Chương 2: Vai phụ cuối cùng
Năm giờ sáng, cửa phòng bị đập ầm ĩ, điện thoại thì rung lên từng hồi. Quyên mơ màng bắt máy, chưa kịp nói gì thì chị Trinh đã vang lên chói tai: “Hai đứa còn ngủ sao?! Nhanh dậy mở cửa cho chị đi chứ”. Thảo Mai cũng giật mình lật đật vội vàng chạy ra mở cửa. Quyên chưa nói được câu gì đã bị chị Trinh kéo dậy bắt vệ sinh cá nhân, trang điểm, thay đồ chuẩn bị cho cảnh quay vào sáng sớm.
Vốn dĩ việc này có tổ hóa trang của đoàn phim lo, nhưng vì lúc đầu do vai diễn của Quyên cũng chỉ là vai nữ phụ, lại bị chèn ép quá nhiều từ nữ chính nên tổ trang điểm cũng không mặn mà với Quyên cho lắm. Chị Trinh thấy thay vì ngồi đợi người ta làm hời hợt thì thà tự mình lo liệu thật chu đáo, vậy nên từ đầu phim đến giờ tạo hình đều không cần đến tổ trang điểm của đoàn làm phim nhúng tay vào. Loay hoay mất một lúc lâu nhân viên hóa trang mới thả Quyên ra, chị Trinh ngắm ngía rồi hài lòng gật đầu. Quyên soi gương, không tiếc buông ra một câu nịnh bợ:
“Các chị number 1, xinh đẹp đến mức em cũng không nhận ra chính mình nữa rồi.” Nói chưa xong liền hắt xì một cái.
Chị Trinh bĩu môi đáp lại:
“Lại giở cái trò nịnh bợ này. Em xem nãy giờ hắt xì mấy lần rồi.”
“Các chị tốt với em nhất, em không nịnh các chị thì nịnh ai. Vừa nãy em có uống thuốc rồi, đợi lát sẽ đỡ thôi, chị cứ yên tâm đi ạ.”
Chị Trinh đang sắp xếp trang phục cho Quyên, không ngừng cằn nhằn “mưa mà cũng không biết đường mà tránh chứ”, rồi là “thật chưa bao giờ biết tự lo liệu”. Thảo Mai cũng bị chị quát cho mấy câu, ngồi im re ở đó không dám nói gì.
Chị Trinh nhận lời làm quản lý cho Quyên tính đến nay cũng được sáu năm rồi, từ lúc Quyên mới bắt đầu bước chân vào nghề. Khi đó chính chị cũng không có một công việc ổn định, cũng chỉ nhận làm một số công việc lặt vặt như quản lý thời vụ, trợ lý đạo diễn cho một số MV ca nhạc, thu nhập lại càng không muốn nhắc đến.
Tình cờ, một hôm có đạo diễn trong đoàn giới thiệu cho chị làm quản lý cho một diễn viên trẻ. Chị Trinh vui mừng với cơ hội mới, dù sao lương được trả cũng ổn hơn so với trước kia, lại ký hợp đồng hai năm, nên tạm thời hai năm tới sẽ bớt khoản lo về thu nhập. Cho nên khi gặp Quyên, biết được Quyên chỉ là lần đầu tham gia đóng phim, lại chỉ là một vai phụ nhỏ bé, xuất hiện trong chục tập đầu của bộ phim khi đó, chị Trinh cũng không quan tâm lắm.
Mấy năm qua, Quyên vẫn chưa tìm được một chỗ đứng ổn định trong giới giải trí, nhưng hai người vẫn tiếp tục đồng hành cùng nhau. Thậm chí Quyên cũng không ký hợp đồng với bất kỳ một công ty giải trí nào, tự mình thành lập một studio nho nhỏ. Nhân viên cũng chỉ không đến mười người kiêm hết các công việc liên quan. Sở dĩ chị Trinh có thể ở lại với Quyên sau khi hết hạn hợp đồng là vì chị có lòng tin ở cô gái này. Dù chưa bao giờ được đóng vai chính nhưng Quyên vẫn luôn lạc quan, kiên trì nỗ lực, không ngừng học hỏi. Đây nhất định sẽ là tiền đề làm nên thành công.
Vai diễn hôm nay được xem là vai diễn lớn nhất của Quyên từ trước đến giờ. Mặc dù đóng vai nữ phụ, cũng là vai phản diện nhưng lại nhận được rất nhiều sự đồng cảm của khán giả. Bộ phim năm mươi tập, đã chiếu được đến tập 29, phản hồi vô cùng tích cực. Nhờ hiệu ứng của bộ phim mà trong gần hai tháng gần đây Quyên đã có thêm một số kịch bản chờ thử vai, có thêm rất nhiều nhãn hàng đề nghị hợp tác. Đây chắc chắn là một tín hiệu tốt. Nhất định sẽ có một ngày Quyên đạt được những gì mình muốn, trở thành một ngôi sao tỏa sáng.
Tám giờ, “Bắt đầu, diễn!”
Đạo diễn Hùng ngồi sau màn hình ra hiệu, nữ phụ Hồng Nhung tiến đến tát một cái vô cùng mạnh vào mặt nữ chính Thanh Mai. Ngay lập tức, Thanh Mai cũng tát lại Hồng Nhung một cái tát như trời giáng:
“Cô nghĩ tôi vẫn chỉ là một con bé yếu đuối sao?! Cô nghĩ sau bao lần bị cô hãm hại, tôi vẫn hiền lành mà để yên cho cô bắt nạt sao?!”
Hồng Nhung chỉ tay vào mặt Thanh Mai hét lên:
“Mày là thứ phản bội, tao xem mày như bạn thân nhưng mày lại cướp đi anh Nam của tao.”
Thanh Mai cũng mạnh mẽ đáp trả:
“Đó là cậu tự ảo tưởng. Anh Nam chưa bao giờ yêu cậu, cậu chưa bao giờ có được anh ấy.”
Hồng Nhung hét lên:
“Mày là đồ dối trá, thứ phản bội, tao phải giết mày.”
Hồng Nhung lập tức nhảy lên túm lấy tóc Thanh Mai. Hai người xô qua đẩy lại cuối cùng cả hai ngã xuống vật lộn.
“Cắt! Diễn tốt lắm. Chuẩn bị cảnh tiếp theo” - Đạo diễn hài lòng nói.
Cả Quyên và cô diễn viên diễn vai nữ chính, Lan Phương, đều lồm cồm bò dậy. Nam diễn viên chính Duy Mạnh giơ tay đỡ Quyên, miệng không ngừng lặp đi lặp lại “Có đau không?! Có đau không?!”trông có vẻ vô cùng xót xa cho gương mặt đỏ ửng của cô. Quyên biết chứ, qua mấy tháng quay phim thì chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra nam chính của đoàn đang để ý đến nữ phụ. Và nhân cái cảnh quay đạo diễn yêu cầu “tát thật” như này, nữ chính nữ phụ vốn không ưa gì nhau được dịp “ra tay” với đối phương. Cuối cùng người được hưởng lợi vẫn là nam chính. Anh ta đang khẽ xoa xoa khuôn mặt Quyên thì bị cô lịch sự gạt ra. Cô chuẩn bị tâm trạng, dù sao cũng không muốn NG cảnh này nhiều lần, ăn một cái tát với vật lộn nhau dưới đất thì cũng mệt lắm chứ.
Thảo Mai đứng chỉnh lại tóc tai cho Quyên, miệng không ngừng càu nhàu:
"Em nói với chị chứ, cái cảnh đó ả mà không bị tát thì kiểu gì ả cũng hành chị tới bến cho xem".
Chị Trinh khẽ "suỵt" rồi kéo cô bé ra ngoài. Quyên vào trạng thái vai diễn.
Sau khi nữ chính và nữ phụ đánh nhau thì bạn bè liền xông tới lại ngăn. Nam chính đứng chắn phía trước nữ chính, quay sang trách móc nữ phụ:
“Hồng Nhung, anh vốn chỉ xem em như em gái. Anh lớn lên cùng em, nhưng lại không bao giờ ngờ được có ngày em lại trở thành một con người thủ đoạn như vậy. Những chuyện em làm lâu nay, anh có thể bỏ qua. Nhưng em hãy đi đi, từ nay đừng làm phiền đến anh nữa.”
Hồng Nhung khóc lóc ôm lấy nam chính:
“Anh đừng bỏ em, chẳng phải anh luôn nói, trên đời này người anh thương nhất là em sao?!”
“Em đã không còn là cô em gái nhỏ lớn lên cùng anh nữa rồi, em đã trở thành một Hồng Nhung quá xa lạ rồi.”
Nam chính đẩy nữ phụ ra, lắc đầu vẻ bất lực. Nữ phụ tuyệt vọng hét lên:
“Tất cả là tại mày, nếu mày không xuất hiện thì anh Nam đã là của tao rồi”, nói xong xông tới định đánh nữ chính.
“Cụt! Ánh mắt rất tốt, tiếp tục phát huy nhé Quyên!”
Quyên vâng dạ với đạo diễn, chị Trinh cầm miếng giấy thấm dầu khẽ lau cho Quyên, nói:
“Đến cảnh cuối cùng của em rồi.”
Quyên cười lém lỉnh:
“Hôm nay đóng máy xong là có thể về đi ngủ sớm rồi, chị không được ngăn cản em nữa.”
Chị Trinh thản nhiên đáp:
“Chiều bay về thành phố, em đừng quên tối còn đi dự sự kiện ra mắt sản phẩm mới của nhà tài trợ.”
“Ơ chị xếp lịch khi nào vậy?! Sao em không biết.”
“Họ mới gọi tối qua, ngoài nam nữ chính thì họ sắp xếp thêm cho em tham gia.”
“Vậy tốt quá, chị chuẩn bị đồ cho em chưa.”
“Đâu vào đấy hết rồi, em lo cho em đi thôi.”
Đạo diễn Hùng nhắc nhở:
“Tiếp tục nào, mọi người chuẩn bị.”
Tất cả diễn viên đứng lại vị trí như cũ. Mới buổi sáng nhưng ánh mặt trời đã vô cùng gay gắt, Quyên đứng ngược nắng nên hơi nheo mắt lại. Một trận gió mạnh bỗng thổi tới khiến mái tóc dài tung bay. Đạo diễn nói:
“Cảnh cuối cùng của Quyên rồi, cố gắng không NG cháu nhé, mọi người chuẩn bị, diễn!”
Ánh mắt Hồng Nhung lóe lên một tia hận thù, cô hét lớn, lao vào đánh nữ chính. Không đợi Hồng Nhung đến gần, Nam đã chắn lại đẩy Hồng Nhung ra. Hồng Nhung cười như điên loạn:
“Các người là lũ phản bội. Công ơn cha tôi nhận nuôi anh, dạy dỗ anh nên người để rồi bây giờ anh đối xử với tôi như vậy sao hả anh Nam?! Còn mày, tao đã xem mày là bạn. Vậy mà cuối cùng tao nhận lại được gì, một sự dối trá, phản bội thôi sao?!”
Hồng Nhung nói xong điên cuồng xông đến, Nam chỉ đành bất lực che chắn cho Thanh Mai: “Hồng Nhung, cô điên rồi”.
Hồng Nhung không cam lòng, cô hét lên: “Tôi không điên, là các người điên”.
Một trận gió nữa thổi qua, ánh mặt trời lấp lánh mơ hồ. Trong khoảnh khắc, Quyên chợt như nghe bên tai có tiếng người đang gọi: "Đỗ Quyên! Đỗ Quyên!”. Là ai vậy? Quyên lắc đầu tìm lại sự tỉnh táo, cô đang định xin đạo diễn cho diễn lại nhưng chưa kịp phản ứng thì thấy Lan Phương giơ tay đẩy vai mình một cái. Quyên lảo đảo lùi chân mấy bước, tay nắm trượt bàn tay Duy Mạnh đang đưa ra, cô bỗng bước hụt chân ngã xuống, theo chiều dốc thoai thoải lăn đi mấy vòng. Rồi hụt hẫng một cái phía sau lưng, trong đầu Quyên chỉ kịp lóe lên một ý nghĩ: “Nước không sâu, gắng gượng hai, ba phút chắc sẽ có nhân viên bảo hộ vớt lên”, cùng với đó nghe thấy tiếng hét của Thảo Mai và giọng chị Trinh đầy lo lắng vang lên phía xa xa: “Trời ơi! Ai cứu con bé với”.
Ngay tức thì, Quyên rơi tùm xuống biển, đầu bỗng dưng va đập vào vật gì đó khiến cô đau điếng, nước biển mặn chát ùa vào trong mắt mũi. Xung quanh ngày càng tối, Quyên gắng sức vung tay chân một cách hoảng loạn. Nhưng cô không biết, đối với một người không biết bơi thì càng vùng vẫy càng nhanh mất sức. Cơ thể cứ thế chìm dần chìm dần, ý thức mỗi giây lại càng mơ hồ. Bên tai lại vang lên tiếng đàn ông đầy lo lắng gọi “Đỗ Quyên… Đỗ Quyên… Nhanh tỉnh lại, nàng không được chết”.
#HelloPansy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top