Chương 9
Cao Hán Vũ giơ tay lên nhìn, toàn thân Quý Tiêu Băng thanh tú, đôi mắt mở to là mắt rắn thông minh giảo hoạt, lúc nhắm mắt lại có thêm mấy phần khôn khéo. Hắn không khỏi đưa tay dùng bụng ngón tay sờ đỉnh đầu Quý Tiêu Băng vừa chạm vào, lại có chút cứng đờ.
Trên mắt rắn chính là đỉnh sương sọ, lúc này cách làn da thật mỏng, Cao Hán Vũ sờ thấy hai điểm lồi nho nhỏ không thuộc về xương rắn.
Giống như để chứng minh cảm nhận vừa rồi của mình, Cao Hán Vũ lại sợ mấy lần.
Nhưng không sai, trên đầu bản thể của Quý Tiêu Băng, thật sự có hai điểm xương lạ mọc thêm.
Trái tim vốn nhẹ nhàng của Cao Hán Vũ lập tức chìm vào đáy nước, lục phủ ngũ tạng giống như bị bàn tay vô hình siết chặt, thở dốc không được.
Sao hắn lại không biết đó là hai sừng rồng còn chưa dài ra chứ?
Hoá ra xà yêu thật sự có thể hoá thành rồng.
Chỉ là lúc này Quý Tiêu Băng mang thai một con rồng năm móng trời sinh, tuy bị Cao Hán Vũ chọc tai phá vỡ long khí trời sinh, vẫn là chân long thiên mệnh, rắn hoá rồng mang thai chân long, thai nhi còn cướp đoạt chất dinh dưỡng từ cơ thể mẹ, chẳng trách Quý Tiêu Băng tu vi trăm năm lại vẫn mệt mỏi khó nhịn.
Sợ rằng vừa rồi hoá thành hình rắn, cũng không chỉ vì cảm thấy không gian thu hẹp, mà là y thật sự nhịn không được.
Quý Tiêu Băng hồn nhiên không cảm nhận được, mơ hồ ngủ say như cũ, Cao Hán Vũ suy nghĩ hồi lâu, cho tới khi mặt trời lặn, mới hoàn hồn lại.
Chân long trong bụng y sau khi sinh ra, phải qua chín năm mới có thể lịch thiên kiếp, sừng rồng mọc nhánh, tình hình trước chín tuổi khá tốt, nhưng sau chín tuổi... Rất khó nói bản tính trời sinh của rồng có thể quấy phá từ bên trong, gây hại cho Quý Tiêu Băng sắp hoá rồng hay không.
Đứa bé kia không thể ở lại bên cạnh Quý Tiêu Băng.
Quyết định xong, Cao Hán Vũ liền cẩn thận gỡ bạch xà trên cổ tay xuống, đặt trong buồng xe, dùng thảm đắp lại, bản thân đánh xe tiếp tục đi về phía Bắc. Hắn có thể thấy được, phía Bắc, hướng Lạc Dương yêu khí ngút trời, gần như ngưng kết thành cây cột đen to lớn, nối thẳng chân trời.
Ngày hôm sau Quý Tiêu Băng bị lắc lư mà tỉnh lại, mắt chưa mở ra, đã đưa lưỡi rắn tìm nguồn gốc mùi thơm mơ người, đợi khi bên cằm đặt một vật trơn nhẵn lạnh băng, y mới nhìn thấy đó là chén trà của y, bên trong đầy tinh dịch.
Quý Tiêu Băng liếm mấy ngụm, cảm thấy thân rắn ăn không thoả mãn, liền biến về thân người, bưng cái chén, cái miệng nhỏ nhã nhặn uống. Cao Hán Vũ vén rèm lên từ bên ngoài nhìn vào, thấy y thỉnh thoảng liếm dịch trắng trên môi, bụng dưới liền kéo căng.
"Tiểu hoà thượng, lên đường." Quý Tiêu Băng uống xong dương tinh, duỗi chân dựa vào thành xe ngựa: "Sáng sớm cũng không đói, chỉ muốn ăn chút tinh khí, cái này lại đưa đến bên miệng rồi."
"Ngươi thích, sau này mỗi ngày đều có."
"Hắc." Quý Tiêu Băng cười nói: "Trước kia ta cho rằng ngươi thật sự là một hoà thượng, còn nghĩ ngươi không quay lại cũng bắn vào nhiều như vậy, sớm muộn cũng có một ngày hư thận mà chết, bây giờ lại hiểu được, hoá ra ngươi cũng là gia súc, chẳng trách..."
Y nói xong, đưa tay khoác lên vai Cao Hán Vũ, lại hỏi: "Tiểu hoà thượng, bản thể của ngươi có hình dạng gì? Là thú vật ta đã thấy phải không? Là thượng cổ dị thú phác hoạ trong cổ thư?"
"Sớm hơn." Cao Hán Vũ chuyên tâm đánh xe, trả lời.
"Vậy ngươi giống cái gì?"
Cao Hán Vũ liếc y một cái: "Không phải ta giống bọn chúng, là bọn chúng giống ta."
Quý Tiêu Băng dùng ngón tay hơi lạnh xoa rái tai hắn: "Ngươi nói đi. Bản thể của ta lớn hơn ngươi thấy, tu năm trăm năm, đuôi* to chừng miệng chén đấy."
(*) Chỗ này nguyên tác là "chân" nhưng mà rắn làm gì có chân, nên Chim đổi thành "đuôi".
"Nga."
"Ngươi là nam nhân cướng tráng, nhưng ta quấn lấy, chỉ dùng chút sức, là có thể siết ngươi thành bùn."
"Lợi hại."
"Ngươi không tin?"
"Không phải không tin."
"Vậy bản thể của ngươi thì sao? Lớn thế nào?"
Cao Hán Vũ thấy cả người y đều muốn nằm trên ngươi mình, mùi thơm cỏ cây phả vào gò má ình, nhất thời suy nghĩ lung tung. Hắn liếm môi: "Rất lớn."
"Nga - ?" Quý Tiêu Băng lười biếng: "Tiểu hoà thượng nói mình lớn, trái lại không cho ta nhìn. Cả ngày ỷ vào thân mình có sức hơn ta liền đè ép ta, đợi cả hai đều đổi về nguyên hình, còn không chắc chắn ai ở phía trên đâu." Y lại xoa nắm rái tai bên kia của Cao Hán Vũ, chơi một hồi thấy hắn không phản ứng, tự mình đi vào ăn ô mai uống trà.
Cao Hán Vũ ở bên ngoài lại nghĩ: Quý Tiêu Băng nói rất đúng.
Bản thể của hắn đương nhiên lớn hơn Quý Tiêu Băng – lớn hơn rất nhiều, chính là cự vật to lớn.
Bởi vì lí do này, lại bởi vì thân phận thái cổ dị thú của hắn, bao nhiêu năm qua chưa bao giờ giống những dị thú khác, hoan ái với những chủng loại khác.
Đến chỗ hắn, hoan ái cũng không phải là hoan ái, mà là mưu sát.
Nhưng hắn cũng không phải không thể thay đổi chút ít.
Cao Hán Vũ bắt đầu nghĩ tới bản thể của Quý Tiêu Băng, bạch xà to cỡ miệng chén, mềm yếu không xương, da thịt rắn vô cùng dẻo dai, là đối tượng giao hoan vô cùng hoàn hả. Đến lúc đó lấy bản thể thu nhỏ thành hình dạng thích hợp, dùng xoang tiết thực của y, đương nhiên y sẽ phản kháng, bởi vì dương vật của bản thể Cao Hán Vũ quả thực kinh người. Có điều, cứ cắn lấy "bảy tấc"* của y, y liền không có cách nào cử động, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn để hắn thao, đến lúc đó bắn đầy xoang tiết thực, bụng rắn mềm mại gồ lên, đợi Cao Hán Vũ lui ra ngoài, cũng không biết tử cung dưới hình rắn của Quý Tiêu Băng có thể khoá lại quá nhiều tinh dịch như vậy không.
(*) Bảy tấc: Trích từ câu "đánh rắn đánh bảy tấc", bảy tấc ở đây chỉ bảy tấc trên xương sống của rắn, tức vị trí trái tim, đánh vào chỗ này rắn sẽ chết.
Cứ như vậy đi tiếp mấy ngày, cách Lạc Dương càng ngày càng gần, bụng Quý Tiêu Băng đầu tiên là dần dần lộ ra, về sau lại từ từ nhỏ xuống, cởi quần áo mới có thể nhìn thấy mấy phần nho ra. Lúc kiểm tra, Cao Hán Vũ phát hiện trong cơ thể y đã kết thành quả trứng, bên trong có một con rồng nhỏ, yên tĩnh ngủ say.
Cao Hán Vũ vừa cười một tiếng, lại nghĩ tới chân lòng và rắn hoá rồng không thể cùng tồn tại, lúc trứng này rời khỏi thân thể, sợ là lúc Quý Tiêu Băng và nó phải chia ly.
Nhưng mà Lạc Dương gần ngay trước mắt, cũng không có quá nhiều thời gian để hắn suy nghĩ tiếp. Một toà thành xa hoa cổ xưa bị yêu khí quỷ dị bao phủ, cư dân ra vào hồn nhiên không cảm giác, chỉ cho là thời tiết biến hoá, khó tránh khỏi xuân khốn thu phạt*.
(*) Xuân khốn thu phạt: dịch thô nghĩa là:mùa xuân buồn ngủ, mùa thu mệt mỏi.
Cao Hán Vũ nghĩ trước nghĩ sau, đậu xe ngựa ở cánh rừng bên ngoài Lạc Dương, bày kết giới bao lại, Quý Tiêu Băng không thể ra, người ngoài cũng không thể vào được, cơm nước đều chuẩn bị sẵn, lại cưỡng ép Quý Tiêu Băng nửa tỉnh nửa không uống rất nhiều tinh dịch, lúc này mới yên tâm đi trừ yêu.
Mắt thấy tướng sĩ thủ thành binh khí hung tàn từng nhiễm máu cũng không chấn áp được yêu khí, Cao Hán Vũ nhắm mắt thả thần thức ra, kết quả, không ngờ vừa nhắm mắt, liền thấy Quý Tiêu Băng đứng trước mặt hắn.
Cao Hán Vũ cả kinh, trái lại ý thực được đây cũng không phải xà yêu của mình, mà là yêu vật quấy phá trong thành phát hiện ra mình, cố ý biến thành hình dáng Quý Tiêu Băng.
"Biến về." Cao Hán Vũ nói. "Ngươi là thứ gì chứ?"
Yêu vậy thay đổi thành hình dáng Quý Tiêu Băng kia bí hiểm cười một tiếng, thấy Cao Hán Vũ không mắc câu, hoá thành bươm bướm tản đi khắp nơi.
Cao Hán Vũ mở mắt ra, cúi đầu nhìn một mảnh cánh hoa tàn dưới chân, nhặt lên quan sát, là mẫu đơn.
Lúc này hắn liền sáng tỏ: Mẫu đơn không nở trái mùa theo ý Võ hậu, cho nên bị biếm đến Lạc Dương, tuy nói chất đất Lạc Dương thích hợp, nhưng khí hậu lại không thích hợp, thường thường mùa hoa nở có luồng khí lạnh thổi mạnh, khiến nụ hoa không nở đúng ngày.
(*) Võ hậu: Võ Tắc Thiên. Chuyện mẫu đơn không nở trái mùa theo ý Võ hậu được truyền thuyết kể lại rằng: Một hôm Võ hậu đi dạo ngự hoa viên, thấy hoa lá héo rũ nên lệnh cho trăm hoa phải nở. Sau một đêm, tất cả hoa trong ngự hoa viên đều nở, chỉ có mẫu đơn không chịu nở, nên bị Võ hậu đày xuống Giang Nam, cũng từ đó Giang Bắc không còn mẫu đơn nữa.
Thần hoa mẫu đơn đương nhiên không ngại, nàng trở về tiên giới, tất nhiên ấm áp như xuân.
Nhưng yêu hoa mẫu đơn lại không nghĩ như vậy.
Năm nay đầu xuân Lạc Dương vẫn có tuyết, lúc hoa mẫu đơn nở lại là cuồng phong bão táp, các loài hoa cắm rễ dưới đất , trước nay vẫn cầu khẩn hoa thần nhưng không có kết quả, nên hoa yêu nổi lên suy nghĩ sai lệch.
Bọn chúng tạo thành một tấm lưới chi chít bao lấy Lạc Dương, tương lai hút lấy dương khí của người đến Lạc Dương cho mình dùng.
Cao Hán Vũ biến ra thiền trượng, đi về phía vườn mẫu đơn ở chính giữa Lạc Dương. những người bên cạnh không ngạc nhiên khi thấy các sinh vật ngoài hư không, nhìn kĩ, những người này ánh mắt tan rã, mặt lộ ra mỉm cười, sợ là toàn bộ đều chìm trong ảo cảnh hoa yêu tạo thành.
Càng đi về phía trước, ảo cảnh càng trở nên chân thực, lúc mới vào thành, hoa yêu chỉ có thể thừa dịp hắn thả ra thần thức tìm kiếm mà biến thành hình dáng Quý Tiêu Băng dẫn dụ hắn. Đến vườn mẫu đơn, chỉ thấy tất cả những hoa yêu tu vi cao thâm đều biến thành hình dạng Quý Tiêu Băng, đưa tay túm ống tay áo hắn. Cao Hán Vũ sừng sững bất động, tìm nơi sạch sẽ ngồi xếp bằng, bắt đầu đọc pháp chú thanh lọc, mặc cho xà yêu đỏ xanh dựa vào người mình, thổi khí vào tai mình.
"Ngã phật từ bi, không muốn chém ngươi, chỉ cần độ ngươi." Cao Hán Vũ đọc pháp chú xong, đưa tay kết ấn, lúc này lại có một hoa yêu không biết phải trái lại gần tìm môi hắn. Cao Hán Vũ chán ghét đẩy ra, còn nói: "Chỉnh các ngươi cũng có chút mặt mũi, hoa cỏ tu thành yêu luôn xinh đẹp. Sao thế? Cảm thấy con rắn này đẹp hơn, tự ti mặc cảm không dám lộ ra mặt thật sao?"
Hoa yêu đang muốn hôn hắn kia muốn nói gì đó, Cao Hán Vũ chỉ nghe thoang thoáng một tiếng kêu đau, xiềng xích phật gia trên cơ thể Quý Tiêu Băng rung động, hắn lập tức đứng dậy, thầm ghĩ không tốt.
Hắn lại quên mất thời gian rắn mang thai không nhiều, tu vi bản thân Quý Tiêu Băng cộng thêm linh lực hắn cung cấp, vừa đủ để tiểu long trong trứng thoát thai lột vỏ sớm.
Hoa yêu hoá thành Quý Tiêu Băng nịnh nọt túm lấy vạt áo hắn: "Đại sư..."
Cao Hán Vũ lòng như lửa đốt, cúi đầu lạnh mắt nhìn những yêu tinh này, thiền trượng trên tay gõ xuống đất một cái, linh lực vô hình thoáng chốc chân động diệt sạch bọn chúng, liên luỵ mẫu đơn khắp thành cũng nháy mắt héo rụi.
Ý thức của người trong thành dần tỉnh lại, vẫn còn ở lúc mẫu đơn kì lạ làm sao rơi xuống hết, Cao Hán Vũ niệm pháp quyết, nháy mắt di chuyển đến ngoài thành.
Xe ngựa ngay ngắn đậu trên bãi đất trống, gió nhẹ lay động mành rèm, Cao Hán Vũ đưa tay ra, cũng không dám vén lên.
Bởi vì bên trong không có chút động tĩnh nào.
Không biết qua bao lâu, dưới rèm trườn ra đuôi rắn mềm mại, nhẹ nhàng quất hắn, quật hắn lảo đảo.
"Đứng đó làm gì?" Quý Tiêu Băng ở bên trong, giọng nói yếu ớt, nhưng trung khí còn dồi dào: "Làm chén canh trứng cho Quý đại gia của ngươi, muốn trứng chim, không muốn trứng gà."
Cao Hán Vũ bất động, cũng không sửa lại gà cũng là chim.
Quý Tiêu Băng thấy không có tiếng đáp lại, tự mình đưa tay vén rèm ra nhìn, thân dưới của y hoá thành bạch xà, quả thực to bằng cỡ miệng chén nhỏ, chiếm đầy buồng xe ngựa, đuôi rắn cuộn lại đặt một quả trứng bên trên, màu sắc trắng thuần, loé lên kim quang.
"Ngươi..." Cao Hán Vũ thở phào nhẹ nhõm: "Ngươi không sao chứ?"
"Ta có chuyện gì chứ?" Quý Tiêu Băng không giải thích được. "Nga – ngươi nói chuyện sinh trứng sao? Lúc ta biến thành nguyên hình, quả trứng lớn gấp hai thế này cũng có thể nuốt vào tiêu hoá, chứ đừng nhắc tới sinh nó ra... Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?"
Cao Hán Vũ nghiêng đầu, không để y nhìn thấy nước mắt trong hốc mắt mình.
"Ta nghe thấy hình như ngươi rất đau..."
"Ta đụng vào đầu ngón chân." Quý Tiêu Băng nói: "Nghĩ muốn biến lại nguyên hình, tránh cho làm hỏng xe ngựa ngươi vất vả mua, nghĩ chưa xong ngón chân đã đập vào góc..."
"... Nga."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top