suy
.
.
.
.
.
_
' Sao mày chỉ thốt ra những lời vô nghĩa, mà không nói ra những điều bản thân thật sự cần bày tỏ? '
" Mày có hiểu cảm giác mà trong lòng thì vạn điều muốn nói, và tâm trí luôn thúc đẩy để những suy nghĩ ấy được tuôn ra. Nhưng cổ họng chết tiệt không cho phép phát ra âm thanh nào, nó co lại đến đau đớn, bóp chặt cả trái tim. Cuối cùng, chẳng thể nói ra tâm tư, chẳng thể làm gì... "
.
.
.
_
' Mày ghét thế giới này lắm sao? Như thể nó là lí do làm mày tổn thương vậy. '
" Đúng, tao ghét thế giới này. Không phải như thể, mà ngoài kia thật sự làm tổn thương tao rồi. "
.
.
l
_
' Mày ghét thế giới này lắm sao? '
" Không. "
' Vậy tại sao mày lại trở nên như vậy? '
" Tao không ghét, mà tao sợ rồi, sợ hãi trần gian này rồi. "
' Vậy mày ghét cái gì? '
" Ghét chính bản thân tao, ghét sự tồn tại của chính mình. "
.
.
.
_
' Sao mày bảo mày bị tổn thương, tao có thấy vết thương nào đâu, có thấy chỗ nào chảy máu đâu? '
" Thử rạch bên ngực trái, rồi moi tim tao ra đi, sẽ biết nó như nào. "
' Như nào? '
" Chết rồi, còn mỗi lớp da bọc cùng nụ nười méo mó bên ngoài thôi. "
' Đừng đùa vậy chứ? '
" Thật mà, chết trong tâm là vậy đấy. "
.
.
.
_
' Làm sao để hiểu mày? '
" Giết tao đi. "
.
.
.
_
' Mày cũng thật đáng ghét, còn tàn nhẫn, vô tâm nữa. '
" Ừ, tao còn không yêu, không hiểu con người tao, thì làm sao thấu nổi người ngoài. "
' Đừng sống như vậy nữa, đừng nghĩ như vậy nữa. '
" Tao xin lỗi, ý chí lung lay làm tao tự hỏi liệu mình có làm được không? "
.
.
.
_
' Đồ đáng ghét. '
" Tao xin lỗi. "
.
.
.
_
' Đùa, chơi với mày vui mà. '
" Tao xin lỗi. "
.
.
.
_
' Tương lai mày định như nào? '
" Chết. "
' Nhảm quá, ai mà chả đến lúc, chỉ là thọ ngắn hay dài thôi. '
" Ừ, haha, có khi mai tao đi. "
' Đùa, cấm mày nói như vậy! '
" Biết đâu được. "
' Sao mày nghĩ đơn giản vậy, mày không có mục tiêu à? '
" Mục tiêu hả? Chắc là đỗ đạt gì đấy, lúc đấy chết chắc cũng tự hào. "
' Mịe, con điên này! '
" Chắc tao cũng nên tin tưởng vào bản thân một chút, trước khi hoàn toàn hết hi vọng. "
' Hừ, đừng có nói nhảm nữa, xin mày đấy. '
" haha, được thôi. Chắc là tao sẽ đạt được thứ gì đó đáng kỳ vọng, khi đó được chúc chắc tao cũng nằm rồi. "
' Màyyyyy!!! '
_
.
.
.
_
" Tao sẽ đỗ cấp 3. "
' Ừ, cố lên nhé. '
.
.
.
_
' Người ta bào mày sống bất cần đời kìa? '
" Người ta nào, bạn thân tao đấy. Nó bảo tao sống ẩu, sống không có mục tiêu, rồi khuyên tao các kiểu luôn. "
' Thấm không? '
" Ừ, thấm vãi luôn chứ. "
' Vậy mày định như nào? '
" Phải thay đổi chứ, tao cũng không muốn chúng nó buồn rồi thất vọng. "
' Chứ không phải mày sợ bị bỏ rơi à? '
"..."
" Cũng phải nhỉ? Dù sao thì tao cũng không muốn cô đơn khi lìa đời đâu. "
' Vậy từ nay mày định như nào? '
" Cũng không biết là từ nay, hay phải đến lúc nào xa xôi nữa... Nhưng có điều là tao chắc chắn sẽ thay đổi. "
' Thay đổi? Sao lại nghĩ như vậy? '
" Có lẽ cũng không giống thay đổi lắm, chỉ là tao đang cố gắng tìm ra điều đẹp đẽ tồn tại trên cuộc đời này thôi. "
'...'
" Tao sẽ làm được, dù cuộc đời tao đi cũng chẳng còn mấy ai bên cạnh. "
.
.
.
_
' Tao không nghĩ lúc đạt được mục tiêu, mày lại chọn chết đi đâu. '
" Sao lại thế? "
' Vì khi mày đạt được điều mày mong muốn, chắc chắn mày sẽ hạnh phúc. Mà đâu ai hạnh phúc lại để sự tiêu cực xuất hiện trong tâm tí được? '
" Cũng đúng, nhưng tao thì lại khác. "
' Khác là khác sao? '
" Tao chỉ coi đó là một khoảnh khắc thôi. Sự vui vẻ chỉ là bể nổi lấp liếm bên ngoài một thời gian, còn sự tiêu cực nó đã thấm nhuyễn trong con người tao rồi. "
' Vậy, nếu mày vẫn sống thì sao? '
" Chà... Sống, hay là tồn tại đây? Có lẽ tao chỉ giữ được lời hứa với những người bạn của tao, là cuộc đời sẽ tốt hơn. Còn mà sống tích cực hơn, ai mà biết được như nào? "
" Có lẽ đến lúc ấy, lối sống của tao sẽ trở nên tồi tệ, dù hiện tại nó cũng không ổn cho lắm. Tao sẽ dính vào chất cấm, hay thứ tệ nạn gì đó chăng? "
' Chờ đã, mày định làm gì!? '
" À, thực ra cũng không hẳn là chất cấm rồi tệ nạn, chỉ là nó không phù hợp với lứa tuổi của tao lúc đó. "
' Rốt cuộc là định làm gì? '
" Sống phong cách! Haha, tao chỉ biết vậy thôi, sau này tao sẽ trở nên thật phong cách! "
' Mày đúng là suy quá hoá điên rồi... '
" Không đâu. "
"..."
" Tao vốn dĩ là kẻ điên, nhưng cuộc đời khốn nạn này chẳng cho tao bộc phát nó ra ngoài. "
.
.
.
_
' Sao mày hay quên thế? '
' Sao mày ngủ nhiều thế? '
' Sao giờ giấc sinh hoạt của mày chẳng ra đâu vào thế? '
' Sao mày hay suy nghĩ linh tinh thế? '
' Sao mày cứ nói năng những điều vớ vẩn thế? '
' Sao trông mày cứ đờ đẫn, ngẩn ngơ thế? '
' Sao cảm xúc mày cứ thay đổi chóng mặt thế? '
' Sao mày không quan tâm đến sức khoẻ của bản thân thế? '
' Sao mày hay tự cười nhiều thế? '
' Sao mày nhạy cảm thế? '
' Sao mày vô tâm thế? '
' Sao mày cứ hay lẩm bẩm gì thế? '
' Sao mày cứ thích nói chuyện một mình thế? '
' Sao mày bất cần đời thế? '
' Sao mày hành xử khốn nạn thế? '
' Sao mày lại làm đau mình thế? '
" Vì tao thích. "
" Trầm cảm đến nơi rồi. "
.
.
.
đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top