòa thượng, ngươi có thể thấy ta sao ?
Trên cây là một cô nhóc váy đỏ đang nhúng nhảy chân mỉm cười tinh nghịch nhìn Vô Trần
- Ai di đà phật, thí chủ tại sao lại ở đây ?
Hắn nhớ rõ phật môn không cho phép nữ nhân bước vào mà
- Haha, ta đâu phải người a! nữ quỷ vẫn vô tư nhảy chân
- Thí chủ là yêu !?
Hắn có nghe nói về yêu nhân và ma nhưng trong phật tự làm sao có yêu nhân được
- Không phải, ta là quỷ a! Ta sống ở đây cả ngàn năm rồi !
Tinh nghịch nàng vặt một chiếc lá thổi
- Thí chủ tên họ là gì, cớ sao vất vưởng nơi trần thế mà không siêu thoát!!?
- Ta cũng không biết, ta đã sớm quên tên họ mình là gì rồi lại không nhớ vì sao ta lại ở đây, chỉ là...có cái gì đó vướng bận ở đây ta không thể đi được - nàng buồn rầu, nghĩ lại nàng thật cô độc
- Hóa ra là vậy
Cảm thán xong Vô Trần tiếp tục quét sân vườn
Từ đó luôn luôn có một nữ quỷ sau đuôi Vô Trần
Sáng sớm một ngày đẹp trời, chuông chùa ngân vang
- Đại hòa thượng.. đại hòa thượng.. Đại hòa thượng, tại sao huynh không để ý đến ta !? - nàng lách người hiện ra trước mắt hòa thượng đang tụng kinh
- Bần tăng đã nhập phật môn, yêu hận như không, trong lòng chỉ có chúng sinh - chàng bình thản nhẹ trả lời
- Huynh nói huynh yêu chúng sinh ,vậy ta cũng là chúng sinh mà vậy huynh có yêu ta không? -nàng nghịch ngợm nhìn đại hòa thượng đang tụng kinh
- ...Có * đỏ mặt *
- Hahaha...huynh đỏ mặt rồi- nàng che miệng cười khúc khích
- Sư phụ ,đệ tử trong lòng có điều hổ thẹn! - Vô Trần quỳ dưới gối bồ đề chắp tay nhắm mắt cúi đầu xin chỉ giảng
- Phật đã dạy tất cả chỉ là hư vô , ái hận sân si (yêu ghét giận si mê) tất cả cũng chỉ là hư vô, Vô Trần con nên độ hóa cô ta - giọng đại sư hòa nhã trầm ổn giảng dạy cho đệ tử của mình
- Đệ tử...
----------
Vẫn như mọi lần , Vô Trần cầm chổi ra sau sân vườn quét lá, nữ quỷ cũng chạy theo
- Đại hòa thượng cùng ta ra sau núi ngắm mặt trời lặn nhé, coi như là.. lần cuối cùng ta đến thiếu lâm - nàng không còn tinh nghịch vui vẻ như ngày trước
Ánh mắt nàng đau thương mong đợi, còn chờ gì nữa chứ đã chu du ở đây ngàn năm rồi sớm đã không còn gì thú vị nữa nên buông thôi
- Được.. - Vô Trần cũng nghĩ đây có lẽ là lần cuối cùng nên cũng chấp nhận ra sau núi cùng nữ quỷ
Hai người ngồi trên cành cây bồ đề cùng yên lặng ngắm hoàng hôn
Ánh nắng chiều tà chiếu rọi nhân gian, ánh hoàng hôn ấm áp đo đỏ sưởi ấm lòng người thật đẹp, thật luyến tiếc nhưng.....
- Mặt Trời lặn rồi... - nữ quỷ cảm thán
- ... - Vô Trần quay đầu nhìn nữ quỷ rất nhanh lại nhìn về phía mặt trời sắp lấp sau núi
- Ta ở trần thế đã ngàn năm, sớm đã được chứng kiến bao cảnh rất phồn hoa, cũng không còn xa lạ với những đau khổ chốn hồng trần, huynh độ cho ta đi - nàng thấp giọng nói như là luyến tiếc lại như buông bỏ
- Bần tăng - Vô Trần im lặng nhìn nàng
- Haha, huynh không nỡ độ hóa ta sao? Vậy thì...để ta độ cho huynh nhé! - nàng mỉm cười nhìn đại hòa thượng
Ở đâu một cơn gió tới quấn theo cánh hoa bỉ ngạn đỏ rực rỡ quấn lấy nữ quỷ lại vô tình lấn át tiếng nói của đại hòa thượng
- Không! Hồng Diệp! - đại hòa thượng vươn tay muốn níu giữ nữ quỷ nhưng nàng đã tan biến theo cánh hoa bỉ ngạn bỏ lại cho đại hòa thượng một cơn gió hiu quạnh lạnh lẽo

---------------

- Ta là trường sinh, trường sinh trong trường sinh bất lão - một nữ tử tóc trắng vận bạch y đi ra đầu cầu ngắm nhìn hoa sen dưới hồ " Rất đẹp "
" Tinh tang - tinh tang "
Chuông gió vang lên hai tiếng 🎐
Nữ tử bạch y xoay đầu nhìn về phòng ốc phía sau nơi bày bàn gỗ 5 cái, ghế không có mà thay vào đó là đệm mềm
- Có khách sao? Đi tiếp đón thôi không biết lại là người có câu chuyện ra sao nhỉ !?
Trên dòng sông muôn loài sen nở rộ thêm hoa đăng chiếu sáng rất đẹp, ở đây không gió không dòng chảy nên tất cả hoa đăng đều nằm im rải rác quanh hồ nơi đây còn gọi là hồ Nhật Nguyệt
Chính giữa hồ là một phòng ốc được làm từ cây bồ đề và mấy loại dây leo tự nhiên, rất ít người đến đây mà mỗi người khi đến đây đều có nỗi lòng
- Hôm nay tự dưng lại có hòa thượng tới a, hảo thú vị - nữ tử bạch y nhẹ mỉm cười
Thuyền cập đầu cầu, hòa thượng bước đi vào hai tay chắp lại cầm chuỗi hạt niệm niệm
Nữ tử bạch y bước ra nhìn hòa thượng ngồi đó cảm thấy rất quen lại lạ lẫm xen chút vị đau lòng
Thấy bà chủ đi ra, hóa thượng cũng không thèm nhìn lên chỉ nhẹ giọng gọi món
- Chủ quán mang rượu ra đây
Phục hồi tinh thần, nữ tử bạch y cười nhẹ
- Haha, hòa thượng cũng biết uống rượu sao?
Đợi một lúc nữ tử bạch y đem đến một bình rượu cùng một chén
Cứ nghĩ uống rượu vào sẽ quên được nàng nhưng càng uống hình ảnh của nàng lại càng in đậm trong tâm trí của hòa thượng
Một chén lại một chén, uống đến say bí tỷ không biết mây gió ra sao nhưng nỗi nhớ nàng vẫn không hề vơi tý nào ngược lại còn tăng thêm
Nhìn thấy hòa thượng như vậy nữ tử bạch y cũng thấy đau lòng thay hắn
Đến khi hòa thượng gục xuống nàng có lòng tốt muốn giải bớt rượu trong người hòa thượng lại phát hiện có khối kí ức đang tràn vào mình sau đó nữ tử bạch y lùi lại tóc trắng cũng hóa đen bóng mượt mà
Không thể tin, đau khổ lưu luyến đan xen mà lùi lại hai bước
Hòa thượng tỉnh rượu đứng lên. Nàng thăm dò
- Hòa thượng, ngươi có biết Hồng Điệp không?
- Thí chủ đang tìm người sao? Bần tăng chưa từng quen ai tên Hồng Điệp - hòa thượng đứng lên trả tiền rượu sau đó bước ra thuyền tao nhã quay đầu đi
Lại là bóng lưng năm ấy , cô độc làm sao đau khổ làm sao muốn níu giữ nhưng lại sợ muốn tìm kiếm nhưng lại hãi
Sợ...nếu níu giữ thì chàng sẽ không có công danh đúng với thực lực cũng sợ chàng ghét bỏ ta không để chàng yêu chúng sinh
Sợ hãi...hãi hùng khi biết chàng không yêu ta mà do ta tự đa tình
Nỗi đau này lớn quá ta gánh không nổi...
Đau khổ bi ai gục ngã xuống ôm lấy trái tim đang đau nhói bi hận mà khóc thê lương làm sao, buồn cười biết bao
Một nữ tử tuyệt sắc xứng đáng có được hạnh phúc mình mong muốn lại chờ không được người cởi áo cà sa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #eunmii