Chương 1: Mỹ nhân thi 1
Lạc Dương mới ngậm điếu thuốc vào miệng, Từ Nghị Thanh liền hằm hằm đi tới, giật điếu thuốc ra khỏi miệng anh.
"Đây là cục cảnh sát."
"Ờ." Lạc Dương cũng đâu muốn hút, do cái miệng quá khó chịu đấy chứ, với lại anh nghiện thuốc đã lâu, muốn bỏ cũng rất khó.
Từ Nghị Thanh liếc xéo cậu một cái, không nhịn được nói: "Có người nặc danh báo án, cậu đi tra thử xem. Nói là nạn nhân của vụ án mạng một tháng trước ở tiểu khu Thanh Nguyên chết không phải do tự tử, mà là bị chồng mưu hại."
Vừa nhắc đến án mạng, tinh thần Lạc Dương tỉnh táo hẳn lên, nhíu mày hỏi: "Vụ án của Tần Kiều Kiều?"
Lúc ấy Lạc Dương đang nhận án giết người liên tỉnh, nên án này do đồng sự Vương Liêu tiếp nhận, qua giám định của Pháp y, cộng với bức di thư được lưu trong nhà, Tần Kiều Kiều bị trầm cảm lại luẩn quẩn trong lòng dẫn đến tự sát. Rất nhanh vụ án đã được kết án, chồng của Tần Kiều Kiều là Lý Tái đối với kết quả điều tra cũng không có bất luận ý kiến gì, nên sau đó vụ án khép lại với lý do là Tần Kiều Kiều tự sát mà chết, cha mẹ cô ở tỉnh ngoài, đối với đứa con gái này thì thờ ơ, nghe tin cũng chỉ "Ờ" một tiếng. Nghe nói bởi vì Tần Kiều Kiều không trả tiền đặt cọc cho em trai cô, làm cha mẹ cô thấy phí công nuôi dưỡng, dứt khoát đoạn tuyệt quan hệ.
"Đúng vậy, vụ án này đã được kết án một tháng rồi, thế mà giờ lại có người nói kết quả điều tra sai lệch." Từ Nghị Thanh nghĩ đến người gọi nặc danh, không khỏi tâm phiền ý loạn.
"Anh cho rằng đó là tự sát?" Lạc Dương hỏi.
Vương Liêu vẫn chưa đến. Lạc Dương cũng không rõ tình hình án kiện này lắm, theo lý mà nói khi đó pháp y đã xác định nguyên nhân tử vong không phải do người khác gây ra, đáng nhẽ vụ án không có sơ sót gì chứ. Trừ phi, có thứ gì đó không tra được.
Từ Nghị Thanh "Ừ" một tiếng, "Không có ngoại thương do con người gây ra, tôi đã xem qua báo cáo."
" Người nặc danh tra được không?"
"Điểm này rất kỳ lạ, đối phương gọi điện thoại đến, nhưng bên chúng ta theo dõi, phát hiện một dãy số chết. Hơn nữa," Từ Nghị Thanh tạm ngừng, vẻ mặt hoài nghi nói tiếp, "hơn nữa chủ nhân của số di động kia, đúng là Tần Kiều Kiều."
Lạc Dương cười nhạo, "Ý anh là Tần Kiều Kiều tự mình báo án?"
Từ Nghị Thanh dùng văn kiện trong tay đánh vào cái ót của Lạc Dương, "Cho nên tôi mới bảo cậu đi tra, xem có phải là trò đùa dai gì đấy hay không." Lạc Dương kéo dài âm điệu, trầm thấp lại lười nhác "Ờ" đáp lại. "Không phải còn có loại khả năng là người khác đã dùng qua dãy số này hay sao?"
"Đã tra qua, không có."
"Được thôi." Lạc Dương cúi mặt, bộ dáng lười nhác.
"Giải phẫu à?" Thời điểm Từ Nghị Thanh bị thái độ già đời của Lạc Dương chọc giận, thì Lạc Dương trầm mi hỏi hắn.
Anh mày rậm, khuôn mặt đoan chính anh tuấn, khi cười thì mang theo một bộ bỉ khí. Mỗi lần mở đại hội kết án, Từ Nghị Thanh muốn lôi cái tên giống như lưu manh này xuống, không để hắn làm mất mặt tiểu đội bọn họ. Nhưng không thể nói ra a, Lạc Dương là nhân tài phá án, vô luận có nhiều án khó phá nếu không có cậu thì muốn phá án cũng chẳng dễ gì. Trừ bỏ vụ án kiện kia, bọn họ đều không muốn nhắc lại.
Từ Nghị Thanh vừa thấy thái độ này của cậu, lập tức nghiêm túc laị, "Cậu hoài nghi cái gì?" Ngay sau đó hắn nói, "Chồng của nạn nhân không muốn giải phẩu. Hắn ta không hy vọng thi thể vợ mình bị tổn hại, quả thức hắn rất yêu vợ."
"Lúc ấy Lý Tái ở đâu?"
"Ở nhà bạn thân, bạn hắn sinh nhật, uống nhiều, cho nên khi về không chú ý đến vợ mình biến mất."
Lạc Dương ý vị không rõ cười: "Đúng là say rất lợi hại."
Cậu đứng lên, cởi một chiếc cúc áo, bây giờ là tháng năm, trời bắt đầu nóng lên. Đặc biệt là gần giữa trưa, nóng bức khó nhịn.
Từ Nghị Thanh liếc nhìn Lạc Dương, lồng ngực đối phương rắn chắc, thật là, thật là dáng người đẹp. Nhưng hắn cũng không kém, chậc.
"Án tử này cậu phụ trách điều tra rõ."
"Vương Liêu đâu?"
"Cậu ta còn án tử khác."
Lạc Dương nhún nhún vai, Từ Nghị Thanh xòe tay.
"Làm gì?"
"Tư liệu!" Lạc Dương cười nhạo, "Anh nghĩ tôi phá án bằng trí tưởng tượng à?"
Từ Nghị Thanh trừng cậu, đem xấp văn kiện trong tay ném cho Lạc Dương, tức giận nói: "Tôi nói Tiểu Trần phụ trách điều tra dãy số di động kia, có manh mối sẽ nói cho cậu."
"Ừm." Lạc Dương về lại chỗ làm việc, bắt đầu xem hồ sơ của Tần Kiều Kiều.
Tần Kiều Kiều, nữ, 25 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học thì không trở về quê, làm việc trong một doanh nghiệp. Cùng Lý Tái hẹn hò vào năm thứ hai đại học, tốt nghiệp được một năm liền kết hôn, đám cưới không có lễ hỏi, tiền đặt cọc nhà gái ra hơn phân nữa, phần còn lại thì hai người tự đi vay để mua nhà. Theo hàng xóm nói, tình cảm bọn họ rất tốt, sau khi tan ca sẽ cùng nhau đi mua đồ ăn, Lý Tái cũng là một người thành thật tính cách đôn hậu, tính tình không tồi, đối với Tần Kiều Kiều rất tốt. Khi Tần Kiều Kiều uất ức tự sát, Lý Tái đau lòng gần chết, sau đó bán rẻ căn nhà cha mẹ hắn ở đi. Sở dĩ cái bệnh trầm cảm kia của cô ta là do đôi cha mẹ hút máu của cô ấy gây ra, rồi đoạn tuyệt quan hệ, mỗi ngày đều gọi điện thoại giục Tần Kiều Kiều trả tiền đặt cọc cho em trai.
Ở báo cáo khám nghiệm ở phía sau, thì sinh thời thân thể Tần Kiều Kiều không bị thương. Xem ảnh chụp, Lạc Dương cũng không nhìn ra vấn đề gì khác.
"Từ Nghị Thanh! Lão Từ!" Xem xong hồ sơ, Lạc Dương gọi.
"Cái gì?"
"Thi thể đâu?"
"Sớm hoả táng." Từ Nghị Thanh không kiên nhẫn nói.
Lạc Dương "Đệt" một tiếng, "Vậy anh tra kiểu nào, không giải phẫu, sao biết được Tần Kiều Kiều có phải là tự sát hay không?"
Từ Nghị Thanh cũng bất đắc dĩ: "Bằng không làm sao bây giờ. Mặc kệ à?"
Lạc Dương bực bội kéo kéo tóc mình, bọn họ sợ nhất là cái loại án tử này, chứng cứ không còn, thi thể hỏa táng, còn điều tra thế nào! Nhưng số di động của người chết.....
"Chắc không phải số di động của Tần Kiều Kiều, sao có thể nặc danh báo án?"
"Vậy cậu muốn tôi nói là Tần Kiều Kiều đến báo thù?" Từ Nghị Thanh còn phiền hơn cả Lạc Dương, đập vai anh, "Được rồi, trước tiên cậu sắp xếp lại án kiện đã."
"Còn sắp xếp cái rắm." Lạc Dương mắng, cất hồ sơ rồi đi ra ngoài.
"Cậu đi đâu?"
"Hiện trường phạm tội."
Lạc Dương không thèm ngoảnh đầu lại, hai ba bước liền đi ra cục cảnh sát, lái xe của mình đi về tiểu khu Thanh Nguyên cách cục cảnh sát không xa, lái gần nửa tiếng, Lạc Dương dừng xe trước của lớn của tiểu khu. Thanh Xá là một tiểu khu lâu đời được xây dựng mấy thập niên trước, công trình sinh hoạt xung quanh rất đầy đủ, chỉ có cửa chính có camera giám sát, người ra vào nhiều, hiển nhiên lượng công việc điều tra sẽ rất lớn. Lạc Dương cũng chẳng trông mong có thể giải quyết trong vòng một ngày, anh tìm chủ quản muốn lấy băng thu hình, mà băng thu hình ba tháng trước được đặt ở phòng an ninh.
Căn hộ Tần Kiều Kiều mua ở cuối tiểu khu, ánh sáng không tốt lắm, còn gần bãi rác, cho nên tương đối tiện nghi. Nghe nói, lúc ấy dì lưu ở lầu ba xuống mua thức ăn mới phát hiện, sau đó báo cảnh sát. Thời gian là rạng sáng 6 giờ, theo phỏng đoán của pháp y, thời gian tử vong là từ 11h đến một giờ sáng, thời điểm này Lý Tái còn đang ở nhà bạn chưa về, có đầy đủ chứng cứ ngoại phạm. Hơn nữa nạn nhân còn không có ngoại thương, lại mắc bệnh trầm cảm, ngày thường Tần Kiều Kiều không có thù với ai, cuối cùng kết án là tự sát.
Khi ấy thi thể nằm trong bụi cỏ, Lưu nữ sĩ cảm thấy kì lạ mới đi qua xem.
Lạc Dương đi vào hiện trường vụ án, ngẩng đầu nhìn kiến trúc lầu nơi đó. Tần Kiều Kiều ở lầu bảy, ở tiểu khu này được xây dựng lâu rồi nên không có thang máy.
Hiện tại cái gì cũng không có, anh tự nhiên không thể nhìn ra vấn đề nào. Lạc Dương lại kéo tóc, tính toán lên lầu hỏi hàng xóm trước kia của Tần Kiều Kiều, xem có manh mối hay không. Kết quả nhìn thấy một thân thể cao lớn liền dừng lại, híp mắt nhìn về phía sân thượng, anh không nhìn lầm, trên kia xác thật có đứng một người. Trong lòng Lạc Dương nhảy dựng, lập tức chạy lên sân thượng.
Lạc Dương một hơi chạy hết tám lầu, sau đó đẩy cửa. Người kia nghe tiếng ồn, nghiêng người sang nhìn anh, khuôn mặt xuất trần, làn da như tuyết, giống như tiên nhân tiên phong đạo cốt, vẻ mặt nhàn nhạt.
[Mở hệ thống bắt quỷ. Mở Âm Dương nhãn. ]
Bỗng xuất hiện âm thanh vang vọng trong đầu cũng không khiến cho Yến Vọng Tâm chú ý, cậu vẫn như cũ đứng ở lan can sân thượng, diện vô biểu tình nhìn cảnh sát dưới lầu xuất hiện trong tầm mắt cậu.
Cậu chết ba ngày trước, chết được một khắc (15p) âm thanh kia liền vang lên trong đầu cậu, hệ thống buộc định cưỡng chế bắt quỷ, mỗi lần đưa một con quỷ đi luân hồi, cậu đạt được một tháng dương thọ, thật sự cậu rất muốn trở lại nhân gian, yêu cầu bắt 480 con quỷ. Mà hiện tại, hệ thống giao Yến Vọng Tâm nhiệm vụ thứ nhất chính là tiêu trừ oán hận của Tần Kiều Kiều, đưa cô ta luân hồi chuyển thế. Có điều, quỷ hồn Tần Kiều Kiều không có ở chỗ này.
"Cậu đứng ở đây làm gì?" Lạc Dương nhìn kỹ đối phương, không vì bộ dạng trẻ tuổi của Yến Vọng Tâm mà lơi lỏng.
.
"Hóng gió." Yến Vọng Tâm nói.
Cậu quay người lại, nhìn chằm chằm chỗ Tần Kiều Kiều đã từng ngã xuống. Có Âm Dương nhãn, những thứ người khác không nhìn được Yến Vọng Tâm đều có thể, chẳng qua chỉ có một luồng hắc khí nồng đậm mà thôi. Là luồng hắc khí, chứng tỏ Tần Kiều Kiều chết oan.
Lạc Dương nhướng mày, tràn đầy ý tứ thăm dò, "Đứng ở sân thượng hóng gió, thú vị. Cậu là người của tiểu khu này?"
"Không phải."
"Vậy cậu ở chỗ này làm cái gì?"
Hiện tại Yến Vọng Tâm đang dò hỏi hệ thống, cậu biết ban đầu (với cấp bậc bây giờ) cậu không thể cùng lệ quỷ câu thông.
[ Tôi muốn bắt quỷ, không phải nên có đạo cụ gì hay sao? ]
[ Không có. Một con quỷ cậu cũng chưa bắt được, còn muốn đòi thưởng? ]
"Tôi đến, là bởi vì tôi mơ được một giấc mơ." Yến Vọng Tâm từ lan can đi xuống, từ bỏ cuộc nói chuyện lạnh nhạt với hệ thống, cậu phát hiện đối phương chỉ tuyên bố nhiệm vụ cho cậu, ngoài ra, chính là các bố trí, "Trong mộng, tôi đứng sau cửa kính, đối diện là một tòa nhà."
Lạc Dương mặt mày bất biến, không thúc giục cũng không nói chen vào.
Yến Vọng Tâm tiếp tục nói: "Nơi đó đứng một người, sau đó ngã văng ra ngoài." Trong tòa nhà đó có căn hộ tối như mực, cậu trực giác nhân gia của căn hộ kia rất quỷ dị, liền nhìn chằm chằm. Sau đó mới phát hiện ra nơi đó đứng một người, cô ta đứng nới đó đã lâu. Lâu đến lúc cậu buồn ngủ, thời điểm tính rời đi, cô ta động. Động tác cô ta rất thong thả, cứng đờ, đầu tiên là đôi tay vươn ra ngoài cửa sổ, tiếp đến nửa người, sau đó cả người đều văng ra ngoài. Lúc Yến Vọng Tâm nhìn thấy, là lúc cô ta ngã xuống, đôi mắt nhắm lại.
Lạc Dương có chút nghi ngờ, người này có phải từ bệnh viện tâm thần chạy đến hay không.
"Sau đó thì sao."
"Cảnh sát Lạc là không tin lời tôi nói sao?"
"Cậu biết tôi?" Thần sắc Lạc Dương đanh lại, khí tức toàn thân lạnh lẽo đến đáng sợ.
Yến vọng tâm gật đầu, "Vụ án giết người liên tỉnh trước đó, tôi có chú ý."
Bản án kia rất oanh động, là bản án cũ mười mấy năm trước, hung thủ không bắt được, không ngờ rằng tội phạm lỡ miệng đem sự việc trước kia mình làm nói ra, ngược lại hại hắn vào nhà giam sống qua quãng đời còn lại. Lúc ấy xôn xao đăng tải trên Weibo, quá trình phá án cũng là thần hồ kỳ thần (vô cùng kỳ diệu), biết anh là việc rất bình thường.
Thần sắc Lạc Dương thả lỏng, dự định xuống lầu đồng thời khuyên một câu: "Về sau đừng làm động tác nguy hiểm như vậy."
"Cảm ơn cảnh sát Lạc nhắc nhở."
Lạc Dương rơi đi, Yến Vọng Tâm ngây người, khi nhìn thấy một thân ảnh trên tầng của tòa nhà đối diện, sau đó cũng đi xuống lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top