Chương 7
Quý Tiêu Băng chỉ cảm thấy mình đã mơ gì đó, nhưng lại không biết mình đã mơ thấy cái gì hay người nào. Sau khi tỉnh dậy, y cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, bụng cũng đói, liền xoay người đi xuống tìm đồ ăn.
Trước kia đương nhiên chỉ có lương khô vừa lạnh vừa cứng, nhưng bây giờ y lại thấy một lồng điểm tâm trên bàn.
Lồng thức ăn có ba tầng, tầng trên cùng là bánh trôi nước nhân đậu đỏ và bánh đậu xanh, tầng giữa là ô mai mơ, thêm gừng đỏ và tía tô, tầng cuối là bánh gạo mè.
Cao Hãn Vũ từ bên ngoài bước vào ,bưng một chén nhỏ rượu nếp ngọt vào.
"...Tiểu hòa thượng , hôm nay gặp được ông chủ nào thành tâm lễ phật sao?" Quý Tiêu Băng chỉ cái chén, hỏi .
"Cho ngươi ăn."
"Cho ta?" Quý Tiêu Băng không hiểu gì cả: "Người ta lễ phật nên cho ngươi, đưa cho ta làm gì?"
Mắt thấy Cao Hãn Vũ bỏ chén rượu nếp xuống , Quý Tiêu Băng phát hiện bên trong lại có một cái trứng gà.
Y không ngạc nhiên mà sợ hãi.
"Tiểu hòa thương , ngươi sát sinh sao?"
"Trứng này chưa trải qua âm dương giao hợp, không có linh hồn." Cao Hãn Vũ nói: "Ngươi chỉ cần ăn, không tạo nghiệp."
Quý Tiêu Băng nuốt nước bọt : "Sao hôm nay ngươi lạ vậy?"
Cao Hãn Vũ chỉ nhìn y, không nói gì . Một lát sau, Quý Tiêu Băng lại hỏi: "Ngươi nói thật cho ta biết, chẳng lẽ ta bị bệnh nặng, uống thuốc hay châm cứu cũng không trị khỏi, sợ rằng ngày mai sẽ chết. Nếu ngày mai ta phải chết rồi, ít nhiều gì ngươi cũng cho ta ăn chút thịt đi chứ?"
"Cơ thể ngươi rất khỏe, chỉ là linh khí tiêu hao quá nhanh." Cao Hãn Vũ nói: "Ngươi đã mang thai rồi, không thể mãi cùng ta ăn chay."
"Ngươi nói bậy!" Quý Tiêu Băng sợ hãi. "Ngươi mới có thai đó."
Mặc dù ngay lập tức phản bác, nhưng trong lòng của Quý Tiêu Băng vẫn là rất trống rỗng, y tự nhìn mình, nhưng phát hiện trong tử cung của mình đích thực đã kết thành phôi thai, lúc này đã có hình dạng, quanh thân phôi thai ấy lại bao phủ một tầng kim quang, giống như một cái vỏ vô hình .
"Này ------ hòa thượng, ngươi ----- ngươi, tên tà tăng này."
Quý Tiêu Băng định giơ tay đánh, Cao Hãn Vũ lại đứng yên không tránh, khiến Quý Tiêu Băng cũng không nỡ xuống tay.
"Rốt cuộc là sao chứ? Ta trước đây là rắn giống đực, bị ngươi chơi đùa một trận, lại sinh ra một hoa khẩu, cũng thôi đi ---- lúc này lại làm ra một đứa bé, còn là phôi thai!"
Quý Tiêu Băng tức giận đến hai má đỏ bừng, lẩm bẩm, lại không phải trách Cao Hãn Vũ thao mình đến có thai, mà là để ý xem trong bụng là phôi thai hay là trứng .
Cao Hãn Vũ cảm thấy khó mà nói được là do huyết mạch thiên tiên dị thú của mình rất mạnh, mới lấn át bản năng loài rắn vốn có của Quý Tiêu Băng, khiến thân thể y kết tinh một phôi thai. Nhưng mà rốt cuộc thai nhi bảo vệ cơ thể mẹ là bản năng, nếu như hắn nhìn không sai, tầng kim quang hư ảo đó hẳn là vỏ trứng vô hình, đợi cho phôi thai thành hình, phôi thai trong tử cung của Quý Tiêu Băng sẽ biến thành hình dạng rồng rắn, được vỏ bao lấy, sinh ra giống như loài rắn.
"Đây rốt cuộc là lỗi của ta". Cao Hãn Vũ dịu dàng nói: "Đợi nó sinh ra đời, ta tự nhiên tùy ngươi sai khiến, nhất định bù lại tu vi đã hao tổn cho ngươi."
"Nếu ta không muốn thì sao?"
"Mấy trăm năm tu vi đối với ta mà nói chỉ là một chút xíu, người không cần ......"
"Ta nói chính là thứ trong bụng ta." Quý Tiêu Băng nói: "Ngươi nghĩ cái gì vậy?"
Cao Hãn Vũ không nói, nhưng vành mắt lại đỏ.
Nếu như hắn chưa từng thấy qua phôi trong biển ý thức, cũng chưa từng thấy dáng vẻ sắp trưởng thành của đứa bé ấy thì thôi, thậm chí còn muốn bỏ nó đi sớm hơn cả Quý Tiêu Băng.
Nhưng đứa trẻ ấy lại ỷ lại vào hắn, tin hắn.
Quý Tiêu Băng nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, hậm hực nói: "Ta lừa ngươi đó! Hòa thượng ngốc ......"
Nói xong, xà yêu quay lại giường nằm, dương dương tự đắc dựa vào gối mềm.
"Ta muốn ăn mơ." Quý Tiêu Băng nói: "Vật nhỏ này, khiến ta dậy sớm lại chưa ăn cơm, còn đi một ngày đường mệt như vậy."
Thấy Cao Hãn Vũ bất động, Quý Tiêu Băng lại nói: " Mơ".
Lúc này Cao Hãn Vũ mới giống như hoàn toàn tỉnh ngộ, mang quả mơ đến trước mặt y, nhìn y ngậm từng chút từng chút ở giữa môi, dùng đầu lưỡi đỏ tươi xinh đẹp liếm tới liếm lui, liếm sạch sẽ nước đường bên ngoài, mới cuốn vào miệng, nhai nuốt thật kĩ. Dường như đôi môi kia cũng dính nước miếng, càng trở nên đầy đặn non mềm, tôn giả nhìn thấy mà bụng dưới kéo căng, phải đem cà sa trùng trùng điệp điệp khoác lên đùi, mới không nhìn ra nhục cụ gắng gượng, chống tăng khố lên.
*Khố: Quần.
Quý Tiêu Băng ăn chừng mười trái ô mai, lại uống rượu ngọt, còn dùng mấy khối điểm tâm, nhưng vẫn đói như cũ.
Y chép miệng sờ bụng, cũng không phải là bụng đói, mà là linh khí trên người tụ tập ở tử cung, nuôi dưỡng thai nhi, cả người đều mệt mỏi lại đói bụng.
Cũng có cách giải quyết, chính là để phụ thân của thai nhi cung cấp linh khí bổ sung.
Quý Tiêu Băng vốn là yêu tinh, liêm sỉ của con người y không để ý quá nhiều, cộng thêm Cao Hãn Vũ là ân nhân giúp y phá vỏ chui ra, nên đem thân hầu hạ cũng không có gì to tát.
(Đoạn này Chim không rõ ý tác giả lắm, có lẽ là ở kiếp thứ nhất Cao Hãn Vũ cứu xì nách nên xì nách muốn lấy thân báo đáp.)
Thế là hai người liền hôn nhau, Quý Tiêu Băng cảm thấy hòa thượng này hẳn là kẻ phong lưu, chỉ dựa vào đầu lưỡi đã khiến mình chết đi sống lại, nhất thời trao đổi quá nhiều nước bọt, cơ thể dần dần mất sức, liền ngồi lên bụng Cao Hãn Vũ.
"Không được." Cao Hãn Vũ đè y xuống. "Tử cung của ngươi khóa chặt, lúc này ta cắm vào, ngươi sẽ bị thương."
Nhưng mà ... dương tinh chứa nhiều linh lực nhất, mắt thấy nhục bổng kia ngẩng cao thẳng thắp, gân mạch hiện rõ, nhưng lại không thể ăn vào huyệt, Quý Tiêu Băng cảm thấy thật khó chịu.
"Ta tiết vào ly trà, ngươi uống vào là được."
"Thật phiền." Quý Tiêu Băng nói: "Ta đợi không kịp."
Cao Hãn Vũ thấy lời y thật hồn nhiên, phàm tâm liền cháy, nhất thời không kiềm chế được, trên người bỗng sinh ra rất nhiều kim ngân Phạn văn, như là da thịt xe ra, lộ ra dung nham kim sắc bên dưới.
(Chỗ này giải thích chút: Tôn giả là thần thú cổ đại, thể chất khác người, dung nham kia mọi người có thể tưởng tượng đến máu xích kim trên người Đông Hoa đế quân của Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư.)
Quý Tiêu Băng chỉ từng thấy một lần, chính là lần hắn muốn độ hóa mình.
"Đây là cái gì?"
"Là khóa trói buộc bản thể của ta." Cao Hãn Vũ nói: "Ta... Bản thể của ta chính là thú dữ, không thể tùy ý hiện thân."
Bản thể của Cao Hãn Vũ nếu xuất hiện ở nhân thế, sẽ phá vỡ toàn bộ kiếp này, phá hỏng cân bằng, nên khi xuống trần, hắn tự mình đeo lên một tầng gông xiềng.
"Chả trách ngươi như vậy." Quý Tiêu Băng nói: "Hóa ra thật sự không phải hòa thượng, mà là một yêu tăng."
Nói xong, y liền ôm tóc, cúi đầu ngậm dương cụ của Cao Hãn Vũ, xà yêu kia muốn tinh dịch đến khó nhịn, lại biến cổ họng thành hình rắn, gắng sức vặn vẹo, lại phát ra chút âm thanh vừa đáng yêu vừa đáng thương từ lỗ mũi, chv quả thực không kiềm chế được, một hồi liền bắn tinh vào miệng y.
"Ừm a... Ăn ngon." Quý Tiêu Băng nuốt xuống, thỏa mãn nói: "Nếu ngươi không phải thú dữ, sợ là sớm đã bị yêu tinh bắt đi ăn sạch rồi."
Cao Hãn Vũ không biết Quý Tiêu Băng vốn là như vậy, cũng không phải đột nhiên trở nên ngây thơ, chỉ là trước kia hắn chưa động lòng, nhìn Quý Tiêu Băng không khác gì những người khác, vật khác, không phát hiện ra y hồn nhiên, mà nay tôn giả động tâm, mới hiểu được.
"Dựa vào cái gì chứ?"
Quý Tiêu Băng vẫn còn dùng gò má cọ xát với côn thịt chưa từng mềm xuống kia: "Dương tinh của ngươi nuốt vào nóng bỏng, vô cùng thoải mái..."
"Ngươi còn thử qua dương tinh của người khác sao?"
"Ta chưa từng thử, cũng không có nhiều bạn, Thiên Thiên nói với ta." Quý Tiêu Băng chế nhạo. "Tiểu hòa thượng còn có lòng hỏi rõ tường tận, chi bằng lại đút ta thêm hai lần đi."
(Chỗ này editor cũng không biết Thiên Thiên là ai đâu.)
Cao Hãn Vũ nghĩ lại, sau khi mình phá thân Quý Tiêu Băng, bộ dạng của y như trẻ con, sao lại từng ăn dương tinh của người khác chứ? Nhưng mà lại có chút mất hứng, nghĩ đến Quý Tiêu Băng đẹp như vậy, lại chó chút dễ gạt, sợ rằng người khác lừa y, cho nên có chút tức giận.
"Ngươi liếm cẩn thận, còn phải kêu lớn, mới có tinh dịch mà ăn." Cao Hãn Vũ bóp dái tai của y, dái tai xà yêu kia có thịt, là người có phúc.
"Vừa rồi liếm ngươi không thoải mái sao?" Quý Tiêu Băng nói: "Gọi ngươi là gì đây? Tôn giả? A – ngươi là muốn ta gọi ngươi là hảo ca ca giống lần trước bị ngươi thao sao?"
Xà yêu nói xong, mở thân ra, còn nói: "Nói lí thì ta mạnh hơn ngươi, dị thú, thú dữ gì đó, ta đã sống chừng năm trăm năm, phải là ngươi gọi ta là ca ca mới đúng."
Cao Hãn Vũ không nhìn y, Quý Tiêu Băng liền đưa chân ra, đạp bụng hắn.
"Kêu một tiếng ta nghe thử."
Cao Hãn Vũ bắt được mắt cá chân y, cảm thấy làn da mềm mịn, khớp xương rõ ràng, giống như dùng chút sức sẽ làm gãy.
"Không gọi." Cao Hãn Vũ nói. "Ngươi muốn tự mình ngậm miệng hay để ta dán miệng ngươi lại?"
Quý Tiêu Băng than phiền đôi câu, lười biếng nằm xuống, an tâm hưởng thụ tiểu hòa thượng nghiêm khắc suốt cả đoạn đường bóp chân giúp y. Rắn nhỏ trong bụng còn chưa phát triển đầy đủ, Quý Tiêu Băng cảm nhận được, có điều đã bắt đầu hấp thụ tu vi từ cơ thể mẹ làm chất dinh dưỡng, lúc này vẫn chỉ như thời gian đầu con người mang thai, có chút mệt mỏi mất sức, qua một thời gian ngắn sợ là sẽ bị nấu chín.
Quý Tiêu Băng tu hành năm trăm năm, thành hình người hơn bốn trăm năm, nhưng vẫn là một yêu tinh, là yêu tinh sinh ra từ động vật. Đã là yêu tinh sinh ra từ động vật, khó tránh khỏi đề cao bản năng, lấy tự vệ làm đầu.
Nữ nhân mới có thể vì đứa bé trong bụng mà hi sinh tính mạng mình.
Rắn cái lại không phải như vậy.
Sau khi rắn mẹ mang thai sinh con, thân thể cực kì yếu ớt, thậm chí sẽ ăn trứng vừa sinh ra để bổ sung thể lực.
Cho nên lúc Quý Tiêu Băng nói y không muốn bào thai trong bụng, chính là mang theo bốn năm phần thật lòng.
Ở đây nói rõ một chút vì sao xà không muốn có Lượng Lượng (xé xì nách nhỏ trong bụng)
Quý Tiêu Băng bây giờ vẫn còn có suy nghĩ của động vật, y cảm thấy Lượng Lượng y hấp thụ tu vi của y, đợi nó lớn thêm xíu nữa sẽ bị hút cạn tu vi, làm tổn hại đến sự an toàn của y, hành vi tự bảo vệ mình là bản năng của động vật, khiến y có suy nghĩ không cần Lượng Lượng.
Trong thế giới tự nhiên cũng có những trường hợp như vậy... không phải vấn đề của xì nách.
Đương nhiên, Lượng Lượng dễ thương như vậy, sao mà không cần cho được?
=============================
Mọi người theo dõi fanpage Nguyệt Lạc Tinh Trầm để theo dõi chương mới cũng như nhiều fic khác về cp này nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top