Chap 5
- Dừng lại đi mà Jihoon,tớ đau quá...
- Jihoon,ư...đủ rồi
Tiếng van xin cứ phát lên liên tục với cái giọng rưng rưng kia,cậu hết cách mà đánh vào đầu Jihoon thật mạnh khiến người kia tự dưng rút mạnh cái răng nanh kia ra làm Hyeonjoon rên rỉ một tiếng vì cơn đau tê liệt kéo dài,giật người lên lao đảo nhìn Jihoon miệng nhuốm đầy máu của mình,cậu ta cười trong sự thích thú trong khi mình lại như sắp chết đến nơi,cậu không hối hận nhưng cũng chưa ngờ đến việc Jihoon không kiểm soát được hành vi.
Tại sao Jihoon của mình lại cười như vậy chứ,mình đã đỏ mắt đến nơi rồi? Nhìn cậu bạn vừa nhớ lại thứ nó đã từng căn dặn "máu hiếm" "ngon" "chất kích thích". Chất kích thích sao...là như nào nữa chứ,sao mà ma cà rồng yếu vậy mới hút xíu mà kích thích rồi.Lúc này ngộ nhận ra cũng trễ,cậu vừa vịnh cái cổ của mình cho máu không chảy ra,vừa cố gắng lui ra khỏi người Jihoon,nhưng mà cậu ta giữ eo chặt quá,bỗng dưng cũng sợ sợ,lỡ Jihoon ăn thịt mình tại đây không...
Cậu run run nhìn Jihoon với con ngươi long lanh chứa nước mắt,Jihoon liếm chiếc răng nanh còn đọng máu kia thật ngon lành,cậu lại áp sát cổ Hyeonjoon làm bạn mình đẩy nhè nhẹ ra,giờ mà cắn thêm lần nữa là chết đó!
Nhưng bỗng dưng Jihoon đưa tay lên vuốt mặt Hyeonjoon rồi xoa đầu cậu như đang trấn an vậy,chiếc lưỡi nóng kia thì liếm đi những dòng màu đang chảy nhẹ ở hai lỗ mà chính bản thân nó ghim vào,Jihoon còn hôn vào nó mút nhẹ,Hyeonjoon bỗng dưng như được xoa dịu lại cảm thấy thoái mái vô cùng,nỗi sợ cũng đã nhỏ dần làm cậu nhẹ nhõm mềm nhũn người dựa vào Jihoon.Nhưng còn Jihoon thì cứ liếm mãi chỗ đó thôi,máu cũng đã đông rồi mà sao cậu cứ liếm láp thế kia,nóng ran mình rồi,Hyeonjoon cảm thấy được sự nhạy cảm mà đẩy miệng kia ra khỏi cổ,thở hơi nặng hơi nhẹ.
- Đừng liếm nữa,mình nhột quá...
Hyeonjoon giờ mềm nhũn rồi,gió thổi chắc bay luôn,Jihoon thì cứ dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn Hyeonjoon nhưng ý thức cậu đã dần có lại sau bữa ăn ngon lành mình đã nhịn khá lâu,hiện giờ tay cậu vẫn đang giữ eo cậu bạn,tự dưng bế Hyeonjoon một cách nhẹ tênh đến chiếc sofa to lớn kia đặt nằm xuống thật cẩn thận.
- Jihoon... tự dưng tớ thấy buồn ngủ
Cậu biết rằng Hyeonjoon mất đi lượng máu không ít sẽ bị mệt mỏi và dẫn đến ngất xỉu nên đành đặt cậu bạn xuống rồi dần thiếp đi.Jihoon vẫn nhìn Hyeonjoon vừa xoa mái tóc cậu,lướt xuống vết răng kia của bản thân gây ra,cảm giác trong lòng như bị thắt lại,cơn đói của mình đã làm đau đến Hyeonjoon cậu nâng niu nên xót lắm nhưng mà...nếu tái diễn lại thì Jihoon sẽ bị nghiện mất.
- Đã bảo rồi không chịu,sau này tớ biết sống sao khi cứ cận kề cậu lại muốn nuốt chủng cậu đây...
Nặng trĩu bước đến nhà vệ sinh mà giải quyết vấn đề của bản thân vì ban nãy hút quá liều nên chất kích thích mạnh không kém,như đã nói Jihoon nhịn giỏi lắm.
Tầm 8 giờ tối,Hyeonjoon tỉnh dậy trong tình trạng mệt mỏi đừ người,xoa xoa chỗ đau nhức phía cổ,cảm nhận được có băng cá nhân đã được dán lên,chắc là Jihoon đã chăm sóc mình sau khi bị thiếp đi,cậu ấy chắc giờ về nhà với cái bụng no rồi nhỉ,mừng cho cậu ấy vậy.
Những gì xảy ra hôm nay không giống như thứ Hyeonjoon hay đọc và xem trên mạng,nó đau đớn vô cùng,lúc đấy cứ tưởng mình sẽ chết vì cơn đau luôn rồi đấy chứ.Nhưng mà không hiểu sao mình lại cảm thấy nó...rất cuốn,từ cái áp sát đến cái ôm eo,từ cái vết cắn mạnh đến sự dịu dàng của Jihoon lại làm mình thích cảm giác đó,mình điên mất rồi...
Còn về phía Jihoon,sau khi về đến nhà cậu tỉnh queo,mắt mở sáng trưng,đó quả là một bữa ăn ngon nhất cậu từng được cảm nhận.Không biết nữa,cản giác tội lỗi vấn vương sự kích thích hoà quyện vào nhau làm cậu thấy bản thân thật thảm hại,mai chắc phải đi xin lỗi Hyeonjoon thôi,lỡ đâu cậu ấy sợ mình thì phải biết làm sao đây? thế là trằn trọc nguyên đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top