► Chương 1: Chuyển nhà? Dự cảm không tốt!
Nó bước lững thững trên đường đi học về, nó về đến trước ngõ thấy đoàn xe chở đồ đi ra liền chạy nhanh vào. Nó cuống quýt hỏi bố nó:" Bố à, nhà mình có chuyện gì sao? ". Ba nó khẽ xoa đầu nó, mỉm cười nhìn nó rồi trả lời:
- Nhà mình chuyển nhà
- Tại sao vậy ạ?
- Nhàn Nhược Vi, con phải giữ bình tĩnh khi nghe ba nói nhé
- Dạ - nó dường như đang hiểu số phận của nó.
- Con sẽ phải một mình đi chỗ khác sống, còn ba, ba sẽ đi tìm đường làm ăn
- Vâng...
Có vẻ như nó không quá sốc vì có lẽ nó đã biết trước. Từ sau khi mẹ nó mất, ba nó làm ăn cũng sa sút đi. Ba nó cẩn thận cho đồ của cô con gái vào thùng, nó còn hơi sức đâu mà làm. Giờ này nó chỉ ngồi thẫn thờ một góc như vậy. Còn tâm trạng sao, ba nó ra xoa đầu nó.
- Đến giờ đi rồi... con gái
Nó bước lên xe quay lại mỉm cười với ba rồi ngồi lên, lúc lên thì chẳng hiểu sao lại khóc. Mấy giây trước nó còn cười mà." Ha, buồn cười thật" nó nghĩ. Chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự, nó ngơ ngác đi vào. Vừa vào thì một người phụ nữ xinh đẹp hiền hậu chạy ra nắm tay nó, tấm tắc khen:" Lâu rồi không gặp con, con vẫn xinh như vậy. Mái tóc đen mượt, đôi mắt cũng đen láy to tròn, môi thì chúm chím khẽ ửng hồng, làn da thì trắng. Khuôn mặt thì nhỏ nhắn, chu choa... con bé xinh xắn biết bao. Nhưng mà con gầy quá đó, mắt thì hơi sưng rồi, không đẹp đâu, nhưng dù sao ở đây với mẹ Quý ở đây thì không sao hết. Nào, vào đây "
Nó không biết nói gì khi được đón tiếp nồng hậu như vậy a. Sau một hồi hỏi thăm thì nó đã hiểu rõ, đây là biệt thự Quý gia, ông chủ căn biệt thự này là bạn thân của bố nó, là ông Quý, còn vợ ông ấy là người mong nó về đây nhất, bà Quý. Nhà này còn hai cậu ấm nữa, nhưng chạy đâu rồi. Cậu cả là Quý Lam Quân, cậu út là Quý Đăng. Họ còn nói nó lúc trước từng ở đây mà nhỏ không biết đấy. Ngay sau đó, nó được đi lên phòng của nó. Phòng nó được trang trí khá đẹp. Màu chủ đạo là màu hồng, góc bàn học thì được sắp xếp khoa học. bà Quý nói với nó:" Đây là phòng Quý Lam Quân nhưng không sao nó ngủ chung với Quý Đăng cũng được "
- Quý Lam Quân thích màu hồng ạ?
- Không, nhưng mẹ Quý thích
- Hahaha... - nó còn biết nói gì nữa chứ
Bà Quý đi ra ngoài, giờ này chỉ có một mình nó ở trong phòng, nó khẽ chốt cửa. Nó lăn lộn trên chiếc giường, nó đột nhiên nghĩ ra. Nó là con gái mà lăn lộn trên phòng con trai, mà kể ra bây giờ nó cũng đầy mùi của hắn ta rồi. A, từ khi nào nó trở nên biến thái như vậy chứ. Nó quyết định đi tắm, tắm xong nó khoác một chiếc váy nhẹ nhàng màu trắng chấm đen. Nó bước xuống nhà, chạy vào phòng bếp.
- Bác Quý ơi, có việc gì cho cháu làm không?
Người phụ nữ hiền hậu, búi tóc với khuôn mặt thanh thoát, đôi mắt ánh lên một chút thoáng buồn, miệng cười nhẹ, quay ra nói với nó:
- Vi Vi à, gọi là mẹ Quý, mẹ Quý nha.
Không hiểu sao ánh mắt lúc đấy của người phụ nữ hiền hậu lại trở nên dữ dội như thế. Nó dè chừng, khẽ ấp úng:
- Bá... Ahaha... M...mẹ Quý, ở bếp có gì cần làm không ạ?
- Không có gì đâu, con lên nhà ngồi đi.
- Nhưng...
- Nghe lời mẹ đi!
- Vâng...
Nó thở dài, rồi lừ đừ lên nhà... Vừa lên thấy một cậu bé chừng 13 tuổi đang ngồi đọc sách. Cậu bé ấy còn nhỏ tuổi mà nhan sắc đã hơn người. Mái tóc màu hoàng kim nhẹ nhàng bồng bềnh, đôi mắt đen láy, trầm lặng , làn da trắng, khuôn mặt khá trẻ con, có nét tinh nghịch.
- Ai đấy?
Có vẻ nó bị phát hiện rồi, nó lại gần cười mỉm:
- A, chào, chị là Nhàn Nhược Vi, rất vui được gặp em.
- Vậy à, ở đây sao?
- " Ở đây sao"? À, đúng rồi chị ở đây, mong em giúp đỡ.
- Chậm hiểu!
Rồi thằng bé cũng cứ thế đi lên gác, nó phồng má," Hứ, không thích người ta nhưng có cần phải làm vậy không ", nó nghĩ bụng.
11h00 tối...
Nó khẽ mở mắt, lấy tay dụi dụi mắt, nó ngáp. Nó khát nước rồi, nó lừ đừ đi xuống bếp, nó mở tủ lạnh, rồi lấy ra chai nước lạnh, nó tu ừng ực.
- Ê, cô là ai thế?
Giọng nói từ đằng sau nó vang lên, nó quay lại mặt sợ hãi khẽ quay đầu. Là một người con trai với mái tóc dài màu bạch kim và đôi mắt đỏ lừ, khuôn mặt thanh thoát yêu mị, đôi môi trái tim khẽ cong lên, đúng là mỹ nam a. Nó luống cuống một hồi rồi cũng lấy lại tinh thần mà trả lời:
- Tôi là Nhàn Nhược Vi, bằng tuổi với cậu vì tớ đã từng nghe mẹ cậu kể rồi, mẹ cậu còn nói lúc trước tớ đã từng sống ở đây và chúng ta còn là bạn thân hồi bé nữa. Rất vui được gặp.
Hai đứa bé chừng 6 tuổi xinh xắn cùng nhau ngồi trên xích đu, đứa bé gái đưa cho bé trai con gấu bông và rồi con gấu bông do cậu bé trượt tay nên làm rơi khiến cho bé gái hiểu nhầm. Đứa bé gái đứng phắt dậy, quát:
- Tớ không chơi với cậu nữa, cậu chết đi!( Nữ chính chúng ta... haizz, đầu gấu từ bé )
Hắn không nói gì chỉ thấy rùng mình khi nhớ lại ký ức ấy. Cậu ta chỉ nói:
- Quý Lam Quân, lần sau tránh xa tôi ra.
Nó chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã đi lên gác, nó cũng thấy lạ nhưng thôi kệ, đi ngủ đã mai còn đi học. Nó đóng tủ lạnh rồi đi lên gác đánh một giấc. Những tia nắng nhẹ nhàng len qua tấm rèm cửa rồi lại len lỏi vào căn phòng của Nhược Vi. Nó đập chuông báo thức rồi bật dậy, nó mặc đồng phục, mái tóc bện hai bên rất gọn gàng xinh xắn. Nó chạy xuống gác thấy cả nhà Quý Gia đã ngồi đông đủ. Nó vừa ngồi xuống bàn ăn thì Quý Lam Quân đã đứng dậy.
- Con ăn xong rồi, con đi học đây.
- Đứng lại!
- Gì nữa ạ?!
- Con phải chờ Nhược Vi, con phải chở Nhược Vi đi học chung nữa.
- Sao ạ?! Cô ta có chân mà, tự đi đi ạ.
- MẸ. NÓI: CON. PHẢI. CHỞ. NHƯỢC. VI. ĐI. HỌC. - Bà Quý gằn từng chữ.
- Vâ... vâng ạ.
- Ngoan!
Nó ngại ngùng, cầm lấy miếng bánh mì rồi đứng dậy, nó nói:
- Con xin phép đi học không muộn ạ.
- Ừ, con đi học vui vẻ nha!
Nó lẽo đẽo theo sau Lam Quân. Nó ngồi đằng sau chiếc xe đạp mà cười tủm tỉm, chiếc xe đột nhiên dừng lại, hắn ta ngoái lại, nói với nó:
- Xuống đi!
- Nhưng chưa đến trường mà.
- Tôi không muốn bất cứ ai ở trường biết cô và tôi ở chung nhà đâu.
Nó xị mặt xuống xe và đi bộ tiếp đoạn còn lại, còn hắn thì phóng xe chạy mất." Tại sao chứ? Biết cũng đâu có sao..." Nó tự hỏi. Nó vừa vất cặp sách lên bàn thì tiếng chuông báo vào học reo lên. Nó ngồi ngay ngắn trên bàn, đứa bạn thân của nó - Tiểu Tuyết khều khều người nó. Nó ểu oải quay ra:
- Chuyện gì?
- Tôi nghe nói hôm nay lớp mình có bạn mới, là bạn trai nha! Nghe nói đẹp trai, con nhà giàu a, học còn giỏi nữa, tuyệt đúng không?
- Chẳng có gì đặc sắc.
- Hôm nay đầu bà có vấn đề à? - Tiểu Tuyết đưa tay lên trán nó
- Mỹ nam quái quỷ gì, ác quỷ thì có.
- E hèm, các em ngồi vào chỗ. Hôm nay lớp ta có nhân vật mới.
Cô giáo bước vào mang theo một người bạn mới nhưng quen, nó cũng chẳng hứng thú bởi nó là người biết rõ nhất, nhưng tại sao lại ở lớp nó khi hắn ta có thể được hơn thế. Nó chỉ gục xuống bàn và có lẽ là đánh một giấc trong khi giới thiệu nhân vật mới. Nhân vật mới cũng chẳng có gì xa lạ khi đó là một chàng trai với mái tóc dài màu bạch kim được cột lên gọn gàng, đôi mắt đỏ tựa như máu tươi, sắc bén như đâm sâu vào nơi sâu thẳm nhất của mỗi con người. Thân hình thì cao ráo, bờ vai rộng, mặt mũi cũng sáng lạng, thanh tao, không có gì phải chê." Có lẽ sắp có người gây náo loạn cả trường rồi đây ", nó lẩm bẩm.
- Được rồi, Lam Quân. Em ngồi cái bàn cạnh bạn gái đang ngủ ấy. Nhược Vi! Em định ngủ đến bao giờ.
Nó trợn tròn mắt, hắn ngồi cạnh nó! Ôi! Không, chuyện này không thể xảy ra. Hắn ngồi yên vị trên ghế, hắn mở sách ra đọc. Thật là ngứa mắt. Tiểu Tuyết lại khều khều người cô, nói nhỏ:
- Ê, mày đưa cho cái tên mới vào ấy, cái này là của con kia không phải của tao.
Nó cầm lấy, đập tờ giấy lên bàn mà không nói địa chỉ ai gửi thật là nguy hiểm nhưng nó vẫn không nhận ra, mà ngồi vẽ vẽ vời vời tiếp. Lam Quân cầm tờ giấy, khẽ cười khểnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top