Phần 2: Hà Kỳ Hoan Hỉ - Hạ
[ Thời Gian 01:00 - Độ Nhược: Hà Kỳ Hoan Hỉ ]
❖ Tác giả: Trà Ngạnh
» Trans/Edit: Js Art
❝Mộng Kiến Tuy Đa Tương Kiến Hi, Tương Phùng Tri Kỉ Thời.❞
PHẦN 2: CỘNG ĐỘ
Ngày hôm sau, Đạm Đài Tẫn đến Hành Dương Tông đúng như đã hẹn. Còn chưa kịp đến gần, thì đã nhìn thấy bóng dáng thiếu nữ ngồi trên tảng đá trước cổng tông môn.
Vạt áo bay phấp phới theo làn gió, có vài con Linh Điệp bay lượn quanh người nàng. Lê Tô Tô tụ một luồng linh khí nhỏ lại ở trong lòng bàn tay, để chơi đùa cùng với chúng. Nhìn thấy nụ cười tươi hiện lên trên khuôn mặt nàng, khiến cho Đạm Đài Tẫn khó mà có thể rời mắt được.
Thoáng chốc, hắn chợt nhớ đến khoảnh khắc cả hai cùng nhau ngắm đom đóm ở Cảnh Quốc, cảnh tượng ấy thật đẹp đẽ biết bao.
Không hiểu vì sao, Đạm Đài Tẫn lại đi đến trước mặt nàng và nắm lấy bàn tay nàng, buột miệng gọi nàng một tiếng: "Diệp Tịch Vụ."
Linh khí tụ lại bị đánh tan, Linh Điệp cũng bị làm kinh động đến bay đi mất.
Lê Tô Tô ngước mắt lên, liền chạm phải đôi mắt hơi ửng đỏ của Đạm Đài Tẫn, nét mặt cùng với ánh mắt nóng bỏng ấy, giống như một ngọn lửa thiêu đốt trái tim nàng, khiến cho nơi ngực trái nàng dao động kịch liệt không kiểm soát được.
Khoảnh khắc này, chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên vô cùng tĩnh lặng. Trước mắt, chẳng thấy vạn vật chỉ còn thấy mỗi mình người. Nàng không kìm được vươn tay còn lại lên, muốn xoa dịu đi nỗi bi thương trên khuôn mặt hắn.
Nhưng tay vừa mới nhấc lên, thì Lê Tô Tô liền tỉnh táo trở lại và nhận ra được rằng mình đang muốn làm gì. Nàng hoảng hốt thu và rút tay đang bị nắm lại, xoay người né tránh, vừa đi vừa nói: "Ngây. . . Ngây ra đó làm gì? Đi thôi!"
Còn có vài phần trông giống như là đang: Chạy trối chết!
Đạm Đài Tẫn nhìn vào lòng bàn tay mình, hắn cảm thấy rất vui vì Tô Tô không có lập tức hất tay hắn ra. Và hơn thế nữa, nàng cũng không có nổi giận khi hắn gọi nàng là "Diệp Tịch Vụ", điều này càng làm cho hắn có được thêm vài phần vui vẻ.
Thế là. . .
Hắn vội vàng, tung ta tung tăng đuổi theo sau.
——
Hai người cùng lúc niệm một pháp quyết, thân hình nhoáng lên rồi vụt mất, chỉ mất nửa ngày đã có thể đến được dưới chân núi Côn Luân.
Dưới chân núi có một thôn làng nhỏ, nghĩ đến việc hiện tại còn chưa biết được "cơ duyên" đang ở nơi nào, thế là hai người họ quyết định tạm trú lại tại nơi đây trước. Chờ đến khi tìm hiểu rõ được tình hình của nơi này, rồi lại quyết định tiếp.
Khi mới vừa bước vào cửa thôn, cả hai người liền thu hút được ánh nhìn của rất nhiều người.
Lê Tô Tô bị nhìn chằm chằm đến phát sợ, nàng ghé sát vào người Đạm Đài Tẫn, thấp giọng nói với hắn: "Đạm Đài Tẫn, ngươi có cảm thấy cái thôn này có gì đó kỳ lạ không?"
"Nàng gọi ta là gì?"
"Đạm Đài Tẫn, Thương Cửu Mân, ngươi muốn ta gọi ngươi như thế nào?"
Đạm Đài Tẫn rất thích Lê Tô Tô của lúc này, không giống Lê Tô Tô mà là giống với Diệp Tịch Vụ hơn. Cũng không có cảm giác xa cách, cả người nàng đều trở nên sống động và hoạt bát hơn rất nhiều.
"Tùy nàng, chỉ là muốn nghe thấy sư tỷ gọi tên ta nhiều hơn thôi."
"Ấu trĩ!"
Vì một câu nói trêu đùa của Đạm Đài Tẫn, mà sự khó chịu cùng với bầu không khí không được tự nhiên vừa rồi của nàng đều đã tan biến hết.
Lê Tô Tô cẩn thận ngăn một vị phu nhân đang đi trên đường lại dò hỏi: "Đại nương, xin hỏi. . . Không biết là ở đây có nơi nào, có thể cho chúng ta tá túc được không?"
"Hai người là?"
Đạm Đài Tẫn đáp: "Chúng ta là người du ngoạn tứ phương, nay đi ngang qua nơi này, muốn dừng chân chiêm ngưỡng cảnh sắc ở đỉnh Côn Luân, không biết có thể làm phiền tá túc lại đây mấy ngày không?"
"À, thì ra là vậy! Thế để ta đưa hai người đến gặp Trưởng Thôn đi. . ." Đại Nương đi dẫn đường ở phía trước, nhìn họ thêm vài lần rồi cười nói: "Hai người là phu thê phải không?"
"Chúng ta. . ." Còn không đợi Lê Tô Tô nói hết câu.
Đại Nương lại lên tiếng lần nữa: "Ta biết ngay mà, hai người đúng thật là rất đẹp đôi. Lão bà ta chỉ cần nhìn một cái là nhận ra ngay! Thôn này của chúng ta rất ít khi có người lạ đến, đây là lần đầu tiên ta thấy Tiên Nhân bước ra từ tranh ấy." Đại Nương lấy hai quả đỏ từ trong giỏ ra đưa cho họ, rồi nói tiếp: "Đây là Hồng Quả của nhà ta tự trồng, ngọt lắm, hai người nếm thử xem!"
Không nỡ từ chối sự nhiệt tình của Đại Nương, cả hai đều gật đầu nhận lấy.
Suốt dọc đường đi, Lê Tô Tô chẳng chen vào nói được câu nào, còn vị Đại Nương kia thì cứ nhất quyết xác định bọn họ là một đôi phu thê. Thế nên, nàng chỉ có thể xấu hổ mà gượng cười, rồi quay sang lườm Đạm Đài Tẫn, người vẫn luôn im lặng từ đầu đến cuối.
Cứ như thể đang trách hắn: Vì sao không giải thích!
Đạm Đài Tẫn lại còn giả vờ làm như mình không nhìn thấy, cắn một miếng Hồng Quả.
Ngọt lắm ~ !
Thời điểm còn ở nhân gian, hai người họ quả thật là một đôi phu thê, vị Đại Nương ấy cũng không có nói sai. Sao hắn lại phải phản bác? Thật lòng mà nói thì: Đạm Đài Tẫn còn đang mong sao cho người của cả thôn này đều nghĩ như vậy thì mới tốt!
Khi đi đến trước cửa nhà của Trưởng Thôn, Đại Nương kéo giọng hô lớn: "Trưởng Thôn, có đôi phu thê trẻ tuổi muốn tá túc tại thôn chúng ta vài ngày."
Lê Tô Tô không kịp ngăn cản, tiếng hô lớn này chắc hẳn là đã truyền đến tai của mọi người trong phạm vi vài dặm quanh đây.
Trong một cái chớp mắt, hảo cảm của Đạm Đài Tẫn đối với vị Đại Nương kia lại tăng lên thêm rất nhiều.
Trưởng Thôn nghe thấy tiếng động liền đi ra, vừa nhìn thấy hai người họ thì liền không nhịn được mà cảm thán một câu: "Thật xứng đôi."
Ở thời điểm trước khi Lê Tô Tô phát cáu, thì Đạm Đài Tẫn cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Hắn bước lên trước nói lại những lời vừa nói với Đại Nương, và tất nhiên là hắn sẽ không giải thích mối quan hệ giữa hai người họ, hoàn toàn ngầm thừa nhận hết.
Trưởng Thôn gật gật đầu, tỏ vẻ không có vấn đề gì, rồi lại dẫn hai người họ đến một gian phòng trống.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, Trưởng Thôn lại dặn dò thêm: "Khi đêm đến thì nhớ phải đóng kín cửa sổ, và tuyệt đối không được đi ra ngoài."
"Tại sao vậy?" Lê Tô Tô hỏi.
Chỉ thấy Trưởng Thôn thở dài, nói: "Không biết đó là thứ gì, cũng chỉ mới xuất hiện mấy ngày nay thôi, cứ hễ đến tối là xuất hiện, bất cứ ai đi trên đường đều sẽ bị thứ đó mang đi, rồi không bao giờ trở lại được nữa."
Lê Tô Tô cùng Đạm Đài Tẫn nhìn nhau một cái, cả hai đều hiểu rõ đối phương đang nghĩ đến điều gì, nhưng lại không tiện nói ra.
Chỉ là nói: "Cảm ơn Trưởng Thôn, chúng ta sẽ cẩn thận."
Sau khi tiễn Trưởng Thôn đi rồi, Lê Tô Tô nhìn chung quanh quan sát căn phòng một lượt, rồi mới ngồi xuống nói: "Đạm Đài Tẫn, ngươi nghĩ thứ mà Trưởng Thôn vừa mới nói, đó có phải là Yêu vật hay là Tiểu Tinh, Tiểu Quái gì không? Nhưng trong phạm vi vài dặm quanh đây, ta đều không cảm nhận được yêu khí hay là thứ gì đó bất thường cả!"
"Có lẽ. . . Chờ đến buổi tối thì sẽ biết." Lúc này, Đạm Đài Tẫn chỉ quan tâm đến một việc, đó chính là trong gian phòng này chỉ có một cái giường ngủ.
Nếu vậy thì, chẳng phải ta liền có thể được cùng với nàng ấy nằm chung trên một chiếc giường hay sao?
Nhưng mà, những tính toán trong đầu hắn đã hoàn toàn bị sụp đổ. . .
Khi màng đêm vừa buông xuống, thì Lê Tô Tô đã trực tiếp ngồi thiền ở ngay bên cạnh hắn.
Còn Đạm Đài Tẫn thì ngồi ở đầu giường, trông giống như một con cún nhỏ bị vứt bỏ. Tròng lòng ngập tràn sự ủy khuất, nhưng dù hắn có ấm ức thì nàng cũng không nhìn thấy.
Thật đúng là không đáng!
Ngồi đó một lúc, Đạm Đài Tẫn lại mở lời: "Tô Tô, điều gì khiến cho nàng cảm thấy phiền muộn vậy?"
Lê Tô Tô nghe vậy, trong lòng có hơi căng thẳng, nàng mở mắt nhìn về phía hắn: "Ngươi hỏi chuyện này làm gì?"
"Tất nhiên là để giúp nàng, tìm ra được cơ duyên của nàng rồi!" Trước đó, thời điểm vừa nghe thấy việc này Đạm Đài Tẫn liền rất muốn hỏi, nhưng vẫn luôn chưa có dịp để mở lời. Hiện tại vừa lúc không có việc gì để làm, hắn liền hỏi nàng.
"Ta sẽ tự mình tìm được." Lê Tô Tô không chịu nói.
Đạm Đài Tẫn lại nói: "Sư phụ ta nói, cơ duyên đó của nàng có liên quan đến ta."
Câu này vừa nói ra, liền khiến cho Tô Tô á khẩu. Đang trong lúc bối rối vì không biết phải làm sao, thì bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng động lạ, nghe như là tiếng của băng đông cứng lại.
Cả hai người đều im lặng, ngưng thần lắng nghe động tĩnh đó. Lúc này, thậm chí còn có thể cảm nhận được một luồn hàn khí xuyên qua từng gian nhà và xông đến trong phòng.
Đúng lúc này, bên ngoài cửa vang lên tiếng khóc của trẻ con, tiếng khóc kia chưa dứt thì lại có một giọng nói khác vang lên, gào khóc: "Con ta, con của ta!"
Giọng nói này?
Đó chính là giọng của vị Đại Nương gặp trên đường vào lúc sáng!
Lê Tô Tô và Đạm Đài Tẫn nhìn nhau, sau đó lập tức đẩy mở cửa phòng xông ra ngoài. Nhìn chung quanh, quả nhiên có vài chỗ bị đóng băng.
Chỉ thấy một cái bóng mờ ảo bay vụt ngang, và hướng về phía của Côn Luân Sơn. Không kịp trấn an vị Đại Nương kia, Lê Tô Tô liền phải thi triển thuật pháp đuổi theo, Đạm Đài Tẫn cũng theo sát phía sau.
Thứ đó vừa đến đỉnh của Côn Luân Sơn thì liền biến mất, khiến cho hai người họ bị mất dấu.
"Đó rốt cuộc là thứ gì vậy? Không hề có sát khí của Yêu Ma, thậm chí còn không thể cảm nhận được sinh khí. " Lê Tô Tô theo bản năng chạm vào Đạm Đài Tẫn, nói: "Vật đó không rõ lai lịch, cẩn thận một chút!"
Nàng ấy đang quan tâm ta ~ !
Khóe miệng Đạm Đài Tẫn lại cong lên, mặt mày rạng rỡ, cười đến mắt cũng híp lại, đáp: "Được!"
——
Họ tìm kiếm xung quanh, và nhanh chóng phát hiện ra một hang động, chỉ cần đứng ở cửa hang thôi cũng đã cảm thấy lạnh thấu xương, có lẽ thứ đó đang ở đây.
Kết quả là vừa tiến vào, thì họ đã nhìn thấy một con Hung Thú cao lớn hơn cả người, toàn thân trắng như huyền băng, con Hung Thú dữ tợn kia cũng nhìn thấy hai người họ, nhưng cả hai bên không ai có động thái gì, cứ thế giằng co đứng yên tại chỗ.
"Tô Tô, nàng xem bên đó."
Bên cạnh Hung Thú có vài người bị huyền băng đông cứng người.
"Cứu người."
Hai người không hề do dự, cũng không cần quan sát tình hình nữa. Mà là cùng nhau hợp lực lại để đối phó với nó, Hung Thú này có lực công kích không mạnh, chỉ là hàn khí trên người nó lạnh quá mức khiến họ không thể tiến đến gần.
Và cũng không hiểu vì sao, những đòn tấn công của họ lại không có tác dụng gì với nó, cứ thế hai bên lại bắt đầu rơi vào trạng thái giằng co, nếu vẫn cứ tiếp tục kéo dài như vậy thì không được. Đến khi tiên lực của cả hai cạn kiệt, thì e rằng cũng sẽ bị đóng băng và ngủ yên ở đây vĩnh viễn.
Lê Tô Tô tự hỏi chính mình: Giờ phải làm thế nào đây?
Do tiêu hao quá nhiều linh lực, nên nàng không thể áp chế được Tà Cốt ở bên trong cơ thể. Nàng thậm chí còn cảm nhận được sự xao động dị thường của Tà Cốt, dường như còn muốn phản phệ. . .
Nếu thật sự phản phệ, thì Lê Tô Tô chỉ có hai kết cục: Hoặc là chết, hoặc là bị Tà Cốt khống chế!
Hai cổ sức mạnh bên trong cơ thể đang giằng xé, khiến nàng gần như đạt đến giới hạn, cuối cùng là không kìm được mà phun ra một ngụm máu tươi, rồi ngã thẳng về phía sau.
"Tô Tô!" Đạm Đài Tẫn nhanh chóng kết ấn, tạo ra một lớp bảo hộ bao bọc lấy hai người. Sau đó, hắn liền đi đến bên cạnh Lê Tô Tô, ôm nàng vào lòng: "Nàng làm sao vậy?"
Nhưng nàng đã ngất đi rồi, không thể trả lời câu hỏi của hắn.
Đạm Đài Tẫn không hề trì hoãn, lập tức chữa trị cho Tô Tô, nhưng hắn lại phát hiện ra Tà Cốt đang ở bên trong cơ thể nàng. . . Hắn không thể tin được mà nhìn nàng.
Thời khắc này, hắn đột nhiên hiểu ra được: Hóa ra, nàng chọn con đường tu luyện Vô Tình Đạo, và nỗi ưu tư trong lòng nàng, tất cả đều là vì ta.
"Lê Tô Tô, ta sẽ không để nàng gặp chuyện gì đâu!" Đạm Đài Tẫn bảo vệ tâm mạch của nàng, giúp nàng ổn định sự xao động của Tà Cốt.
Mới vừa làm xong hết mọi việc, thì kết giới bảo vệ bị Hung Thú kia phá vỡ, không kịp né tránh, hắn liền chắn trước người Lê Tô Tô, hứng trọn một đòn của quái vật kia, khiến Đạm Đài Tẫn cũng phun ra một ngụm máu tươi.
Nhưng cũng chính nhờ vào một đòn đánh này, khiến cho Đạm Đài Tẫn phát hiện ra con Hung Thú này, thế nhưng lại sợ máu của hắn. Những giọt máu nhỏ rơi lên người Hung Thú, có vẻ như đang thiêu đốt cơ thể nó.
Hắn nhếch môi cười lạnh, đứng dậy nhìn về phía Hung Thú, không chút do dự dùng thuật pháp rạch một đường trên lòng bàn tay, đem nội lực tụ lại ở trong lòng bàn tay, mặc kệ cái lạnh thấu xương cắt vào thân thể, tung một chưởng đánh vào người Hung Thú, Đạm Đài Tẫn lập tức thúc đẩy dòng máu bên trong cơ thể chảy ra ngoài không ngừng.
Hung Thú tiếp xúc với máu liền phát ra từng tiếng kêu rên thảm thiết.
Ở thời điểm trước khi máu hắn cạn kiệt, thì Hung Thú Huyền Băng rốt cuộc cũng tiêu tán, hóa thành một mảnh băng trong suốt rồi rơi xuống mặt đất.
Đạm Đài Tẫn đứng không vững, cả người tái nhợt đến mức sắp hòa làm một với cảnh sắc của Côn Luân. Hắn gắng gượng bước đến nhặt vật đó lên, nhưng lại không ngờ đến thứ mà hắn vừa nhặt lên lại chính là Huyền Băng Trản.
Chẳng trách sư phụ nói nơi đây có cơ duyên của Lê Tô Tô.
Đạm Đài Tẫn từng đọc được trong một quyển cổ thư nào đó tại Tàng Kinh Các, Huyền Băng Trản là Thần Khí Thượng Cổ, được hình thành ở nơi cực hàn. Nó có thể dùng sức mạnh của huyền băng để phong ấn vạn vật trên thế gian, và tất nhiên cũng bao gồm cả Tà Cốt.
Lê Tô Tô, nàng được cứu rồi.
Đạm Đài Tẫn cầm theo Huyền Băng Trản đi trở lại bên cạnh Tô Tô, và dung nhập nó vào trong cơ thể nàng, dùng hết sức lực cuối cùng để phong ấn Tà Cốt vào trong Huyền Băng Trản. Rồi sau đó lại kiểm tra mạch của nàng, xác nhận rằng "nàng thực sự không sao rồi" mới thở phào nhẹ nhõm.
Tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng: "Tô Tô, không sao rồi." Vừa dứt lời, hắn cuối cùng cũng không chịu thêm được nữa, trực tiếp ngã xuống bên cạnh nàng.
Ngay lúc này, nơi khóe mắt của Lê Tô Tô có một giọt lệ rơi xuống.
Nàng tuy là đã hôn mê, nhưng tất cả những điều này, nàng đều nhìn thấy được.
Cũng không biết là vì do sắp cận kề cái chết hay vẫn là vì Tà Cốt, mà ý thức của Tô Tô lại trở nên rất rõ ràng, nàng thậm chí còn cảm nhận được cơ thể mình như đang lơ lửng giữa không trung, nhưng không thể làm được gì, chỉ có thể nhìn Đạm Đài Tẫn liều mạng cứu mình.
Ở Cảnh Quốc năm đó, khi ta rơi xuống từ trên tường thành. Cùng với cả năm trăm năm ở sông U Minh, có phải chàng cũng đã làm như vậy không?
Đạm Đài Tẫn, xin lỗi!
Thực ra, ta mới là người nhát gan. . .
——
Sau khi tỉnh lại, nàng liền đưa hắn về thôn trước đó để dưỡng thương.
Với tình trạng hiện tại của Đạm Đài Tẫn, thì không thích hợp để đi lại hay di chuyển nhiều, thế nên việc trở về Tiên Môn đành phải tạm gác lại. Mỗi ngày Lê Tô Tô đều truyền linh lực cho hắn, kết hợp với việc bồi bổ và điều trị bằng dược liệu, thân thể của hắn cuối cùng cũng dần dần hồi phục.
Còn những người bị huyền băng phong ấn trong hang động kia, bọn họ đều còn sống. Sau khi trở về ngoài việc bị bệnh nặng một trận ra, thì không có ai gặp phải vấn đề gì khác cả.
Biết được là Lê Tô Tô và Đạm Đài Tẫn đã cứu họ, và còn giúp người trong thôn giải quyết được mối họa. Mọi người đều vô cùng biết ơn, ngàn vạn lời cảm tạ, càng tôn hai người là đại ân nhân.
Đặc biệt là vị Đại Nương ngày đó, cứ khẳng định và gọi hai người là Thần Tiên hạ phàm, là một đôi Thần Tiên quyến lữ.
Và lần này, Lê Tô Tô cũng không nói gì, nhưng lại khác với trước đây, bởi vì lần này nàng là thật lòng không muốn phản bác.
Thần Tiên quyến lữ? Hình như cũng không tệ!
Một tháng sau. . .
Đạm Đài Tẫn nằm trên giường chậm rãi mở mắt, hắn cảm thấy mình đã ngủ rất lâu, rất lâu — Nhưng trong giấc ngủ này, hắn luôn nghe thấy được giọng nói của Lê Tô Tô.
Nàng nói: "Đạm Đài Tẫn, chàng định ngủ bao lâu nữa vậy? Sao chàng có thể ngủ nhiều đến như thế!"
Nàng nói: "Đạm Đài Tẫn, hôm nay ta đi hái thuốc, không cẩn thận bị con sâu cắn sưng cả ngón tay, không phải chàng luôn nói là sẽ bảo vệ ta hay sao? Mau dậy báo thù cho ta đi!"
Nàng nói: "Đạm Đài Tẫn, hôm nay đại nương lại cho ta rất nhiều Hồng Quả, chàng mau dậy ăn giúp ta vài quả đi!"
"..."
Còn rất nhiều, rất nhiều câu khác nữa.
Dường như, trong những ngày mà Đạm Đài Tẫn hôn mê, mỗi một ngày trôi qua hắn đều chưa từng bỏ lỡ.
Lê Tô Tô vừa tiến vào, thì liền thấy Đạm Đài Tẫn đang gắng gượng ngồi dậy. Nàng kích động đến nỗi hơi thở cũng nghẹn lại vì xúc động, Tô Tô vội vàng đặt chiếc giỏ trên tay xuống, rồi tiến đến xem xét, nàng sợ rằng đó chỉ là ảo giác của chính mình.
Giờ đây, hắn cuối cùng cũng đã tỉnh lại thật rồi.
"Đạm Đài Tẫn, chúng ta về nhà thôi."
Đúng rồi, trong khoảng thời gian qua, câu nàng nói với ta nhiều nhất chính là câu này.
Đạm Đài Tẫn nhìn người đang ngồi bên cạnh mình, chỉ trong khoảnh khắc này, hắn mới thực sự cảm thấy những trắc trở trước kia chia cắt nàng và hắn mới thực sự tan biến. . . Bởi vì, Lê Tô Tô thực sự đang ở ngay bên cạnh hắn.
Hắn mỉm cười nói: "Được."
Lần này, nàng sẽ không rời đi nữa.
Còn tiếp. . . . . .
[ Độ Nhược - Hà Kỳ Hoan Hỉ: Hoàn Chính Văn ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top