5.

byun baekhyun hậu chia tay.

sau chia tay cuộc sống vẫn tiếp diễn, đạo lí không thể chối cãi. dù có thế nào thì cả hai vẫn phải chọn bước tiếp và sống tiếp thật tốt của đời của mình, chỉ là không có nhau mà thôi. người ta thường nói, chia tay là chấm hết. nhưng có lẽ đối điều này hơi ngược với baekhyun rồi. ông trời quả thật biết trêu ngươi người khác, mới đêm qua cậu phải khóc lóc vật vã với cảm xúc hỗn độn hậu chia tay thì giờ đây cậu lại phải ngồi vắt óc suy nghĩ cách làm sao để gặp được người yêu cũ và thuyết phục người yêu cũ hợp tác làm việc chung với cậu. thoạt đầu sau chia tay cậu chỉ nghĩ đơn giản, ừ chia tay là không còn anh bên cạnh, chia tay là không còn yêu, chia tay là không còn gặp mặt, chia tay là trở thành người yêu cũ. ba chữ "người yêu cũ" ngay lúc này byun baekhyun cậu chưa bao giờ là cảm thấy nặng nhọc và bức bối đến vậy.

- "tiền bối byun, chúng ta phải giải quyết ra sao đây ạ? không được mời diễn viên do kyungsoo thay thế mà cũng chẳng được bỏ qua anh park. tiền bối đã có cách gì giải quyết hay đối phó chưa ạ?" - quả là oh sehun, thằng nhóc này chính xác là rất biết cách chọc đúng chỗ ngứa của baekhyun. lắm lúc vì những phát ngôn và trình độ "ngơ ngẩn" có bằng cấp hẳn hoi của oh sehun khiến cho người ngoài nhìn vào cũng không bất ngờ là mấy khi cậu thường xuyên bị ăn "đường quyền" đến từ baekhyun.

sâu trong thâm tâm của baekhyun biết rất rõ việc anh và cậu ở trong một mối quan hệ là việc không thể. cậu vẫn nhớ như in cái cảm giác ngày 1/1 bị ditspatch khui tin anh và cậu hẹn hò cậu đã đau đớn và gục ngã như thế nào vì những chuyện xảy ra sau đó. làm sao cậu có thể quên cảm giác bị fan của anh hắt hủi không chút đón chào mà thằng thừng chửi rủa mắng nhiếc nhục mạ cậu trên mạng xã hội và thậm chí còn tệ hại hơn khi có một số người còn chẳng có chút lòng người mà còn xúc phạm đến ba mẹ của cậu, những người cậu yêu quý vô cùng. cậu quên làm sao chính vì những cảm xúc lâng lâng trong tình yêu nhất thời mà đến cả công việc duy nhất ở đài truyền hình cậu khó khăn lắm lăn lộn trong nghề bao nhiêu năm mới lên được chức phó tổng biên tập cũng suýt nữa thì theo mây gió. cậu chẳng thể quên được lúc ba mẹ ở quê gọi điện cho cậu lo lắng sốt ruột mà liên tục hỏi han cậu về tình hình của cậu sau khi họ biết chuyện cậu và chanyeol vì cư dân mạng phát hiện. cậu cảm tưởng như tình yêu này là hoàn toàn sai trái, là đi ngược lẽ phải, là đại nghịch bất đạo, và cậu chắc chắn không nên tiếp tục. có lẽ cũng vì quá ngột ngạt và áp lực đến từ tứ phía đổ lên đôi vai gầy của một cậu trai chỉ vừa ở độ tuổi đầu hai như cậu là quá sức rồi đi. cậu xin phép chia tay, xin phép buông bỏ niềm hạnh phúc dở dang này. khó khăn lắm mọi chuyện mới qua đi và lắng xuống một tí, thế nhưng bây giờ tình hình có vẻ là gây khó khăn cho cậu quá không? thành thật mà nói byun baekhyun vốn thông minh bấy giờ cũng chỉ biết đến hai từ "bế tắc".

- "nếu tiền bối không tiện ra mặt, vậy thì có cần để em đi thay không ạ? em sẵn sàng nhận lệnh từ tiền bối bất cứ lúc nào!" - sehun tiếp lời khi thấy vị tiền bối trước mặt vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ điều xa xăm gì đấy. ái chà, cậu nhóc oh sehun ơi, cái đuôi nhỏ của baekhyun ơi, sao hôm nay lại thông minh và dễ thương đến bất ngờ thế này. hai mắt của baekhyun sáng rực lên như đèn pha ô tô khi nghe câu nói của sehun. có vậy thôi cậu cũng không nghĩ ra, chỉ cần điều cấp dưới đi làm việc thỏa thuận thay là được thôi mà có gì đâu mà suy nghĩ vất vả thế này.

- "này, tôi có việc có ích cho cậu làm rồi đây." - nói rồi baekhyun lập tức lấy lại tinh thần làm việc mà hừng hực khí thế soạn hẳn cả một bộ hồ sơ dày cộm với tựa đề "cách ăn nói thuyết phục park chanyeol". chậc, lắm lúc cậu nghĩ đôi khi đối phương là người yêu cũ lại dễ thuyết phục hơn ấy chứ vì đằng nào cậu cũng như đi guốc trong bụng của anh, cậu tự tin với hơn một năm rưỡi kinh nghiệm yêu đương mặn nồng qua lại cùng park chanyeol cậu có thể vỗ ngực nói cậu hiểu rõ park chanyeol chỉ sau mỗi kim junmyeon quản lí kiêm bạn chí cốt của anh mà thôi.

- "đọc quyển này cho trong đây là tất tần tật mọi thứ cần ghi nhớ về park chanyeol . trong quyển này tôi đã ghi rất rõ về nội dung chương trình phỏng vấn cũng như là những điều cần lưu ý cần tránh khi nói chuyện bàn bạc thuyết phục park chanyeol nhớ rõ để mà tránh, nghe không?" - baekhyun cẩn thận tỉ mỉ mà dặn dò oh sehun, có thể nói oh sehun lúc này là cái phao cứu sinh duy nhất mà cậu có thể trông cậy mà nhờ vả.

- "1. park chanyeol không thích những người nói chuyện cộc lốc nên là nhớ xưng hô cẩn thận và kính trọng vào"

- "2. park chanyeol cực kì chuộng những người có tác phong làm việc nghiêm túc và chỉnh tề, cậu lo về mà đọc tất cả tài liệu và thuộc cho nằm lòng không thì đừng trách tôi"

- "3. park chanyeol ghét những kẻ nói vòng vo, tới gặp anh ta thì cứ thẳng thắn giới thiệu ngắn gọn rồi vào luôn vấn đề tránh mất thì giờ anh ta lại không đồng ý đấy"

- "4. park chan-"

baekhyun đang hết sức nhiệt tình và tâm huyết chỉ dẫn từng li từng tí cho đàn em nhưng có vẻ cu cậu đây chẳng có hứng nghe một chút nào cả.

- "được rồi mà tiền bối, em biết rồi em sẽ về xem lại tất cả một lượt thật kĩ càng và hứa là sẽ học thuộc nằm lòng, tiền bối yên tâm, tin tưởng em đi."

- "cậu có chắc chắn là bản thân sẽ không làm hỏng việc không đấy? giờ tôi thật sự chỉ biết trông cậy vào cậu thôi đó, hãy làm tôi tự hào đi" - baekhyun ngẫm lại, ừ có vẻ mình cũng đã khéo lo rồi. suy cho cùng thì tính đến nay oh sehun đi theo cậu học nghề cũng đã được 2 năm hơn rồi, kiến thức và kinh nghiệm có lẽ cũng không ít. oh sehun - một ván cược lớn mà baekhyun đánh cược bằng cả niềm tin và sự kì vọng. lúc này đây chính cậu cũng chẳng mong ước gì xa xôi hơn ngoài việc thằng nhóc này đừng sai sót gì khi đi làm việc với bên kia là đã mãn nguyện lắm rồi.

- "vậy ở đây chắc cũng hết việc rồi. em về nha tiền bối!" - oh sehun nhanh nhảu chào tạm biệt rồi đi về phía cửa.

- "à mà phải công nhận, tiền bối hiểu rõ anh park thật!" - oh sehun nói rồi khép cánh cửa lại để lại baekhyun vẫn còn chưa hết bần thần sau câu nói đó. ừ nhỉ, ngộ đời không cơ chứ đã chia tay hơn hai tháng rồi mà thế quái nào cậu lại nhớ chẳng sót lấy một điều gì từ park chanyeol. cậu từng đọc ở đâu đó một bài viết viết rằng "con người ta sẽ cần một khoảng thời gian ít nhất là 4 tháng để trái tim chữa lành và quên đi người yêu cũ hoàn toàn". vậy nếu câu nói trên là thật thế thì cậu còn đến tận 2 tháng nữa mới có thể hoàn toàn quên đi anh sao? có lâu quá không vậy? cậu lại tự trấn an bản thân là có lẽ do trí nhớ cậu tốt nên tạm thời mới chưa quên được, sau một khoảng thời gian thì cũng chẳng nhớ gì nữa đâu.

oh sehun bên này vui mừng đến mức nhảy cẩng lên vì đây là lần đầu tiên được vị tiền bối mình kính trọng và ngưỡng mộ đi theo học nghề rõng ra 2 năm trời mới được tin tưởng giao cho sứ mệnh cao cả này. cậu chắc chắn sẽ không làm cho tiền bối thất vọng, tự hứa với lòng như thế rồi cậu cũng nhanh chóng lao đầu vào nghiên cứu và nắm bắt bằng hết những thông tin mà baekhyun đưa cho. tài liệu và thông tin bộ câu hỏi phỏng vấn mà baekhyun soạn cho khách mời chính là một điểm cộng cực lớn níu giữ một lượng người xem khủng và fan hâm mộ hùng hậu cho chương trình. sehun chưa bao giờ ngưng trầm trồ về tài năng của baekhyun những câu hỏi mà baekhyun soạn đều rất đúng trọng tâm và thị hiếu những gì mà fan hâm mộ những người theo dõi thần tượng của họ cần biết. những câu hỏi tinh tế nhưng đủ sắc bén để có thể khai thác nhiều khía cạnh và thông tin từ người nổi tiếng. quả đúng là chỉ có những người lăn lộn lâu trong nghề hoặc những người thật sự yêu nghề và đam mê mới đủ lòng nhiệt huyết để tìm hiểu và viết nên được một kịch bản xuất sắc thế này. một cuộc phỏng vấn có thể sẽ chỉ là một chiếc video, thế nhưng đằng sau chiếc video kéo dài vỏn vẹn mấy phút ngắn ngủi đó chính là cả tâm huyết và sức lực dốc tâm của nhiều người. ngấm được những chân lí trên vừa giác ngộ được, sehun như rạo rực khí thế mà thức trắng đêm để cố gắng tập luyện cách ứng xử và ăn nói khéo léo để chuẩn bị phong thái tốt nhất cho buổi đàm phán ngày mai.

7:00 sáng.

chuông đồng hồ reo lên inh ỏi, dù cơ thể thật sự rất mệt mỏi và nặng trĩu vì tối qua đã thức trắng cả một đêm đến tận 4h sáng mới chợp mắt đi ngủ được 3 tiếng thì đã phải vội vã thức dậy chuẩn bị để đi đến công ty của đối tác rồi.

"reng reng reng" - tiếng chuông điện thoại vang lên nhưng hồi dài như chất chứa cả sự lo lắng và mong chờ của người gọi vậy.

- " này xuống lầu nhanh lên, tôi đang chờ cậu ở dưới, chúng ta cùng đi" - oh sehun vô cùng bất ngờ khi nghe thấy giọng của tiền bối byun hối hả thúc giục ở phía bên kia đầu dây. coi bộ có vẻ baekhyun cậu rất lo lắng và sốt ruột cho buổi bàn bạc với park chanyeol hôm nay mà từ sớm đã lái xe đến tận nhà của sehun rước cậu đi rồi.

- "tiền bối... tiền bối có chắc là tiền bối lái xe ổn không ạ..." - sehun như đứa trẻ ngập ngừng hỏi vị tiền bối trước mặt. nhưng sehun lo sợ cũng có lí do của cậu chứ. từ khi vào công ty và làm hậu bối của baekhyun đến nay cũng ngót nghét hai năm nhưng số lần thấy baekhyun tự lái xe đếm bằng hai bàn tay thì cũng là thừa rồi. 

- "tôi có bằng lái, lái xe an toàn chỉ là lâu rồi không lái thường xuyên thôi". khi trước đi làm đều có người đưa người đón, và tính cách cũng chẳng hay la cà đi đấy đó nhiều nên thành thật mà nói thì chuyện đi lại của cậu đều do một tay park chanyeol chở. nhiều lúc cậu cũng tự bâng khuâng mà suy nghĩ, làm nghệ sĩ rảnh lắm hả ta? cậu rất thắc mắc, mỗi lần nghe junmyeon nhắc nhở anh về lịch trình đi làm thì lần nào lần nấy cũng dài như cả tờ sớ đằng đẵng, thế nhưng sao anh luôn có thời gian để đón đưa cậu vậy chứ? rồi thắc mắc đó cũng được nhanh chóng gạt bỏ qua một bên khi bị câu nói của sehun ngồi cạnh ở ghế phụ lái cắt ngang.

- "wow, xe của tiền bối xịn thật đấy, hẳn là audi rs7 luôn cơ, thế mà bao lâu nay chẳng mấy khi thấy tiền bối lái xế xịn đi làm gì cả" - sehun nhìn quanh nội thất trong xe mà không thể ngưng nỗi được mắt chữ a miệng chữ o. 

bất chợt cậu lại nhớ ra thêm một điều. chiếc xe này cậu, chiếc xe cậu đã để trong hầm xe lâu đến mức gần như đóng bụi đến nơi này cũng chính là park chanyeol đã cùng cậu chọn mua. cậu bắt đầu hồi tưởng về những ngày đó, cậu nhớ rất rõ lí do park chanyeol nhất quyết một hai bắt cậu phải đi học lái xe và mua xe cũng chính vì sợ rằng một ngày nào đó anh không thể ở bên mà đưa đón cậu. khi trước còn cứ mãi cằn nhằn và cho rằng mua xe là không cần thiết và hết sức tốn tiền vì đằng nào cũng có anh ở bên. không ngờ cái ngày mà chiếc xe này hữu dụng lại đến nhanh thế. thật tâm cũng một chút cũng không vui vẻ mấy khi tự lái xe đâu. 

- "đến nơi rồi, cậu từ từ bình tĩnh thôi, tôi tin cậu làm được" - baekhyun đỗ xe dưới tòa nhà của công ty giải trí sm entertainment từ tốn mà dặn dò oh sehun phải thật thẩn trọng và hoàn thành nhiệm vụ.

- "ơ, tiền bối không lên cùng em sao ạ?" - oh sehun mới sáng đã muốn ghẹo gan baekhyun rồi. cậu hỏi câu hỏi mà bản thân biết rất rõ câu trả lời lí do tại sao rồi.

- "biết rõ lí do thì đừng hỏi thừa. tự lo thân mình cho tốt đi"

- "vâng thưa sếp! em sẽ hoàn thành sớm rồi báo tin thắng lợi cho sếp!" - nở một nụ cười thật tươi, sehun tạm biệt baekhyun rồi đi vào trong.

baekhyun trong xe lúc này cũng chỉ biết chấp tay khẩn cầu thành tâm trời phật mong rằng thần linh phù hộ cho sehun thuyết phục được park chanyeol. cậu vừa cầu nguyện vừa thầm rủa trách mụ tổng biên tập rachel kia cũng quá tàn nhẫn khi cho cậu đúng vỏn vẹn 1 tuần để thuyết phục người yêu cũ hợp tác làm việc. 

baekhyun thành tâm khấn - "mong rằng mọi chuyện êm xui, người yêu cũ đồng ý hơp tác làm việc chung vui vẻ cởi mở, sau chia tay vẫn cần phong thái làm việc chuyên nghiệp, park chanyeol đồng ý điiiii!!!". 

------------------

tèn tén ten =))) sau khi tui lặn tầm một tháng vì một vài thứ bận bịu khác thì giờ tui comeback rùiiiii, chap 5 lên sóng ròi đây! mọi người vote ủng hộ em nó đi nàooooo ^0^


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top