đỏ
mắt anh, khác với mọi người.
đỏ.
anh khóc à?
kia kìa anh, một giọt, hai giọt rồi ba giọt. thành, một dòng? lăn dài trên gò má và làm trôi đi cả lớp phấn và kẻ mắt xinh đẹp trên gương mặt anh.
nhưng tại sao anh khóc.
chẳng phải anh đã bảo "anh không cần em nữa".
anh đã bảo "anh không yêu gì em đâu"
anh đã "anh chán ghét em lắm rồi."
anh đã "đi ra khỏi nơi này, làm ơn."
phải không anh.
phải rằng anh đã mắng chửi em thậm tệ, bỏ rơi em ngay khi em cần anh nhất.
anh đã làm thế, không nghĩ ngợi gì.
tình mình chớm nở, tình mình tàn. tình mình vụt tắt tình mình tan. còn ai ngồi đây cùng ai, phiếm chuyện đời?
vẫn là anh khóc, khóc dài. khóc day dứt, dai dẳng, không thể dừng lại. nếu em cũng là một trong những vị khách kia, chắc cũng đã an ủi anh, lo lắng cho anh, bị nét mặt ngây thơ và màn kịch ngu ngốc của anh lừa dối.
đừng thế nữa anh ơi, anh là ca sĩ, chớ phải diễn viên. hà cớ chi anh lại làm thế, để cho mọi người thấy anh thật đáng thương sao anh. để họ thấy tiếc cho anh,
"xán"
nấc? anh vừa nấc đấy à.
cái gì thế này thực ơi. sao đấy. anh có phải là loại người dễ khóc như vậy đâu. anh cứng rắn lắm mà, đẩy em bay bổng trong không gian và bây giờ anh nấc nghẹn.
rẻ mạc quá đấy, thực à. em đã nghĩ anh sẽ có chiêu trò gì đấy tốt hơn chứ.
thôi, nói gì thì em vẫn nghĩ anh khóc có lý do. số tiền cao ngất ngưỡng anh đáng lẽ sẽ nhận nếu anh yêu em đắm say. căn hộ hai người ở xa hoa tại hồng kông đáng lẽ anh sẽ làm chủ nếu anh yêu em say đắm. và cả đồng, cả điện, cả xe,.. tất tần tật những thứ thuộc về "tài sản" kếch xù của em.
vì đó, là tất cả mọi kỉ niệm về em mà anh có.
thật đáng thương làm sao, anh sẽ và không giờ có được thứ mà anh mong chờ. vì giờ đây, dù đôi mắt của anh có là màu đỏ rượu, máu hay hồng, em cũng chẳng còn quan tâm. đôi mắt em, đã bị chính tay anh, tô lên màu, đỏ, "giả dối"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top