Chương 10 (Hoàn chính văn)
Quý Tiêu Băng không sao cả, Cao Hãn Vũ mới đồng ý xuống núi tìm trứng chim, chỉ là tìm hồi lâu cũng chỉ tìm được bảy tám quả, sau khi bắc lên đống lửa chưng thành một chén canh trứng, mang cho Quý Tiêu Băng ăn, lại thấy hắn cầm một cành cây đào bới một cái lỗ trên đất, sau đó bỏ trứng vào.
"Ngươi đang làm cái gì vậy?"
"Ấp trứng đó." Quý Tiêu Băng không nói rõ được: "Bây giờ chôn dưới gốc tùng, đợi tới lúc nó tự mình tách vỏ. Không phải ngươi nghĩ là rắn giống gà mẹ, sinh xong rồi phải ấp trứng đấy chứ?"
Cao Hãn Vũ cạn lời, cứ tưởng sau khi rắn đẻ trứng xong, sẽ không ngó ngàng gì tới nữa. Hắn đưa canh trứng tới, lại moi trứng rắn lên, một quả trứng rắn nhỏ dài chừng bằng bàn tay, cảm giác có chút độ ấm.
"Ngươi không sợ nó bị chim ăn mất sao?"
"Chim ăn trứng rắn, rắn ăn trứng chim, thiên lý tuần hoàn, là chuyện đương nhiên." Quý Tiêu Băng dùng muỗng nhỏ múc canh trứng lên ăn. "Ấy, tiểu hoà thượng, ngươi biết y thuật không? Giờ ta cảm thấy ngực không được khỏe, có chút bí bách, lát nữa ngươi xem giúp ta nha."
Cao Hãn Vũ đồng ý, tự mình tới bên dòng suối nhỏ rửa sạch bùn đất trên quả trứng, lại lấy vạt áo lau khô, cẩn thận ôm trong lòng.
Chuyện ở Lạc Dương kết thúc, Cao Hãn Vũ cũng không có chuyện gì làm, lúc này lại nghĩ trước nghĩ sau, cuối cùng vẫn là dẫn Quý Tiêu Băng về phía nam, tìm một đỉnh nũi yên tĩnh gần sông Tiền Đường, trước tiên bổ trợ lại tu vi cho y, tới lúc đó lại mang theo tiểu long y sinh ra về nơi mình tư luyện. Lập tức lên đường quay về phía Nam, cũng không có chuyện gì gấp, nên đi không nhanh cũng không chậm. Cao Hãn Vũ suy nghĩ Quý Tiêu Băng sinh xong tất nhiên tổn thương nguyên khí nặng nề, sợ rằng thỉnh thoảng sẽ hóa thành nguyên hình, vốn sơ rằng buồng xe ngựa không đủ lớn, dứt khoát thi triển pháp thuật, khuếch trương không gian bên trong lên bốn năm lần, không chỉ có thể đặt thêm một chiếc ghế trúc vuông, mà còn đủ chỗ cho hai người ngủ.
Từ đó hành trình của hai người chậm lại, cũng không nhất định phải ở trong thành trấn, chỉ là khi đến thành trấn nào đó sẽ bổ sung thêm thức ăn thôi.
Hơn nữa Quý Tiêu Băng bị thương ở chân, không muốn đi bộ, cả ngày chân trần ngồi trong xe ngựa. Buổi trưa lúc Cao Hãn Vũ vào trong nghỉ ngơi, thấy hắn không mang giày, lộ ra chân phải trắng nõn, móng chân cũng dễ thương như vỏ ngọc, nhưng ngón chân lại đỏ lên một mảnh, hản là bị trầy xước rồi.
Cao Hãn Vũ cảm thấy trong lòng mình dâng lên một ngọn lửa, liền bò qua túm lấy mắt cá chân của y.
Quý Tiêu Băng vốn đang chợp mắt, thêm vào đã quá quen với những đụng chạm của Cao Hán Vũ nên chỉ lười biếng xoay mình mà không quản hắn. Kết quả là Cao Hãn Vũ như bị ma xui quỷ khiến, lại lấy chân y đặt trước mắt mình, liền nhẹ nhàng ngậm lấy chỗ sưng đỏ kia.
"Nha!"
Quý Tiêu Băng giật mình mở mắt, đúng lúc thấy hắn ngậm ngón chân của mình mà liếm.
"Ngươi - Ngươi có bệnh sao!"
Quý Tiêu Băng vừa thẹn vừa giận, dứt khoát biến lại bản thể, lại sợ đè hỏng mấy hộp điểm tâm hắn mua, chỉ biến lớn bằng hai ngón tay. Ai ngờ Cao Hãn Vũ lại tóm lấy đuôi y, tiếp tục liếm. Miệng lưỡi nóng bỏng dâm loạn đuôi dài bản thể của Quý Tiêu Băng, lại dần dần hướng lên, lại liếm lên xoang tiết thực, Quý Tiêu Băng rất sợ hắn sẽ dùng đầu lưỡi liếm vào xoang tiết thực hoặc là động tác ngón tay chơi đùa bên ngoài gì đó, không thể làm gì khác hơn là biến trở lại, túm lấy quần áo của mình.
"Ngươi có một chút gì dáng vẻ của hoà thượng không?" Quý Tiêu Băng nói. "Ban ngày ban mặt, ngươi đang làm cái gì vậy!"
Cao Hãn Vũ mơ hồ mở tình khiếu* ra, sao hôm nay lại thấy xà yêu này ngon miệng vậy chứ? Lúc này chỉ để ý kéo y lên người mình, bàn tay lớn thăm dò vào quần áo, xoa eo mấy cái.
"Ngươi hao tổn rất nhiều, ta bổ trợ cho ngươi." Hắn cắn cổ Quý Tiêu Băng, như là mãnh thú cắn con mồi: "Sợ là ngươi không biết, mấy đêm qua ngươi ngủ, đều biến thành nguyên hình, ép ta vào góc, ngủ không thương tiếc."
Quý Tiêu Băng nghe vậy có chút áy náy: "Vậy... Vậy sao?"
Đang lúc y áy náy, y phục đã bị tiểu hòa thường cởi ra, Cao Hãn Vũ đưa tay thăm dò, thư huyệt Quý Tiêu Băng đã xuất hiện dâm thủy, đầu ngón tay đẩy thịt môi ra đỉnh vào, đỉnh đến tử cung làm một hồi, liền cảm thấy tử cung hút ngón tay mình. Cao Hãn Vũ liền bóp eo Quý Tiêu Băng nhấc lên, để y ngồi thẳng lên nhục bổng của mình, Quý Tiêu Băng cấp bách hét lên một tiếng, hai chân co quắp.
Cao Hãn Vũ cảm thấy thư huyệt Quý Tiêu Băng càng thêm nhiệt tình, có lẽ hồi lâu chưa từng ăn dương cụ, lúc này chỉ mới cắm vào liền xoắn lấy. Quy đầu đỉnh vào cửa tử cung cũng hết sức dễ dàng, vách tường nóng như lửa, bên trong dâm thủy tràn lan, không ngừng khiến Cao Hãn Vũ không kiềm chế được, liều mạng cắm vào, cho tới khi nhục cụ đỉnh bụng Quý Tiêu Băng cao lên mới ngừng.
"Tiểu hoà thượng ---- ngươi , sao ngươi mạnh quá vậy?"Quý Tiêu Băng thở hổn hển mấy cái. "Ngươi sắp thao chết ta rồi!"
Thân thể y nghiêng về phía trước, gục xuống bàn, sau khi đẻ trứng ngực căng lên không ít, áp trên mặt bàn trúc. Cao Hán Vũ ở phía sau hung hăng ra vào, trực tiếp thao bên ngoài thư huyệt chảy nước đầm đìa, vang tiếng nước. Lại thấy hậu huyệt Quý Tiêu Băng cũng đói khát co rút, liền đưa ngón tay dính chút dâm thuỷ bôi trơn, trực tiếp cắm vào ba đầu ngón tay.
Song huyệt của Quý Tiêu Băng bị xâm nhập, lúc này đã không thể nói ra lời kiên cường gì được nữa, không thể làm gì khác hơn là kêu ai ai, vừa cầu xin tha thứ, vừa đòi ăn.
"Tiểu hoà thượng... Ừm - ừm a! Đừng vào trong, đừng vào trong. Bên trong đã bị ngươi thao khắp, ngươi cũng nghỉ ngơi chút đi. Ô ô... Ngươi ra ngoài trước... Chỗ đó của ta, chỗ đó ngậm không được..."
Cao Hán Vũ nghe âm thanh dâm đãng của y, lại giận lên, liền tiến tới hỏi: "Cái gì không ngậm được?"
Dứt lời, lại đâm vào, nặng nề đâm vào tử cung Quý Tiêu Băng.
Cơ thể Quý Tiêu Băng run lên, khóc lóc nói: "Ngậm không được nước... Tiểu hoà thượng thao ta bên trong toàn là nước..."
Cao Hán Vũ liền đưa tay xoa bụng y, hai mắt xà yêu trợn trắng, đầu lưỡi thè ra, ngón chân co rút, không nói được gì.
Cao Hán Vũ sung sướng trong thư huyệt y một lần, lại tiếp tục cắm vào hậu huyệt khinh nhờn y, vừa cắm rút, vừa dùng ngó tay khuếch trương thư huyệt, làm Quý Tiêu Băng chảy dâm thuỷ ra, dâm dịch trộn lẫn tinh dịch trắng chảy xuống tích tích, lại không át được tiếng vở trứng vỡ.
Hai mắt Quý Tiêu Băng mở to, đồng tử lại hoá thành hình kim dài nhỏ.
"Chờ một chút – a a. Đừng, đừng cắm... muốn.. a a a a a."
Quả trứng kia vỡ ra một khe nhỏ, lộ ra một con rắn nhỏ lớn chừng chiếc đũa, màu hồng nhạt, trên đầu mang hai khối u nhỏ chừng hạt gạo. Không phải rắn, chính là rồng, còn chưa mở mắt, giãy giụa muốn thoát ra khỏi vỏ, nhưng đã phát ra tiếng kêu chít chít.
Quý Tiêu Băng nghe tiếng kêu này, lại bị Cao Hán Vũ mạnh mẽ thao hậu huyệt, lại tiếp tục cao trào, hậu huyệt, thư huyệt đồng thời co rút, ngực vẫn luôn căng tức lại tìm không ra nguyên nhân phun ra hai vệt sữa, rơi trên bàn.
Lúc này tiểu long kia lột vỏ ra, bốn móng vuốt nho nhỏ vịn mâm trái cây rơi xuống, thò đầu đi tìm ngọn nguồn hương sữa ngọt ngào.
Cao Hán Vũ hưởng thụ hậu huyệt của y đủ rồi, sau khi rút ra ôm y vào lòng, bản thân chìa đầu ngón tay ra. Tiểu long ngửi được mùi quen thuộc, tự mình bò trên khay, bám chặt vào cổ tay Cao Hán Vũ, nhưng vẫn thò đầu tìm đầu vú Quý Tiêu Băng.
"Nó muốn uống sữa."
Quý Tiêu Băng thong thả đi qua, lấy tay tự nắn ngực của chính mình, chỉ thấy hai lỗ nhỏ mở ra, một giọt sữa trắng chảy ra.
"Nó là rắn! Ngươi chưa từng gặp con rắn nào có sữa chưa sao?"
"Nó là rồng. " Cao Hãn Vũ nói. « Ngươi đút hắn một ngụmcũng được, dù sao bây giờ nó cũng chưa mọc răng. »
Quý Tiêu Băng quay lưng lại " Rồng cũng là từ trứng sinh ra."
Chỉ là vùng ngực của y rất trướng, chỉ đành lấy một chén trà sạch, tự mình nửa bóp nửa nặn, vắt ra được nửa ly. Rồng con sinh ra mới được một khắc kia đã liếm sạch sẽ lông bởm của mình, lúc này nửa thân tựa kế bên ly uống một ngụm sữa lớn, thỉnh thoảng còn ợ một tiếng.
Cao Hãn Vũ dùng tay sờ nhẹ vào bụng của nó, tiểu long kêu lên vài tiếng.
Quý Tiêu Băng nhìn nó, tiểu long hình như rất thông minh, lại còn dùng ánh mắt tội nghiệp mà nhìn y.
Tối hôm đó, nhìn thấy Cao Hãn Vũ nhắm mắt, hô hấp đều đặn nên nghĩ hắn ngủ rồi, Quý Tiêu Băng mới lặng lẽ đứng lên, đạt tiểu long trong lòng bàn tay: "Nè."
Tiểu long quả thực chưa mọc răng, cái miệng mềm mềm mà ngậm lấy đầu vú, chỉ cần hút một chút là ra sữa. Quý Tiêu Băng thấy vảy nó màu trắng lại có ánh hồng, hai sừng rồng giống như ngọc, thật sự rất dễ thương, nhịn không được bèn đem hắn bao trong tay dỗ ngủ. Cao Hãn Vũ làm sao mà không biết cho được, nhưng hắn chỉ nhắm mắt, cười nhẹ.
Đi về hướng nam, còn chưa đến sông Tiền Đường, tiểu long bây giờ cũng lớn hơn nhiều, sừng rồng đã bắt đầu có hình dạng nhưng chưa có phân thành nhánh. Buổi sáng nó sẽ dính chặt lấy Cao Hãn Vũ, đến tối liền muốn nằm trong lòng của Quý Tiêu Băng mà ngủ, nhưng không phải vì muốn uống sữa, mà là muốn ngậm núm vú. Quý Tiêu Băng cũng quen rồi, không còn cảm thấy kì quái.
Phía nam lúc này đã vào mùa mai, khí hậu cũng bắt đầu nóng lên, dù sao hai người bọn họ cũng không có gấp, dứt khoát ở ngọn núi phụ cận tìm một chỗ yên tĩnh, dựng hai gian nhà trúc, đợi cho qua mùa mưa. Ở lại chỗ này một tháng, lúc lên núi Cao Hãn Vũ có thấy một miếu thờ đổ nát, chỉ có một cái sân, đi vào cửa chính là phật đường, suy nghĩ một chút liền dùng chút tiền còn lại của mình đi mua bùn đất, ngói và vật liệu gỗ, sửa sang lại, chỉ là luôn có việc mà kéo dài chưa có làm.
Hơn nữa, tiểu long dần dần lớn lên, lúc này đã dài bằng một cánh tay của Cao Hãn Vũ, để nó lại bên cạnh Quý Tiêu Băng không ổn.
Huống hồ lúc này tu vi của Quý Tiêu Băng chưa hồi phục lại như ban đầu, nếu như một ngày nào đó hắn không ở nhà, sợ là Quý Tiêu Băng không kìm hãm được bá tính trời sinh của tiểu long, chỉ e bị nó làm hại.
Nhưng Cao Hãn Vũ đem tiểu long đi mất , thì cũng không đành lòng.
Nhưng dù không đành lòng đi nữa, cuối cùng vẫn là phải nhẫn tâm. Ngày hôm đó, Cao Hãn Vũ dùng linh lực của chính bản thân mình hóa thành một viên đan được, có thể bổ trợ cho Quý Tiêu Băng năm trăm năm tu hành, càng có thể giúp cho y sau này tu hành ngày đi ngàn dặm. Hắn bỏ thuốc vào chén tra Quý Tiêu Băng uống mỗi ngày, bỏ tiền bạc lại, cũng viết lại cho y cách làm thế nào để cởi bỏ xiềng xích phật gia, bản thân đem theo tiểu long xuống núi.
Thế nhưng đường xuống núi lại không dễ đi, Cao Hãn Vũ gần như là bước một bước lại quay đầu nhìn lại một lần, tiểu long quấn trên cánh tay hắn ngủ say, cơ thể phập phồng.
Lần này đi, đi rồi sẽ không còn quay lại nữa.
Tôn giả trải qua tám kiếp, trở về vị trí ban đầu, lại là một tôn giả vô tình bác ái.
Con rắn nhỏ mà tôn giả đã từng cứu kia, từ đây đứt đoạn ân tình với y, không thể gặp lại được nữa.
Tôn giả chỉ cảm thấy cổ họng mình hình như bị nghẹn một thứ gì đó, vừa đắng vừa chát, hắn càng đi càng chậm, cuối cùng dừng lại trước ngôi miếu đổ nát. Nơi này có rất nhiều trúc, xung quanh ngôi miếu và cả bên trong ngôi miếu trúc mọc lên rất dày đặc, Cao Hãn Vũ đi vào, quỳ trước mặt Phật, hai tay chắp lại, nhưng không niệm điều gì, cũng không hỏi bất cứ điều gì.
Hắn ngước đầu nhìn lên tượng Phật, bức tượng bằng đất đã bị phá huỷ qua năm tháng, vương đầy tơ nhện và bụi đất, thế mà gương mặt hiền hậu vẫn cúi tầm mắt xuống mà dõi theo thế nhân.
"Sinh lão bệnh tử, con đã hiểu ra rồi."Cao Hãn Vũ nói. " Oán tăng hội khổ, ngũ uẩn khổ, sở cầu bất đắc khổ, con cũng đã biết rồi."
Tượng Phật không nói một lời, mắt nửa khép nửa mở, bàn tay cầm một cành hoa, nhưng qua nhiều năm cành hoa bây giờ đã không còn thấy rõ.
"Cái này là ái biệt ly khổ sao?"
Tượng Phật vẫn không nói.
"Đây là yêu sao?"Tôn giả không cảm giác được mình đã rơi lệ đầy mặt.
Tượng Phật không trả lời.
Tượng Phật giốngnhư Phật, cũng không phải là Phật, một nắm bùn một nắm nước, một đôi tay nặn ra, chỉ có thể nhìn không có thể nói.
Cao Hãn Vũ không biết mình đã quỳ bao nhiêu lâu rồi, giọt lệ trên mặt cũng đã cạn khô. Hắn đứng dậy, cảm thấy bên ngoài gió bắt đầu lay động, thổi những lá trúc bay trong gió.Tôn giả xoay người lại, nhưng từ chỗ điện Phật không có cửa, nhìn thấy bên ngoài Quý Tiêu Băng đang đứng chờ.
Trong nháy mắt đó, như là nắm lấy bông hoa từ hư không, chớp mắt nở ra rồi cụp lại, cánh hoa đã tàn nhưng lại không rơi xuống, trên cành lại mọc lên một đoá hoa.
Tôn giả hiểu rồi.
Tôn giả trải qua sinh, trải qua lão, trải qua bệnh, trải qua tử, trải qua oán tăng hội khổ, trải qua ngủ uẩn khổ, trải qua sở cầu bất đắc khổ.
Giờ đây trải qua yêu, chỉ muốn yêu, không muốn biệt ly, không muốn rời xa nhau.
"Cao Hãn Vũ." Quý Tiêu Băng nói. "Ngươi sao lại đi chậm thế này ."
Cao Hãn Vũ đi ra ngoài, hỏi: "Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây?"
"Nga——Mấy ngày trước ta nhìn thấy ở dưới núi có bán anh đào, hôm nay đột nhiên muốn ăn, cũng nghĩ rằng có lẽ ngươi cũng chưa đi xa, nên đặc biệt đuổi theo xem thử."
Quý Tiêu Băng đi xung quanh hắn hai vòng. "Nào có biết được tiểu hoà thượng ngươi, trời sinh mang tật xấu, gặp miếu là nhất định phải vào bái, lại để ta đuổi theo được ngươi."
Cao Hãn Vũ: "May mà ngươi đuổi theo được rồi."
Quý Tiêu Băng cười cong đuôi mắt lại: "May mà ta đuổi kịp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top