chương 2
Chương 2:
Quý Tiêu Băng sử dụng pháp quyết, muốn che giấu chỗ mình, lại phát hiện bản thân hoàn toàn không thể thúc giục linh lực quanh thân. Cái lồng kinh văn kia bao phủ đỉnh núi, đúng là ngăn trở tất cả, cây cỏ muông thú linh trí trong núi, đều bị ngăn trở ở ngoài. Mặc dù lúc này nơi đây là ở trên núi, nhưng lại không phải núi này, là một thế giới hoàn toàn độc lập.
Tiểu hòa thượng này rốt cuộc là nhân vật nào, đột nhiên tạo ra một không gian làm gì?
Xà yêu Quý Tiêu Băng cũng không biết lúc này cũng không biết tiểu hòa thượng lúc trước mình thương xót chính là Hãn Vũ tôn giả, cái tên này chứng minh năng lực của hắn khác người thường. Cổ nhân có nói: bốn phương trên dưới gọi là Vũ. Từ nhỏ Hãn Vũ tôn giả từng bước qua vô vàn núi Tu- di, tám ngàn đời giới tử. Hồng hoang bao la đối với hắn mà nói, chỉ từ trái nhìn sang phải, đừng nói từ hưu không biến núi này thành một không gian khác, dù lại tạo ra một không gian nữa, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay.
Núi Tu-di: Núi Tu-di thường được sử dụng như là một hình tượng ẩn dụ của kích thước và tính kiên cố trong kinh điển Phật giáo. Núi Tu-di được nói rằng có hình dạng giống như một cái đồng hồ cát, với đỉnh và đáy có diện tích rộng 80.000 do tuần, nhưng hẹp ở phần giữa (ở độ cao 40.000 do tuần) chỉ rộng 20.000 do tuần.
Giới tử: người xuất gia.
"Tiểu hòa thượng, quá đáng rồi." Quý Tiêu Băng thấy chạy không thoát, liền cực kì háo sắc nói: "Không phải ngươi muốn đi xem di tích đạo tràng phật pháp sao? Tự xem đi, đứng trước cửa nhà ta làm gì chứ?"
Cao Hãn Vũ nâng tay, lại có hư ảnh vô số kinh văn màu vàng, giống như xiềng xích quấn lấy Quý Tiêu Băng.
"Aiz, tiểu hòa thượng."
"Yêu nghiệt, im miệng." Cao Hãn Vũ lạnh nhạt nói: "Hôm nay độ ngươi, không được la hét ầm ĩ."
Quý Tiêu Băng thật sự rất muốn mắng người.
Lúc trước đã từng nói, xà yêu này bình sinh chưa từng hại người, kinh văn này khóa ở trên người, cũng giống như người phàm bị dây thừng trói mà thôi. Nhưng mà linh lực của y mất hết, lại chưa từng tu pháp môn cường thân kiện thể, lúc này tránh cũng tránh không thoát, đơn giản tùy cho xích vàng trói hai tay y lên đỉnh đầu.
"Hóa ra ngươi là tên yêu tăng." Quý Tiêu Băng muốn tung chút võ mồm, thế là nói: "Ta thấy ngươi giống yêu tinh hơn đấy."
Cao Hãn Vũ không nói lời nào, khoanh chân ngồi xuống, đưa phật châu ở cổ tay lần đến hổ khẩu, lần từng hạt từng hạt, bắt đầu niệm chú.
Thiên sinh thiên dưỡng gì đó, nói là yêu, cũng là yêu, nói là phật, cũng là phật.
Quý Tiêu Băng bị xiềng xích kinh văn trói đến khó chịu, chỉ cảm thấy cổ tay máu không lưu thông, đầu ngón tay lạnh lẽo.
Cao Hãn Vũ lặng lẽ niệm chú văn, nhưng thấy nhưng thấy hoa văn màu vàng nơi khóe miệng bắt đầu khởi động,.
Cao Hãn Vũ yên lặng niệm chú, nhưng khi nhìn thấy kim văn nơi khóe miệng tuôn ra, dường như nứt ra, phía dưới tuôn ra một dòng máu giống như màu ánh kim, kim văn vặn vẹo mấy cái, định hình thành bùa chú, từ khóe miệng thẳng đến khóe mắt, biến gương mặt lạnh lùng thành vẻ mặt Tu La kì lạ lại trang nghiêm.
Quý Tiêu Băng đang muốn tiếp tục mắng hắn, với bộ dáng này chắc chắn không phải là người tốt, Cao Hãn Vũ đứng dậy, túm lấy cằm nhỏ của Quý Tiêu Băng, hôn lên.
Dâm tăng.
Trong lòng Quý Tiêu Băng thầm oán, lấy chân đá vào đầu gối của hắn mấy cái, giống như đá vào những cục đá bên đường.
Kim văn che kín khắp má của Cao Hãn Vũ từ nơi mỗi lưỡi hai người giao nhau, dần dần chảy vào miệng của Quý Tiêu Băng, lại không vào lục phũ ngũ tạng của y. Quý Tiêu Băng cảm thấy lưỡi mình như bị người trêu đùa, nội tạng cũng bị tùy ý đùa giỡn, một luồng nhiệt tuôn ra vừa thoải mái vừa đốt người.
Hình như y nhớ ra điều gì đó.
Hơn năm trăm năm trước đây, y hóa thành hình người, nhất thời tìm không thấy hài thích hợp, liền dùng đôi chân trần của mình đi tìm ân công.
Y đi rất lâu, tìm kiếm rất lâu, đến khi vết thương cắt qua bàn chân cũng không còn chảy máu nữa, y mới tìm được một phần mộ bị cỏ cây mới mọc che lấp.
Trong kí ức của Quý Tiêu Băng, chỉ nhớ mơ hồ một cái tên 。
Cao..... Cao ----
Cao Vũ。
Khi hai đôi môi tách nhau ra, nước bọt kéo theo một sợi chỉ bạc. Đôi môi Quý Tiêu Băng mang theo nụ cười bị hôn có chút sưng đỏ, y cũng không kêu gào hay mắng người, đôi mắt xinh đẹp vương vấn một ít giọt lệ, cúi đầu liền rơi xuống đất.
Cao Hãn Vũ thương xót nhìn y, nói: "Chấp niệm là khổ, vọng niệm càng khổ."
Vọng niệm: ý nghĩ xằng bậy, tham vọng không chính đáng.
Hắn nới lỏng xiềng xích kinh văn trói buộc Quý Tiêu Băng, pháp ấn do hắn hôn mà nhập vào cơ thể Quý Tiêu Băng lúc này đã ẩn vào tứ chi và sau gáy y. Người ngoài không thể nhìn thấy bất cứ điều gì. Từ góc nhìn của Cao Hãn Vũ, lại là năm vòng kinh văn tỉ mỉ xoay vòng, có thể kiềm chế hành động của Quý Tiêu Băng bất cứ lúc nào. Mấy năm qua hắn đã gặp rất nhiều yêu, đẹp và đẹp hơn, nhưng không ai giống với Quý Tiêu Băng, xứng với xiềng xích kinh văn này.
Những yêu quái đó mới chịu đựng một chút, sẽ bị thiêu đốt đến mức chảy máu thấy xương, làn da đẹp sẽ bị xé toạc, lộ ra tội ác dơ bẩn, tanh hôi.
Mà ở trên người Quý Tiêu Băng, lại giống như món một đồ trang sức kiều diễm không nói nên lời.
"Đây là độ ta?" Quý Tiêu Băng lau nước mắt, cười nói: "Tiểu hòa thượng, ngươi thật rãnh rỗi, ta không thể bồi ngươi được rồi." Nói xong lập tức muốn đi, năm ngón tay Cao Hãn Vũ nắm hờ, xiềng xích thắt chặt lại, Quý Tiêu Băng có chút mất thăng bằng.
"Yêu chính là yêu." Hắn lạnh lùng nhìn Quý Tiêu Băng. "Bạch xà, sao ngươi lại tu thành người? Từ bỏ đi, từ bỏ liền vui sướng."
Quý Tiêu Băng thở nhẹ, và nói, "Vui sướng? Hoà thượng sống như kẻ yếu sinh lí, ngươi có biết thế nào là vui sướng không?"
Lời Cao Hãn Vũ muốn nói ra khỏi miệng nghẹn lại.
Hắn nhớ con rắn này.
Nhưng mà Cao Hãn Vũ đến kiếp này đã trải qua bảy khổ, chặt đứt bảy loại tình, sớm đã không cách nào hiểu được tâm tư của người mấy đời, hắn nhìn thấy Quý Tiêu Băng, chỉ là một người rất quen mắt – một yêu quái rất quen mắt.
Là yêu quái nhìn quen mắt, nên muốn độ hóa.
Nhưng lời này Quý Tiêu Băng vừa nói ra, giống như Cao Vũ đã trở lại, những cảm xúc tôn giả này không nên có lại bắt đầu xao động. Cao Hãn Vũ siết chặt phật châu, nhắm mắt lặng lẽ đọc kinh văn.
"Bần tăng biết vui sướng hay không, thí chủ biết mà." Hắn thúc giục kinh chú ẩn trong cơ thể Quý Tiêu Băng, xà yêu cắn môi, trở nên run rẩy. "Thôi được, dã thú sống tự do, trời đã định trước như vậy. Nên ngươi bỏ lỡ, đã muộn rất nhiều năm, rốt cuộc tiếp tục, mới xem là trọn vẹn."
Nguyên văn đoạn này là 也罢, 一啄一饮, 天注定也. 本该你还的, 迟了许多年, 到底还上, 才算完满. Chỗ này editor không hiểu lắm, chỉ dịch lược, ai biết dịch thế nào thì cmt giúp mình nhé.
Cao Hãn Vũ buông thiền trượng xuống, đi đến trước mặt Quý Tiêu Băng, tay không cầm phật châu cởi dây áo khoác của xà yêu.
Nhưng có mấy phần thành thạo của Cao tiểu công tử lấy mật trong hoa trước khi xuất gia.
"Ngươi buông ra cho ta." Quý Tiêu Băng hét lên. "Ngươi – mệt cho ngươi là người xuất gia, lại không có liêm sỉ, không biết xấu hổ
" Ân." Cao Hán Vũ đáp.
Nếu hắn không đáp lại, Quý Tiêu Băng liền xem như hắn chột dạ, mắng càng hăng say. Nếu hắn giải thích, Quý Tiêu Băng liền xem như hắn hết sức chọt dạ, mắng hăng say hơn nữa. Nhưng mà Cao Hãn Vũ lại thản nhiên, ngay thẳng thừa nhận, động tác cởi áo trên tay cũng không ngừng lại, chỉ chốt lát sau liền lột hết áo trong áo ngoài cũng Quý Tiêu Băng.
Cao Hãn Vũ lại không dám nhìn.
Xà yêu này không chỉ mặt đẹp, thân mình cũng đẹp. Một thân da thịt trắng mịn như ngọc, trên xương cốt tuyệt đẹp có lớp da, lớp mỡ thích hợp bao phủ. Nhưng lại có chút gầy, bụng dưới cũng có chút lõm xuống, xương quai xanh thẳng tắp rõ ràng, hết sức đáng thương lại đáng yêu. Một đôi chân không giống rắn, hơn phân nửa rắn biến hình đứng không nổi, đôi chân này của y lại thẳng tắp thon dài, ngay cả phía dưới đôi chân so với nam tử mà nói thì có chút xinh xắn, móng chân đều màu hồng.
Cao Hãn Vũ hạ gông xiềng xuống người y, kim quang sáng rực tới da của y, cũng không khiến người ta sợ hãi mà tăng thêm vài phần sắc tình.
"Tiểu hòa thượng, ngươi thích tu thiền như thế này sao? Ngươi định độ ta như vậy?"
Quý Tiêu Băng tức giận , đột nhiên cười lớn.
Nào ngờ Cao Hãn Vũ lại gật đầu: "Từng tu."
Quý Tiêu Băng vừa muốn đấu võ mồm, hòa thượng trẻ tuổi xoa thắt lưng y, không nhẹ không nặng nhéo vài cái, khiến y ngay lập tức mềm nhũn, ngã vào lồng ngực cứng rắn của hắn.
"Chỉ chưa bao giờ thử." Cao Hãn Vũ lại nói.
Vừa vặn, Quý Tiêu Băng đã sớm biết pháp môn song tu, cũng chưa từng thử.
Không phải không có tiểu yêu tinh đề xuất với y, cũng có rất nhiều đại yêu, thậm chí linh vật nửa bước đăng tiên, nhưng mà Quý Tiêu Băng cảm thấy song tu thật sự vất vả cho người ta, âm dương cùng lin khí giao hội gì đó, lại phải làm thế nào. Xà yêu này thật sự rất lười, liền bỏ hết.
Lúc này thấy thật sự chạy không thoát, thầm nghĩ: Ta thấy ngươi thích thiền độ hóa ra, hay là ta song tu chiếm tiện nghi của ngươi. Có trời nhìn thấy, Quý Tiêu Băng ta chưa bao giờ làm chuyện xấu, hôm nay là tiểu hòa thượng làm xằng bậy trước, không thể trách ta.
Những gì y nghĩ đều rất tốt.
Làm sao biết bản tôn của Cao Hãn Vũ là chủ nhân tiếng tăm lừng lẫy, hai nhà Phật – Đạo đều phải tôn một tiếng, một xà yêu nhỏ sao có thể chiếm được tiện nghi?
Do lúc phá thân giả bộ từ chối, lúc đầu chỉ cảm thấy đau, cũng may rắn rất dẻo dai, lại trời sinh thích phóng túng, đảo lộng vài lần, hậu huyệt Quý Tiêu Băng liền tràn đầy nước, vì vậy mà miệng huyệt bị căng ra không còn chút nếp uốn nào cũng không cảm thấy khó chịu.
"Ngươi, hòa thượng này.... Sao lại giống như – tên hoang dâm lão luyện... Ngươi, ngươi nhẹ chút."
Quý Tiêu Băng bị hắn ôm vào lòng, đâm đến nói không nên lời. Y chỉ nói dương cụ của tiểu hòa thượng thật lớn, đâm đến nơi cực sâu, run rẩy lấy tay sờ soạng, bụng dưới lại bị đâm đến nổi lên một khối, đặt ở dưới tay, chỉ cảm thấy khối kia di chuyển lên xuống.
"Ngươi sợ rằng thứ đó quá lớn, ân... A a... tìm không được tiểu nương tử gả cho ngươi, mới – nha a. Mới xuất gia làm hòa thượng sao?"
Ngón tay Cao Hãn Vũ niết vú hắn, ma sát chơi đùa chốc lát, liền dùng kẽ ngón tay kẹp đầu vú, kéo ra ngoài. Cơ thể Quý Tiêu Băng vốn mẫn cảm, lúc này lại bị cuốn trong tình triều, bị kéo như vậy, liền tiết thân. Nhục cụ phía trước ngay cả bản thân cũng chưa từng chơi đùa bắn ra một cỗ thanh dịch, ruột thịt phía sau thít chặt, co rút cắn chặt Cao Hãn Vũ.
Đến lúc này, Quý Tiêu Băng đã tiết thân bốn lần, ngay cả tinh dịch cũng loãng, Cao Hãn Vũ lại chưa tiết lần nào.
Quý Tiêu Băng thầm nghĩ: Tiểu hòa thượng kìm nén thật lâu, sao có thể như vậy được chứ?
Chỉ nghĩ trong nháy mắt, liền bị Cao Hãn Vũ đỉnh lộng mang lên đỉnh.
"Tiểu hòa thượng, tiểu hòa thượng, ngươi – ngươi chơi đủ rồi dừng lại đi. Ta thật sự không được... Xin ngươi buông tha cho ta, ta biết sai rồi."
Lần thứ sáu, Quý Tiêu Băng ngay cả thanh dịch cũng bắn không ra, chỉ đành lấy hậu huyệt cao trào. Bởi vì không có gì có thể tiết, cao trào ở hậu huyệt liền đặc biệt kéo dài, nhưng Cao Hãn Vũ không hề thương xót, ngay cả y vừa mới cao trào, cũng muốn tiếp tục đâm vào, bởi vì lại chồng chất vô số khoái cảm, khiến cho xà yêu không khống chế được bản thân, đồng tử hình tròn giống loài người mấy lần co lại thành sợi nhỏ, cuối cùng biến thành hình dạng mắt rắn.
Cao Hãn Vũ lấy quần áo y lại, trải trên đất, lại đặt y lên quần áo, túm lấy mắt cá chân nhỏ nhắn, tách hai chân y ra, một lần nữa đâm vào.
"Đại sư... Đại sư. Đừng chơi nữa... Ta chịu không nổi – Đại sư thương xót ta đi, ngươi thương xót ta đi..." Quý Tiêu Băng không tự chủ được khóc thành tiếng, khóc thút thít, vẻ mặt đỏ bừng, nước bọt chảy xuống qua khóe miệng, ngay cả nước mắt trên mặt, cũng cùng nhau rơi xuống.
Cao Hãn Vũ dừng lại, Quý Tiêu Băng vừa định thở ra một hơi, lại nghe hắn nói chuyện.
"Ta thấy ngươi còn rất nhiều sức." Cao Hãn Vũ dùng tay nhẹ nhàng chọc chỗ thân thể hai người kết hợp. "Chỗ này hình như vẫn có thể đâm vào."
Quý Tiêu Băng kinh hãi, thân thể không khỏi kẹp chặt. Cao Hãn Vũ lại nói: "Hôm nay bần tăng hoàn thành tâm nguyện của ngươi, từ nay về sau ngươi có thể tịnh tâm. Đừng khóc."
Hắn nói xong, lại thẳng lưng làm thật mạnh. Quý Tiêu Băng một câu cũng nói không nên lời, đành phải tùy theo động tác của hắn lên xuống. Lúc sau ngay cả kêu cũng kêu không ra nữa, đầu lưỡi đặt ở khóe miệng, nước bọt nhỏ tách tách, ánh mắt không có chút thần thái nào, hoàn toàn không có thần trí.
Đến cuối cùng bị thao đến tiểu ra, cũng chỉ có thể cười ngây ngốc, nước mắt rơi xuống. Cao Hãn Vũ thấy y như vậy, liền đâm dương cụ một cái, đâm thẳng đến chỗ huyệt tâm, bắn tinh ra. Quý Tiêu Băng bị tinh dịch nóng bỏng kích thích, bụng đều run rẩy không ngừng. Cao Hãn Vũ tiết xong, liền rút tính khí ra, trên người Quý Tiêu Băng lập tức hiện ra rất nhiều vảy thuần trắng, hai chân khép lại, hóa về thân rắn. Tình cảnh này cực kì yêu dịu, y nửa thân trên vẫn là hình người, nửa thân dưới lại là thân rắn, vả lại xoang tiết thực trên bụng mở ra, lộ ra thịt đỏ bên trong, vừa co vừa rút, bài trừ ra rất nhiều ái dịch ngọt ngào.
Xoang tiết thực: ruột, niệu, quản, tuyến sinh dục của một số loài cá, chim, bò sát đều ở trong một xoang
Quý Tiêu Băng những tưởng đã xong, cũng không ngờ Cao Hãn Vũ lại nắm thắt lưng y, nhục cụ làm người ta sợ hãi chưa từng mềm xuống lại nhắm ngay cửa xong tiết thực đang mở ra.
"Đừng... Đừng..." Trong lòng Quý Tiêu Băng nảy lên ý nghĩ chẳng lành, gần như cầu xin hắn: "Đại sư, đại sư đừng... Chỗ đó cắm vào thật sự sẽ chết người."
"Sẽ không." Cao Hãn Vũ nói. "Đây là duyên pháp ngươi cầu, cách một đời đến báo, ngươi phải nhận."
Nói xong, dương cụ thao lộng hậu huyệt Quý Tiêu Băng gần hai canh giờ thẳng tắp tiến vào xoang tiết thực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top