Phần Kết: Hà Kỳ Hoan Hỉ
[ Thời Gian 01:00 - Độ Nhược: Hà Kỳ Hoan Hỉ ]
❖ Tác giả: Trà Ngạnh
» Trans/Edit: Js Art
❝Mộng Kiến Tuy Đa Tương Kiến Hi, Tương Phùng Tri Kỉ Thời.❞
PHIÊN NGOẠI: HUYỀN BĂNG TRẢN
Sau khi trở về Hành Dương Tông, Cù Huyền Tử có thử dò hỏi Lê Tô Tô về: "Chuyến đi này như thế nào?"
Nàng chỉ nói: "Mọi việc đã được giải quyết!" Chỉ là không có tiết lộ thêm, hay nói rõ về chi tiết của mọi việc.
Nghe thấy vậy, Cù Huyền Tử liền không hỏi thêm gì nữa, chỉ cần nàng bình an vô sự thì những việc khác đều không quan trọng. Hơn nữa. . . Ngày đó Cù Huyền Tử đã nhìn thấy hai người họ nắm tay nhau trở về, thế là đã hiểu ra.
Nhi nữ của ta rõ ràng là động lòng phàm rồi, trông vui vẻ hơn rất nhiều so với lúc mới lịch kiếp trở về khi ấy.
Tu vi cũng có tiến bộ, tăng lên đáng kể. . . Xem ra, Tô Tô quả thật là không thích hợp với con đường tu luyện Vô Tình Đạo!
Tuy nhiên, Cù Huyền Tử vẫn muốn đi nói chuyện với Triệu Du, rằng: "Ngày đó để Thương Cửu Mân đi, có phải là vì có tâm tư hay không? Như thế nào mà mới đi cùng nhau một chuyến, mà tình cảm của hai đứa nó lại có thể tốt lên đến như rất nhiều năm rồi vậy!"
"..."
Lê Tô Tô không biết những điều này đó, sau khi cùng với Cù Huyền Tử trò chuyện xong, thì nàng liền đi tìm Đạm Đài Tẫn.
Đến Tiêu Dao Tông rồi thì lại không thấy bóng dáng hắn đâu, hỏi những người khác thì mới biết được là đến Tàng Kinh Các rồi.
Đạm Đài Tẫn đang ở Tàng Kinh Các tìm lại quyển cổ thư có ghi chép về Huyền Băng Trản, hắn muốn tìm hiểu rõ thêm một chút, vì từ sau khi trở về hắn luôn cảm thấy lúc đó hình như là mình đã quên mất điều gì đó.
Tìm một lúc, cuối cùng cũng thấy, đó là một phần trong quyển《Kỳ Văn Dị Sự Lục》có ghi chép lại như sau:
「 Huyền Băng Trản, có thể dùng sức mạnh của huyền băng phong ấn vạn vật trên thế gian. Sau khi phong ấn, thì trên thế gian không có cách nào phá giải được. Chỉ có một điều, nếu như vật này bị phong ấn vào trong cơ thể người, thì người đó sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn từ sức mạnh âm hàn, cần dùng phương pháp điều hòa âm dương để ổn định — Đó chính là: Hợp Tu 」
"Đạm Đài Tẫn!" Hắn vừa mới đọc đến hai chữ cuối cùng, thì liền nghe thấy giọng của Lê Tô Tô vang lên từ phía sau, làm hắn sợ tới mức cổ thư đang cầm trên tay cũng bị rơi xuống.
Lê Tô Tô không ngờ là hắn lại làm ra phản ứng lớn đến như vậy: "Làm gì thế, xem trộm cái gì mà lại có thể đem chàng dọa ra thành thế này?"
Đạm Đài Tẫn: "..."
"Đợi đã, dừng. . ." Đạm Đài Tẫn nhìn Lê Tô Tô nhặt quyển cổ thư kia lên, và xem nội dung trên đó, nụ cười tươi trên mặt nàng dần dần trở thành nụ cười cứng đờ: "Đạm Đài Tẫn! Chàng cố ý đúng không?"
"Ta, ta cũng vừa mới biết thôi, nàng nghe ta giải thích đã!"
"..." Lê Tô Tô có chút hoang mang, không biết phải làm sao.
Trong quyển《Kỳ Văn Dị Sự Lục》không có ghi chép gì về việc hóa giải hay lấy Huyền Băng Trản ra. Chuyện này nàng càng không tiện hỏi cha, vì thật sự rất ngượng ngùng.
Nghĩ đến cách song tu để áp chế khí đục của Minh Dạ và Tang Tửu trong Bát Nhã Phù Sinh, có lẽ vấn đề giữa hai người cũng không đến mức như nàng tưởng tượng.
Chưa nói đến, việc dùng tiên lực áp chế cũng chưa chắc là đã không thành công?
Nàng nghĩ ngợi đến miên man, cả người liền cứ đứng ngây ngốc ở tại chỗ.
Đạm Đài Tẫn cho rằng, nàng vì chuyện này mà buồn phiền, thoạt nhìn trông nàng rất bất lực, bộ dáng này khiến hắn vô cùng đau lòng, vội nói: "Tô Tô, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ tìm ra được cách khác." Đều là tại ta, cho dù có là Tà Cốt trước kia, hay vẫn là Huyền Băng Trản hiện tại!
Nói đến cũng thật trùng hợp, hàn khí trong người nàng lại còn cố tình phát tác vào ngay đúng lúc này.
"Đạm Đài Tẫn, chàng có cảm thấy trong Tàng Kinh Các này, đột nhiên trở nên rất lạnh không?"
Hắn lắc đầu, không cảm thấy có điều gì bất thường.
Lê Tô Tô nhìn quyển cổ thư trong tay, thoáng chốc liền hiểu ra được điều gì đó, nàng lập tức đả tỏa thiền định. Muốn thử dùng tiên lực để áp chế cổ hàn khí do Thần Khí Thượng Cổ này tạo ra, thế nhưng lại không có tác dụng.
Đạm Đài Tẫn cũng kịp phản ứng lại, hắn cũng nhớ đến cách song tu trong Bát Nhã Phù Sinh, cũng liền thử làm theo, kết quả — Lại phát hiện hàn khí không hề giảm xuống được chút nào.
Chẳng lẽ, cũng chỉ còn lại đúng có một cách đó. . .
Lê Tô Tô co rúm người lại, nàng cảm thấy mình đều sắp bị hàn khí đông cứng.
Nét mặt của Đạm Đài Tẫn càng lúc càng nghiêm trọng, cuối cùng hắn bế nàng rời khỏi Tàng Kinh Các, trước khi đi còn tiện tay xé bỏ phần liên quan đến Huyền Băng Trản trong《Kỳ Văn Dị Sự Lục》ghi chép. Chuyện này, hắn không muốn để người khác biết thêm.
Hắn đưa nàng đến phòng mình, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường. Rèm giường được hạ xuống, trên rèm phản chiếu lên hai bóng người, càng lúc càng tiến lại gần nhau hơn.
Đạm Đài Tẫn hành động vô cùng cẩn thận, hắn nói: "Lê Tô Tô, từ nay về sau nếu ta phụ nàng nửa phần, liền cứ để ta bị trời tru đất diệt, không được vãng sinh."
"Đạm Đài Tẫn. . . " Giọng của Lê Tô Tô mềm mại, nhưng lại dịu dàng mang theo vài phần run rẩy: "Nhẹ một chút, ta sợ đau."
HẾT.
[ Độ Nhược - Hà Kỳ Hoan Hỉ: Hoàn Toàn Văn ]
LẠI CÓ DỊP DÙNG ĐẾN CÁI MEME NÀY NỮA RỒI:
✎ Cảm ơn mọi người đã thả sao bình chọn ('▽'ʃ💜ƪ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top