Chương 1: Ngày mưa gặp lại
Mùa mưa năm nay đến sớm.
Quyên xuống máy bay khi trời đã nhá nhem tối, cô theo dòng người tấp nập đi ra khỏi sân bay.
Trời mưa như trút nước mà người đứng đợi taxi thì đông kín sảnh. Quyên cố kéo chiếc mũ xuống thấp thêm một chút, mặc dù đeo khẩu trang rồi nhưng cô vẫn sợ bị người qua đường nhận ra.
Cô trợ lý Thảo Mai đứng bên cạnh không ngừng vẫy vẫy mọi chiếc taxi đi ngang qua nhưng dường như tài xế không có ý định dừng lại. Mất đến nửa tiếng đồng hồ, khi người bên cạnh đã thưa đi không ít và mưa cũng đã ngớt dần thì cô bé mới chiếm được một chiếc taxi đang trả khách. Thảo Mai vừa đứng đợi người khách trên taxi thanh toán tiền, vừa không ngừng vẫy tay ra hiệu cho Quyên đi tới. Quyên một tay kéo vali, một tay giữ chặt mũ tiến lại gần, cùng lúc đó thấy người khách trên taxi bước xuống.
Người đàn ông cao khoảng một mét tám lăm, thân hình trông rắn chắc, khỏe mạnh, mặc bộ đồ rằn ri, tay áo xắn cao, chân đi giày da cao cổ. Người đó có mái tóc cắt ngắn gọn gàng, gương mặt cân bằng, góc cạnh, đôi mắt đen láy, sống mũi cao thẳng. Từng động tác, cử chỉ trông đều mạnh mẽ, cuốn hút đến lạ thường.
Quyên đứng cách đó vài mét, một cảm giác quen thuộc, gần gũi bỗng từ đâu ập đến, ấm nóng tràn ngập trong tim. Cảm giác này mang một chút hoài niệm về quá khứ, lại có chút mơ hồ như nhìn về tương lai, thêm vào đó là sự xúc động của hiện tại. Mũi Quyên cay cay, nước mắt cũng chợt dâng lên trong khóe mắt, cô cứ đứng thế nhìn theo người đàn ông đang bước đi ngang qua. Tại sao lại có cảm giác đau lòng thế này?! Rồi bỗng như chợt bừng tỉnh, Quyên vội vã chạy theo người phía trước, đưa tay nắm chặt góc áo của anh.
Người đó quay lại, nhưng lại không có vẻ gì là ngạc nhiên khi bị người khác làm phiền, ánh mắt kiên nhẫn đợi đối phương lên tiếng. Quyên lúc này cũng không biết phải nói gì với anh, chỉ biết là nhất định phải giữ anh lại, bằng mọi giá. Cô ngập ngừng lên tiếng:
“Xin lỗi, hình như... chúng ta có quen biết nhau phải không?!”
Anh hơi mỉm cười nhưng giọng nói lại mang đầy vẻ xa cách đáp lại:
“Chúng ta?! Xin hỏi cô là…”
Thanh chợt nhớ mình còn đang che kín mặt mũi, vội tháo kính mũ và khẩu trang xuống, hi vọng dù mình không nhớ ra đối phương là ai nhưng có thể đối phương sẽ nhận ra nếu đã từng gặp mình rồi.
“Tôi tên Đỗ Quyên. Anh… anh có quen tôi chứ?!”
Anh như chợt nhận ra, lập tức trả lời:
“Ồ! Tôi biết cô, tôi có xem trên TV.”
Quyên có chút thất vọng, đó không phải là quen biết theo ý của cô. Và mặc dù đứng đó bồi hồi một lúc, Quyên vẫn không biết giải thích sao để cho anh hiểu. Anh cho rằng cô đã nhận nhầm người, bỏ lại một nụ cười trông có vẻ thân thiện nhưng Quyên biết đó chẳng khác gì một nụ cười giễu cợt, cứ thế bước đi, bóng hình dần khuất trong màn mưa.
Ngày mai, Quyên có một cảnh quay tại Phú Quốc. Đây là cảnh cuối cùng của bộ phim mà Quyên đang tham gia. Nam nữ chính kết hôn, nữ phụ đến phá hôn lễ, sau đó xảy ra tranh chấp, nữ phụ không may trượt chân rơi xuống biển. Đây xem như là cái kết trọng vẹn cho bộ phim ngập tràn drama này. Nữ phụ sau bao lần giở trò độc ác hãm hại nữ chính thì cuối cùng cũng đã phải trả giá, cái ác luôn luôn phải chịu khuất phục trước cái thiện.
Quyên ngồi xem lại lời thoại cả buổi tối, đến 9h mới mệt mỏi gấp kịch bản lại chuẩn bị đi ngủ. Quyên lên giường nằm, nhớ lại người đàn ông cô gặp ở sân bay, rồi tìm mọi ngóc ngách trong trí nhớ để xem có xuất hiện hình bóng người đó trong quá khứ hay không. Mãi đến khi đầu óc có chút đau nhức quay cuồng, cô thầm cầu khấn trong lòng, gắng cho hết ngày mai rồi ốm ra sao thì ốm.
Nằm một lát thấy vẫn không đỡ, cô đưa tay sờ lên trán thì thấy hơi nóng. Chợt nhớ trong va li có thuốc cảm, Quyên không đánh thức Thảo Mai nữa mà tự dậy tìm uống. Bên ngoài trời lại tiếp tục đổ mưa, thi thoảng còn có sấm chớp rạch ngang trời. Trong phòng tắt điện, ánh sáng xuyên qua tấm rèm cửa màu be lúc sáng lúc tối bỗng trở nên lung linh huyền ảo. Mưa như trút nước đập vào cửa sổ kính, từng đợt ập đến khiến lồng ngực trở nên khó thở, ngột ngạt.
Trong giấc mơ, một thiếu nữ xinh đẹp mặc bộ cổ phục màu đỏ đang quỳ trên sân. Nước mưa như xối xả vào người nàng. Mái tóc vốn được búi tỉ mỉ trên đầu giờ cũng theo mưa mà rũ rượi xõa xuống bờ vai nhỏ nhắn. Khuôn mặt nàng ướt đẫm nước khiến người ta cũng chẳng phân biệt được đó là nước mưa hay là nước mắt đang lặng lẽ tuôn rơi.
Dưới hiên nhà có đầy người đứng đó theo dõi, có người mang vẻ mặt lo lắng, có người lại mỉm cười như có như không. Dưới nền gạch là một cô gái gầy gò nằm đó bất động, bộ quần áo trắng khiến nổi bật cả thân người đẫm máu, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt sắc nhưng đã tái nhợt, đôi mắt u ám đau thương nhìn về phía nàng, hơi thở cô ta yếu ớt, dường như không còn chút sự sống nào. Qua một khắc, một dưỡi dao từ tên lính đứng bên cạnh đâm xuống, cô gái áo trắng phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Cô nhíu mày, cố gắng dồn chút hơi thở cuối cùng, ngóc đầu hô lên hai tiếng “Xuân Giao”, sau đó liền gục đầu xuống, ánh mắt dần trở nên vô hồn.
Thiếu nữ váy đỏ lúc này chỉ kịp hét lên, nàng bật dậy chạy đến, nhưng chưa kịp chạm vào cô gái nằm đó thì đã bị mấy tên lính xô ngã ra sân. Qua hai ba lần như vậy, nàng bất lực quỳ xuống, hướng về cô gái áo trắng đã tắt thở, liên tục dập đầu, tiếng khóc hòa cùng tiếng sấm vang dội mà đau thương. Đầu nàng đập xuống sân gạch theo từng cái vái lạy, trên trán máu đã rịn ra, theo nước mưa chảy dài xuống khuôn mặt diễm lệ.
Trong gian nhà khô ráo ấm cúng kia, một người đàn ông anh tuấn đứng đó, hai bàn tay nắm chặt, những chiếc móng đâm vào lòng bàn tay rỉ máu. Chàng nhìn người con gái đang dầm mưa ngoài kia, bản thân muốn chạy ra ôm lấy nàng, chở che cho nàng nhưng lại bị lý trí níu giữ. Chàng nhắm mắt, không đủ dũng khí để tiếp tục nhìn. Hình ảnh áo đỏ đó như đâm từng nhát vào trái tim, lồng ngực dường như không thể nào hô hấp được. Là ai đã nói, dù là nước mất nhà tan, vật đổi sao dời, thì hai người cũng không chia cắt? Chính chàng đã nói như thế. Vậy mà hết lần này đến lần khác, chàng chỉ biết đứng đó, đau đớn nhìn người phụ nữ của mình chịu đủ mọi đau đớn. Khoảnh khắc chàng mở mắt ra, trong phút chốc bắt gặp ánh mắt của nàng, chỉ một khắc, nhưng ánh mắt đó rồi sẽ ám ảnh chàng mãi mãi về sau.
Một tia chớp rạch ngang trời, người con gái xinh đẹp trong làn váy đỏ ngã xuống, bóng hình vụt mất trong màn mưa trắng trời.
#HelloPansy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top