Chương 1
[Hãn Băng] Độ Ta – 01
Shark_pond
Hòa thượng chưa xuất gia họ Cao.
Lúc sinh ra không có điềm báo nào, gia cảnh bình thường, tướng mạo bình thường.
Trước hai tuổi, lấy tên bốn phía trên dưới, sau lại có người nói không tốt, sửa lại tên hùng hồn khí thế hơn tên bốn phương trên dưới, nhưng không vừa ý hắn.
Mười bảy tuổi, cũng không thấy hưởng sa hoa lãng phí hồng trần, cuối cùng bỏ xuống phú quý cùng với công ơn cha mẹ ở thế tục, bản thân xuống tóc, xuất gia đi tu. Người nhà khóc, khóc hết nước mắt, cũng không đổi được một cái ngoảnh đầu của hắn.
Có lão tăng vân du, chắp tay trước ngực nói: thí chủ để hắn đi đi, con trai nhà các người, không giữ được.
Vẫn còn khóc, lão tăng kia còn nói: giữ hắn lại, hắn phải chịu khổ, thả hắn đi, các người chịu khổ, các người muốn hắn khổ, hay là các người khổ?
Cha mẹ liền buông tay.
Sau đó, qua năm sáu mươi năm, Thanh Mai và tiểu đồng năm đó đều đến tuổi tóc hoa râm, thiếu niên đã thành tăng từ thành đông đi đến thành tây, áo cà sa không dính bụi trần, vẫn là người năm đó chặt đứt trần duyên, chỉ là thân thể lớn lên, dung mạo trầm lặng, không giống kẻ năm đó vui cười, giận mắng, đánh ngựa, đạp hoa.
Hòa thượng là cao tăng, là hòa thượng trời định, độ vạn vật thế gian, chỉ không độ đau khổ tai ương.
Chúng sinh đau khổ, hòa thượng cũng đau khổ, hòa thượng trong biển khổ, khó mà độ chúng sinh trong biển khổ. Tiếc là người đời không tự hiểu.
Vốn dĩ hòa thượng cũng không tự hiểu.
Về sau, có duyên phận về sau.
Phía tây chùa Kim Sơn tám mươi dặm, trên núi có am, vốn không phải am, vì tiểu ni cô thật sự trắng nõn đáng yêu, mà truyền đi thành am.
(Am: tương tự chùa, miếu nhưng nhỏ hơn, chỗ tu của ni cô.)
Người ta nói nơi này thật sự không phải am, là một động dâm.
"Sao lại là động dâm?" Liền có người hỏi.
Liền có người đáp: "Am này có một tiểu ni cô tuổi trẻ, một thiếu phụ, cũng có một đại hòa thượng trung niên, sao không phải động dâm?"
Liền có người cười: "Ngươi thì biết cái gì."
Đại hòa thượng trong am, đó là hòa thượng họ Cao, tuổi tác thật sự có chút lớn, đã quên mất pháp danh của hắn, liền gọi tên tục của hắn là Hãn Vũ.
Thiếu phụ trong am, thật sự không phải thiếu phụ, là một lân tiên bảo vệ một phương, con rắn trắng khổ sở tu hành 600 năm trong núi, trải qua thiên kiếp mà sinh ra tiên cốt, có nhân duyên túc thế với hòa thượng này.
Ni cô trong am, thật sự cũng không phải ni cô, chính là từ trong tử cung lân tiên Tiêu Băng này đi ra, sinh ra mang theo phúc đức, năm chín tuổi, trấn Giang Phong nổi lên sấm sét, là bạn của "ni cô" này che chở chống lại kiếp nạn trời đất, hóa thành rồng.
Ba người này sao...
Thật sự có chút chiều hướng động dâm.
Nói đến lại rất dài, rất nhiều năm trước, Quý Tiêu Băng còn không phải lân tiên, có điều là xà yêu biến hình, lúc cả ngày bưng nước táo đỏ đến Đoạn kiều...
Quý Tiêu Băng muốn báo ơn.
Y dường như nhớ lại lúc mình vẫn còn là một quả trứng, suýt nữa bị chết cóng, là một thiếu niên nhặt mình từ trong đống cỏ ra, ôm vào ngực. Y nghe thấy có người nói với thiếu niên kia: "Đây không phải là trứng chim, là rắn."
Thiếu niên kia có chút bướng bỉnh nói: "Vậy thì sao?"
Người nọ liền nói , thiếu niên chỉ nghe, không cãi lại, lồng ngực ấm nóng, từng cơn từng cơn truyền đến, cùng với nhịp tim người sống, Quý Tiêu Băng ở trong vỏ, yên lòng thuận theo.
" Đông Quách tiên sinh và sói xám" là một điển cố Đông Quách tiên sinh đã trở thành một cụm từ cố định trong tiếng Hán , chỉ những người mơ hồ mà nhân từ với kẻ xấu, ví với những người không phân biệt việc tốt hay việc xấu, làm việc nhân từ bừa bãi.(ai muốn tìm hiểu chi tiết câu chuyện vui lòng lên mạng tìm kiếm , vì không thể copy toàn bộ vào được )
Nếu không nói tu hành xem tạo hóa thế nào, Quý Tiêu Băng còn không biết lúc bản thân làm rắn có màu sắc, hoa văn gì, lại trở nên thông minh linh hoạt, có vốn tu luyện thành tiên.
Lúc này, y đã biết.
Người thiếu niên kia chính là kiếp thứ nhất của Cao Hãn Vũ, mà thiếu niên bướng bỉnh ôm trứng rắn trong ngực, vốn là linh vật trời sinh trời nuôi lớn.
Không biết tuổi tác, không biết tới từ đâu, không có tên. Hóa thành hình người, là hòa thượng trẻ tuổi lạnh lùng đến mức có chút tối tăm, thần phật đầy trời nhìn thấy, đều phải nói một tiếng "Hãn Vũ tôn giả".
Tôn giả vô tâm, là bồ đề bất động, mặc cho bão táp mưa sa, hay là gió nhẹ, mặt trời ấm áp.
Bồ đề: Bồ đề trong tiếng Phạn nghĩa là "thức tỉnh" hay "giác ngộ", thường dùng từ này để chỉ Phật tổ hay cõi phật, cây bồ đề cũng là loài cây được Phật giáo tôn sùng.
Tôn giả có đại ái, đại ái vô tình.
Đại ái: có thể hiểu là tình yêu bao la, rộng lớn.
Từ nhỏ thông hiểu Phật pháp, ngàn vạn năm qua đi, Hãn Vũ tôn giả tranh luận Phật pháp với người ba lần, thắng ba lần.
Nhưng mà lần thứ tư, có một tiểu sa di nhân gian đi lạc ngồi vào đài mây , nhát gan lại lớn tiếng nói: "Tôn giả vô tâm, tôn giả vô tình, tôn giả đại ái chúng sinh, cũng không yêu chúng sinh. Tôn giả không chịu giày vò của thất tình lục dục, làm sao biết được khổ sở của người phàm tục bị thất tình lục dục giày vò? Đã không biết khổ sở, làm sao độ khổ sở?"
Tiểu sa di: hòa thượng mới xuất gia.
Tôn giả á khẩu không trả lời được.
Tiểu sa di rập đầu quỳ gối nhiều lần, từng bước chân in dấu, rời khỏi Vân Sơn tiên âm mù mịt. Tôn giả ở đỉnh núi Vân, thấy hắn chịu giới luật, thấy hắn lớn lên, thấy hắn có khổ, thấy hắn độ khổ của người, thấy hắn chết, thấy hắn cuối cùng không kịp lĩnh ngộ chân lí nhà Phật, không hiểu Phật lí, quay về trước đài luân hồi, uống hết nước canh, đi đầu thai.
Tôn giả rũ mắt, nhìn chúng sinh thế gian, thấy cỏ cây, sâu bọ, rắn rết tùy tiện, một sớm một chiều, một sống một chết, thuận theo thiên thời, lại không muốn phủ phục trên đất, hết một đời.
"Mùi vị bát khổ, ta sẽ thử một lần."
Bát khổ: Sinh khổ: Con người khổ trong sự sinh sống. Lão khổ:Khi đến tuổi già thì thân thể trở nên già nua, mắt mờ, tai điếc. Bệnh khổ: Con người phải chịu đau đớn, khổ sở cả về thể xác và tinh thần khi mắc bệnh. Tử khổ:Khi sắp chết thì sợ hãi tinh thần, ngạt hơi rất khổ. Chết đi rồi thì thân xác phân hủy, hôi tanh. Gia quyến đau lòng. Ái biệt ly khổ: Con người phải chịu khổ khi yêu mà lại phải chia lìa điều mình yêu, hàng ngày đem lòng mong nhớ. Có hai loại ái biệt ly khổ: sinh ly và tử biệt. Sở cầu bất đắc khổ (hay cầu bắt đắc khổ): Con người khổ khi không được toại (bất đắc) nguyện vọng, tham muốn, khao khát của bản thân (sở cầu). Chẳng hạn, lúc đói thì muốn có cái ăn cái mặc; lúc no lại muốn giàu sang phú quý. Oán tăng hội khổ:Con người chịu khổ khi phải tiếp xúc với những thứ mà không thích hoặc oán ghét.Ngũ uẩn khổ (hay ngũ uẩn xí thạnh khổ): Con người khổ vì có sự hội tụ và xung đột của ngũ uẩn - sắc, thụ, tưởng, hành và thức - trong cơ thể. Chẳng hạn, mơ ước (tưởng) quá thì cũng khổ, biết (thức) nhiều thì cũng khổ. (Theo wiki.)
Tôn giả cởi bỏ áo cà sa dệt mãn thiên lưu hà, nhảy vào cõi trần.
"Ta luân hồi tám kiếp, một đời một khổ, sau tám kiếp sẽ quay lại, lại nhìn xem ta là yêu chúng sinh hay là không yêu chúng sinh."
Kiếp thứ nhất, hắn cứu Quý Tiêu Băng vốn nên chết từ sớm.
Lại nói Quý Tiêu Băng sau khi được Cao Hãn Vũ ấp trứng, thầm nghĩ con người đều e ngại sâu bọ rắn rết, bản thân ở lại, sợ là phải bị loạn côn đánh chết, màn đêm buông xuống liền chạy, trước khi đi chưa từng quên ngẩng đầu soi gương, nhìn thấy bản thân là một con rắn nhỏ cực kì đáng yêu, toàn bộ vảy mà trắng, không có chút tạp màu, xuyên qua ánh sáng trông óng ánh lung linh.
Đẹp.
Hầu hết súc vật vừa mới mở mang đầu óc, một khi được ân huệ, đều muốn báo đáp, Quý Tiêu Băng cũng không ngoại lệ. Nhưng có điều y chỉ là một con rắn nhỏ, trái lo phải nghĩ, chỉ có siêng năng tăng thêm tu hành mới phải, từ bên cạnh Tây hồ tìm được ngọn núi nhỏ không người, chui tới chui lui lại tìm được một sơn động, rộng rãi sạch sẽ, dừng chân ở đó, ngày ngày uống trăng nuốt sương sớm, qua năm mươi năm, rốt cuộc khó khăn lắm mới có thể biến hhình.
Khi đó, kiếp thứ nhất của Cao Hãn Vũ đã chết.
Quý Tiêu Băng xuống núi tìm khắp không được, tìm được một phần mộ mới ngoài thành, trên mộ viết tên ân nhân.
Trong nháy mắt đó, dường như y hiểu ra, lại dường như ma niệm quấn thân. Trở về ngọn núi của mình, lại không nghĩ đến chuyện này, chỉ cảm thấy đời người thật là ngắn, nhưng ngàn vạn lần khuyên tiểu hoa yêu tu hành bên cạnh mình, đừng dây dưa với con người, bằng không, chỉ tăng thêm đau khổ mà thôi.
Sau đó y không để ý tu vi như vậy nữa, cả ngày lười biếng, ban đêm ra ngoài chơi, chỉ vậy thôi.
Y không biết kiếp thứ hai của Cao Hãn Vũ đi thăm khắp các núi, xa xa thoáng nhìn y một cái, từ đó về sau nhớ mãi không quên, lại không được đáp lại, ở trong mơ cùng ảo tưởng, khép hai mắt lại.
Kiếp thứ ba, kiếp thứ tư... Y luôn không thể cùng kề vai xuất hiện với Cao Hãn Vũ, mà hắn cũng luôn không thể biết được.
Luân hồi càng nhiều, pháp lực vốn dĩ của Cao Hãn Vũ quay lại càng nhiều, mà tình cảm thuộc về nhân loại của hắn lại càng ít. Một kiếp lại một kiếp, đến kiếp thứ tám, chỉ đợi đến cuối đời, lại là Hãn Vũ tôn giả vô tâm vô tình.
Sau đó trên Đoạn kiều Tây hồ, Cao Hãn Vũ gặp Quý Tiêu Băng.
Ngày ấy Quý Tiêu Băng thừa dịp cảnh xuân đẹp, ra ngoài mua chút mơ tươi về ngâm rượu, dạo chơi vui vẻ, vừa đi, vừa nhìn hoa châu trên đầu nhóm tiểu nương tử. Y thấy mỗi tiểu nương tử này đều dùng khăn nhỏ che môi lại, cười ha ha, hai má đỏ bừng, liền nhìn theo tầm mắt bọn họ.
Là nam nhân mặt tăng bào màu đen, trên cổ mang một chuỗi phật châu, mỗi một hạt lớn nhỏ, không biết làm từ gỗ gì, dưới ánh mặt trời lấp lánh hoa văn màu vàng. Trên cổ tay phải của hắn cũng có một chuỗi, là màu vàng ánh kim.
Quý Tiêu Băng líu lưỡi.
Một nam nhân tuấn tú, làm hòa thượng thật đáng tiếc.
Muốn dừng lại, liền đi về phía sạp bán mơ.
Y không chú ý, mà hòa thượng ở dưới nón trúc, lại liếc nhìn y.
Cuộc đời Quý Tiêu Băng chưa từng làm việc thương thiên hại lí, bởi vậy trên người hoàn toàn không có ác nghiệp, cũng không e ngại phật quang, cho nên vô cùng thản nhiên mà đi qua người hòa thượng, vén góc áo, ngồi xổm trên đất cò kè mặc cả với tiểu thương. Mấy năm nay mặc dù y chưa từng chuyên tâm tu hành, nhưng mỗi ngày đều tinh tiến, dung mạo vốn dĩ mỹ lệ lại càng rực rỡ thoát tục. Tiểu thương kia thấy y đẹp, nói chuyện cũng xuôi tai, cho nên vui tươi hớn hở mà cho y rất nhiều mơ. Quý Tiêu Băng xách giỏ mơ, thật sự rất nặng.
Y thở dài, thầm nghĩ, nếu chăm chỉ luyện công một chút, có thể mang theo năm con quỷ khuân vác, dùng pháp thuật sai chúng chuyển đồ về nhà.
Đang lo giỏ mơ này nặng như vậy làm sao chuyển về nhà, hòa thượng mặc tăng ào đen kia đi tới, cúi đầu mở miệng.
"Thí chủ cần giúp đỡ không?"
Quý Tiêu Băng mở to hai mắt.
"Ta thấy thí chủ tới từ chỗ núi kia, chắc hẳn cũng muốn quay về núi đó. Ta nghe nói trên núi có di tích phật hiệu, muốn đi xem."
Quý Tiêu Băng nói: "Ta ở trên núi rất nhiều năm, chưa từng gặp di tích Phật hiệu gì."
Y thật lòng không muốn hòa thượng trẻ tuổi nhìn mới hai mươi này bôn ba không công.
Hòa thượng kia lại kiên trì nói: "Mắt thấy là thật."
Vậy nên Quý Tiêu Băng giao giỏ mây cho hắn, bản thân đi theo phía sau, nhàn nhã tự đắc đi lên núi.
Đường vào núi khó đi, hòa thượng cũng không e ngại, một tay xách giỏ mơ, không quên đẩy cành cây chặn đường ra, giúp Quý Tiêu Băng mở ra một con đường.
"Tiểu hòa thượng, ngươi tên gì?"
"Hãn Vũ."
"Hãn Vũ?" Quý Tiêu Băng lặp lại lần nữa, nở nụ cười: "Không giống như là pháp danh."
"Ân."
Cao Hãn Vũ nghĩ thầm: chư thiên thần ma, còn chưa có ai, dám lấy pháp danh của ta.
"Lần này thật sự vất vả cho ngươi, đợi đến nơi, ta sẽ có ưu đãi cho ngươi." Quý Tiêu Băng tính đến mứt quả mình ướp, cực kì đau lòng. Mùa thu lên núi hái, tranh giành đồ ăn với chim với khỉ, nhưng sau khi tu thành hình người, ngay cả ngôn ngữ loài khác cũng có thể nghe hiểu, Quý Tiêu Băng giống như tiên nhân dùng vạt áo bọc quả dại, nghe chim sẻ phía sau chửi rủa: "Lúc tước gia gia của ngươi mổ rắn, ngươi ngay cả cái trứng cũng không phải." Quý Tiêu Băng đành phải chạy, lấy tay áo che mặt, đề phòng bị chim sẻ cào bị thương.
Tước: chim sẻ.
"Không cần ưu đãi." Cao Hãn Vũ bước trên con đường đá, đây là Quý Tiêu Băng tốn mất hai mươi năm để rải, đều là chọn từ những hòn đá trơn dẹp trong lòng sông, vừa lạnh vừa nhẵn, chân trần đi lên rất thoải mái.
"A?"
Hòa thượng buông giỏ mơ, nâng tay biến ra cây thiền trượng, một đầu gậy gõ xuống đất, liền có vô số lá bùa viết chữ Phạn phóng lên cao, xếp thành cái lồng, vây lấy đỉnh núi.
Trong lòng Quý Tiêu Băng sợ hãi, ngẩng đầu đã thấy hai mắt hắn nửa vàng nửa đỏ, phía sau hình như có dị thú kim ảnh.
"Bần tăng cũng có chút ưu đãi, muốn cho thí chủ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top