chương 6
Ngày hôm sau hai người thức dậy, lại là Cao Hãn Vũ làm khổ sai, Quý Tiêu Băng chỉ ngồi ở nơi sạch sẽ chờ hắn đưa nước đưa khăn tới. Trong chốc lát sửa soạn sạch sẽ, liền đi chỗ bán ngựa tốt trong trấn.
Hai mươi lăm dặm, ngày thường chỉ đi một chút thôi, nhưng hôm nay Quý Tiêu Băng đi chậm rãi, thỉnh thoảng lại phải dừng lại nghỉ ngơi.
"Tiểu hòa thượng, ngừng một chút." Quý Tiêu Băng đỡ một thân cây, thở hổn hển nói: "Có chút... Có chút không đúng."
Cao Hãn Vũ nghe vậy, nói: "Ngươi đừng lười biếng, xung quanh đây không có thôn xóm, cũng không có chỗ đặt chân, hôm nay không đi tới, phải ngủ lại chỗ hoang vắng, ngươi lại chê nhiều bụi bặm."
Nhưng hình như Quý Tiêu Băng thật sự không khỏe, môi cũng trắng bệch, trên khuôn mặt nhỏ phủ một tầng mồ hôi mỏng. Y thở hổn hển mấy hơi, mềm nhũn mà ngồi xổm xuống, thấp giọng nói: "Tiểu hòa thượng, ngươi qua đây."
Cao Hãn Vũ đi qua, đang muốn kéo y lên, lại nghe y nói: "Phật châu kia của ngươi... phật châu rơi ra ngoài..."
Trong giọng nói của xà yêu có ba phần yếu ớt, bảy phần khó chịu. Cao Hãn Vũ cũng không tin, nhưng thấy y thực sự đang khó chịu, liền mang y vào rừng, để y tự cởi quần, quả nhiên thấy tràng hạt rơi xuống, thư huyệt kia cuối cùng tự mình tống ra.
Cao Hãn Vũ cau mày, xiềng xích Phật gia dò không ra khác thường, hắn liền giúp một tay, thử mạch đập.
Rắn biến thành người, mạch đập cũng khác thường, bởi vì thân nhiệt của rắn thay đổi theo khí hậu, lúc hóa thành người, mạch đập cũng thay đổi theo nhiệt độ cơ thể, lúc này mạch của Quý Tiêu Băng đập có chút nhanh.
Cao Hãn Vũ lại nhìn mặt y, thật sự không có huyết sắc.
"Ban sáng còn tốt mà?" Hắn hỏi.
Quý Tiêu Băng lắc đầu một cái: "Sáng nay ăn không được."
"Bây giờ thấy thế nào?"
"Tim đập nhanh thôi." Quý Tiêu Băng đeo phật châu lên tay, lại cột chặt quần áo: "Nghỉ ngơi một lát liền tốt thôi, tiểu hòa thượng ngươi nói đúng, vừa rồi chim cũng nói gần đây không có chỗ ở, chúng ta nhanh đi thôi."
Nói xong liền cất bước muốn đi, lảo đảo một cái suýt nữa ngã xuống, may mà có Cao Hãn Vũ ôm lấy.
Thấy bộ dạng này của y, Cao Hãn Vũ lại không đành lòng, lập tức ôm lấy Quý Tiêu Băng, một tay niết ấn, chỉ thấy một trận kim quang sáng chói, trong rừng đã không còn hành tung của hai người, trong trấn hơn hai mươi dặm ngoài thành, Cao Hãn Vũ thay y đeo mũ trùm lên, dẫn y đi đặt phòng.
Sau khi vào phòng khóa cửa kĩ, lại thêm một tầng cấm chế. Quý Tiêu Băng dựa vào giường liền khoan khoái, vẫn có chút mệt mỏi. Cao Hãn Vũ thay y cởi giày, lại cởi quần áo y ra, tỉ mỉ kiểm tra. Khi kiểm tra đến thư huyệt, mới phát hiện ra không đúng.
Huyệt mềm kia quấn lấy đầu ngón tay hắn không chịu buông, nhưng tử cung lại bất luận thế nào cũng không chịu mở ra, chỉ đóng chặt, mặc cho hắn dùng đầu ngón tay đâm vào, làm đến ác, Quý Tiêu Băng lại nhỏ giọng kêu đau.
Lúc trước xà yêu này bị nhục cụ của hắn đâm vào tử cung, còn dâm tính đại phát, chỉ kém không tự mình cưỡi lên, lúc này lại không giống.
Cao Hãn Vũ không dám làm nhiều, rút ngón tay ra lau khô, nói: "Ngươi lại ngủ một lát đi."
Quý Tiêu Băng nghe vậy, nằm xuống mơ màng ngủ mất.
Đợi hơi thở của y ổn định, Cao Hãn Vũ mới đưa tay đặt lên bụng phẳng của y, nhẹ nhàng thúc giục xiềng xích phật gia, thăm dò vào biển ý thức của Quý Tiêu Băng. Vừa mới tiền vào, liền thấy trong mộng y chỉ có một mình, Cao Hãn Vũ cũng không nhìn nhiều, tiếp tục đi sâu vào, vốn định từ trong trí nhớ của y dò xét căn bệnh lần này, không ngờ lại rơi vào biển xanh vô biên.
Trên biển kia mặt trời mới mọc lên, chiếu nước biển xanh biếc thành ánh đỏ vàng, trên biển có gió, mặt nước có vạn đóa hoa sen tinh khiết nở nộ, tâm sen lại nổi lên vô số Phạn văn. Cao Hãn Vũ chắp tay, ngâm một tiếng vô thượng bảo cảnh, liền đạp nước đi về phía trước. Càng đi về phía trước, hắn càng lộ ra hình dạng bản thể, cự thú màu vàng có đuôi dài, vuốt rồng tĩnh lặng, không tiếng động giẫm lên mặt nước, đến giữa đám sen trắng kia, lại thấy một cảnh hiếm thấy khác.
Sen trắng mùi thơm thanh nhã nhẹ nhàng, ở giữa là một bạch long chiếm cứ, toàn thân không có chút vảy khác màu, ngay cả lông bờm cũng là màu trắng thuần nhẹ nhàng, hai sừng trên đỉnh đầu chưa mọc nhánh, vẫn là màu hồng như cũ.
Là một con bạch long năm móng.
Bạch long kia mở mắt ra, hai mắt màu xích kim, giống bản thể độc nhất vô nhị của Cao Hãn Vũ.
Cao Hãn Vũ biến lại thân người, ngẩng mặt nhìn bạch long, không ngờ bạch long cũng hóa hình người.
Nhất thời tôn giả tâm thần rạo rực, bởi vì bạch long này giống Quý Tiêu Băng như đúc.
Nhưng không phải Quý Tiêu Băng biến thành rồng.
Hắn vốn tưởng rằng tới đoạn đường này, long khí trên người Quý Tiêu Băng là y tu hành đại thành, bởi vì lịch thiên kiếp thành thánh, nhưng lại nghĩ lầm rồi.
Bạch long này biến thành hình người tuy giống Quý Tiêu Băng, nhưng dưới môi có nốt ruồi nhỏ, đặc biệt sinh ra hoạt bát. Lúc này mái tóc tán loạn, trên người không có sợ dây nào.
"Ngươi..." Cao Hãn Vũ đưa tay ra, rất nhanh lại buông xuống. Hắn nhắm mắt lại, thấp giọng nói: "Lỗi ở ta."
Bạch long tò mò nhìn về phía trước: "Lỗi?"
Cao Hãn Vũ nghiêng đầu, bạch long liền đi về phía hắn.
"Lỗi?" Bạch long còn hỏi.
Cao Hãn Vũ quả thực không đành lòng nghe, liền mở mắt ra, nhìn thẳng vào cặp mắt kia. Lúc này hắn biết được biển kí ức này chính là biển kí ức của thai nhi, một bào thai bạch long năm móng trời sinh trời dưỡng mới sinh ra trong tử cung của Quý Tiêu Băng.
Bạch long chưa thấy mặt trời, ánh mắt tinh khiết.
"Lỗi của ta." Cao Hãn Vũ cuối cùng nhịn không được, giơ tay lên nhẹ nhàng xoa tóc bạch long.
Bạch long hơi sửng sốt, sau đó nheo mắt lại, cọ tới cọ lui vào tay hắn.
Huyết mạch chi gian tự nhiên tương liên, không cần ngôn ngữ, nó liền biết đây là người thân của mình.
"Con là lỗi?" Bạch long hỏi.
Cao Hãn Vũ như bị sét đánh.
"Con không phải." Hắn phủ nhận nói: "Con..."
Bạch long mờ mịt, chờ hắn giải thích, lại nghe chân trời vang liên tiếng sét, ánh sáng ngày mới trên biển phủ lên một tầng bóng mờ. Nó lập tức sợ hãi trốn vào giữa đám sen trắng, Cao Hãn Vũ vội vàng kéo, cởi áo cà sa của mình, khoác lên người nó.
Chỉ cần một ý nghĩ, tôn giả liền nghĩ ra lí do. Con rồng này là linh vật trời sinh, lại đi ra từ yêu thai, vừa có thần thức, liền kéo thiên lôi tới, muốn rèn luyện nó một phen. Tuy nó được máu tươi của tôn giả nuôi thành hình dạng, nhưng cũng vì vậy mà tạo thành mối họa, sợ rằng bạch long giáng thế, liền phải lấy thân thể trẻ con chịu kiếp nạn nặng nhất.
Đừng nói nó có chịu được hay không, Quý Tiêu Băng chịu được sao?
Cao Hãn Vũ đương nhiên có thể lấy pháp lực bảo vệ hai người chu toàn, nhưng cuộc đời bạch long này đã định trước sẽ có lôi kiếp, nếu như người khác giúp đỡ vượt qua, liền giống như thay con nhộng phá kén thành bướm, co bướm kia có thể sống, chỉ là cả đời, cũng phải gánh đôi cánh mềm yếu vô lực, bò trên đất.
Bạch long năm móng, trời sinh mạng đế vương, cả người ngạo cốt, há có thể chịu mối nhục này?
Cao Hãn Vũ thở dài một tiếng, nói: "Không sợ, không sợ... ngoan."
Bạch long lại thật ngoan.
Vì kế trước mắt, chỉ có thể phá vỡ mạng đế vương trời sinh của bạch long, làm thiên kiếp chậm tới, đợi nó tu hành tốt rồi, lại tự đi đối mặt. Có điều, chỉ lấy huyết mạch kế thừa từ thú thượng cổ, đủ để cho hắn sất trá thiên hạ rồi.
Tay phải Cao Hãn Vũ biến ra một cây châm dài, ngón cái cùng ngón trở tay trái vê rái tai của bạch long: "Con ngoan... không đau."
Bạch long nói: "Không đau."
Cao Hãn Vũ chưa phát hiện mình lại rơi nước mắt, châm dài trên tay phải xuyên qua rái tay trái của bạch long, cũng không thấy máu, chỉ để lại một lỗ nhỏ.
Châm lên lỗ tai, phá vỡ nam tương, có thể kéo dài chín năm.
Chín tuổi vẫn còn quá nhỏ...
Cao Hãn Vũ đang muốn châm thêm bên kia, lại thấy bạch long chảy nước mai.
"Đau... đau." Bạch long cắn môi.
Trong lòng Cao Hãn Vũ đột nhiên sinh ra chút không đành lòng, liền rút châm dài ra: "Không đau, không đau." Trong lòng hắn thầm nghĩ: Chuyện còn lại, chờ nó sinh ra rồi nói cũng không muộn.
Nhất thời nghĩ thông suốt, Cao Hãn Vũ liền ngồi xếp bằng xuống, muốn thoát khỏi đây, lại thấy bạch long quyến luyến không thôi, trong lòng chấn động.
Là chấn động, cũng là đau thương.
Tôn giả biết mùi vị này từ khi nào? Hắn cũng là trời sinh trời dưỡng, khác với bạch long là không có cha mẹ, bản thân từ hồng hoang thượng cổ đi ra, là thú dữ, cũng là thánh tôn giác ngộ phật pháp.
Đã quen cô độc.
Nhưng lại có một Quý Tiêu Băng, rồi lại có một bạch long.
Thoát khỏi biển ý thức, thấy Quý Tiêu Băng ngủ say sưa, Cao Hãn Vũ bất giác nhìn lâu một chút. Xà yêu kia đại khái còn chưa tỉnh lại, môi có màu sắc, gò má cũng vì ngủ say mà hiện lên sắc hồng. Hắn cúi đầu nhìn, nhất thời không kiềm chế được, hôn lên cặp môi vểnh như mèo con kia một cái, chỉ cảm thấy hai mảnh thịt ngày xưa chỉ dùng để nuông chiều, lúc này lại mang vị ngọt như mật.
Quý Tiêu Băng trong mộng nếm thử vị hôn, trong lúc nói mê cười miệng tiếng.
Cao Hãn Vũ lui về sau nửa bước, nâng tay lên vỗ ngực.
Tim đập dồn dập, máu chảy cuồng loạn, trong đầu giống như không có gì có thể nghĩ, không có gì có thể muốn, chỉ bị người trước mắt lấp đầy.
_ Tôn giả động lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top