Phần 1: Hà Kỳ Hoan Hỉ - Thượng
[ Thời Gian 01:00 - Độ Nhược: Hà Kỳ Hoan Hỉ ]
❖ Tác giả: Trà Ngạnh
» Trans/Edit: Js Art
❝Mộng Kiến Tuy Đa Tương Kiến Hi, Tương Phùng Tri Kỉ Thời.❞
Hà Kỳ Hoan Hỉ là gì? Là: "Tựa như pháo hoa rực rỡ khắp bầu trời làm sáng bừng đôi mắt, khiến vạn vật trên thế gian trở nên mờ nhạt đi, chỉ còn nghe thấy nhịp tim đồng điệu của nàng và ta."
PHẦN 1: CƠ DUYÊN
Ta từng ở Minh Hà, đứng bên bờ Nhược Thủy dưới trời đầy Bồ Công Anh mà ước nguyện. Cầu xin Thiên Đạo từ bi, rủ lòng thương xót, cho ta cơ hội gặp lại nàng một lần nữa, ta nguyện dốc hết tất cả để hoàn trả lại những gì mà ta đã nợ nàng.
Nhưng thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi, mà ta vẫn không thể tìm thấy được nguyên thần của nàng. . . Diệp Tịch Vụ, nàng rốt cuộc đang ở đâu?
Năm trăm năm rồi, câu nói "đời đời kiếp kiếp, không gặp lại nữa" của nàng vẫn luôn vang lên bên tai ta. Nếu như đây là sự trừng phạt mà nàng dành cho ta, vậy thì chẳng lẽ nàng không muốn tự mình đến xem kết cục của ta sao?
Diệp Tịch Vụ, vì sao nàng luôn không muốn tin tưởng ta? Rõ ràng những chuyện đã qua đó không phải là giả. Cho dù chỉ là trong một khoảnh khắc, nàng cũng đã từng yêu ta, đúng không?
——
Nước sông U Minh lại phản chiếu lên hình bóng ấy, Đạm Đài Tẫn không biết là mình đã bước đi bao lâu, thân thể bị ướt đẫm làm cho dáng hình lung lay, nhưng hắn vẫn nghiêng ngả loạng choạng lao tới.
Hắn đưa tay ra, tựa như khoảnh khắc tiếp theo liền có thể đem thân ảnh trong dòng nước ấy kéo ra ngoài. Nhưng trước khi đầu ngón tay chạm vào Nhược Thủy, thì có một cổ sức mạnh nào đó cuốn lấy toàn thân hắn, kéo thẳng hắn xuống đáy sông Quỷ Lệ.
Một cảm giác cận kề với cái chết đang bao trùm lấy cơ thể hắn. . .
Đạm Đài Tẫn chợt bừng tỉnh, cảnh tượng ở Minh Giới và sông U Minh không còn nữa, trước mắt là một căn phòng bình thường, những vật dụng quen thuộc được bày trí ở chung quanh giúp hắn hồi phục lại tinh thần.
Ta lại thấy giấc mơ đó!
Đó là những ký ức về sông U Minh, là đoạn ký ức không có được nửa phần tốt đẹp. Nhưng Đạm Đài Tẫn vẫn có thể cam tâm tình nguyện, vui vẻ mà chịu đựng chúng như mật ngọt, hắn chỉ coi năm trăm năm khổ sở ấy, là để đổi lấy một kiếp được gặp lại Diệp Tịch Vụ.
Cũng may là mọi chuyện đều đã qua rồi.
Trời cao thương xót, cuối cùng cũng để cho nguyện vọng của hắn được trở thành hiện thực.
Giờ đây hắn đang ở Bất Chiếu Sơn, là một tiểu sư đệ của Tiêu Dao Tông - Ngoại hiệu: Thương Cửu Mân, cái tên này là do Triệu Du chân nhân đặt cho hắn.
《 Tâm Tồn Thương Sinh, Khả Hám Cửu Thiên 》
Tâm luôn hướng đến chúng sinh, có thể lay động được cả trời cao.
Đạm Đài Tẫn đứng dậy đẩy mở cửa sổ, mây mù lượn quanh bao phủ giữa những ngọn núi, linh khí dồi dào khiến cho tinh thần càng thêm khoan khoái. Hắn đã bắt đầu cảm thấy "có chút thích" nơi này, nhưng lại không phải vì cảnh sắc, mà là vì "người nào đó" đang xuất hiện trong tâm trí của hắn vào lúc này.
Ta đã tìm được Diệp Tịch Vụ rồi ~ ! Không đúng, bây giờ nàng ấy tên là Lê Tô Tô, là Dục Linh tiên tử của Hành Dương Tông! Có lẽ đây mới là thân phận thật sự của nàng ấy đi?
Nhưng có đôi lúc, Đạm Đài Tẫn vẫn sẽ lén gọi nàng là Diệp Tịch Vụ. Cái tên này chứa đựng tất cả quá khứ của họ, trong đó có những cơ duyên ngẫu nhiên mà chỉ có hai người họ biết, điều này càng thắt chặt thêm mối ràng buộc giữa họ, khiến hắn cảm thấy rất hài lòng mà hưởng thụ.
Nói đến cùng thì, mối quan hệ giữa hắn và nàng cùng với những người khác không bao giờ giống nhau. . . Nghĩ đến đây, giữa đôi lông mày Đạm Đài Tẫn lại hiện rõ thêm đường nét vui mừng, khóe miệng nhếch lên vì không giấu được vẻ đắc ý.
Cũng không biết lúc này nàng ấy đang làm cái gì?
Hắn cũng không muốn ở đây đoán mò vô nghĩa nữa, chỉ cần trực tiếp đến xem là biết ngay.
Đạm Đài Tẫn niệm một pháp quyết, thân ảnh như ánh lưu quang chợt lóe, thoáng cái đã đến Trường Trạch Sơn. Hắn ngắm nhìn phong cảnh giữa núi rừng, rồi chậm rãi bước về phía Thiên Trì, làm như thể là mình tình cờ đến để thưởng ngoạn phong cảnh đẹp vậy.
Nhưng thực ra, đó là vì hắn biết rõ "người nào đó" sẽ ở nơi này.
——
Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của hắn. Lê Tô Tô đang ngồi thiền ở Thiên Trì, quanh người nàng tỏa ra tiên khí, tựa như ngọc tạc còn đẹp hơn cả cảnh sắc của nhân gian, khiến cho người nhìn không thể nào rời mắt được.
Đạm Đài Tẫn ngồi ở một bên, cũng không có quấy rầy nàng, mà là chăm chú ngắm nhìn nàng một lúc lâu. Rồi sau đó lại bứt mấy nhánh hoa cọng cỏ ở xung quanh lắc qua rồi lắc lại, chơi đùa một mình.
Trong lúc tu luyện, thì các giác quan của Tô Tô sẽ được tăng cường và trở nên nhạy bén hơn. Cho nên, nàng sớm đã cảm nhận được có người đến gần, nhưng vì không cảm thấy nguy hiểm nên nàng cũng không muốn để ý đến, chỉ tiếp tục làm việc của chính mình.
Mấy ngày gần đây Tà Cốt ở bên trong người nàng khá an phận, nên nàng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Sử dụng phương pháp tu luyện Vô Tình Đạo để áp chế sự xao động của Tà Cốt, việc này có vẻ như không hiệu quả cho lắm, còn nguyên nhân do đâu thì thôi khỏi nói.
Thực ra thì, Lê Tô Tô có chút không muốn thừa nhận, rằng những chuyện trong quá khứ mà nàng luôn muốn buông bỏ, lại giống như những sợi tơ máu mọc lên trong tim, nó đã sớm hòa làm một với nàng, cho nên nàng căn bản là không thể vô tình được. Luôn thất bại vào những thời khắc quan trọng.
Và hôm nay cũng không ngoài dự đoán, nàng lại thất bại trong việc tu luyện Vô Tình Đạo rồi!
Lê Tô Tô thu lại khí tức, sau đó thở dài một hơi rồi chậm rãi mở mắt ra. Và ngay khi tầm mắt trở nên sáng rõ, thì lại đối diện với ánh mắt của Đạm Đài Tẫn. Nàng sững sờ đến ngây người ra đó, còn tưởng rằng đây là ảo giác, thậm chí còn có chút kinh ngạc.
Ta thế mà lại nhớ đến "người này" đến mức này rồi sao?
Mãi cho đến khi Đạm Đài Tẫn bước đến trước mặt nàng, chủ động lên tiếng và đưa một vật vào trong tay nàng, thì nàng mới kịp lấy lại được tinh thần.
"Cho nàng." Đạm Đài Tẫn nói.
Lê Tô Tô nhìn vòng hoa được kết từ nhiều loại hoa, không biết là đang suy nghĩ cái gì, nàng không đưa tay ra nhận lấy, mà là nói: "Ngươi đến đây làm gì?"
Đạm Đài Tẫn nhướng mày, cũng không nói gì chỉ khẽ nâng đầu ngón tay lên, một luồng linh lực được rót vào vòng hoa, khiến nó nhẹ nhàng và vững vàng rơi xuống đỉnh đầu Tô Tô, và xem như đó là câu trả lời cho câu hỏi của nàng.
Còn không đợi nàng phản ứng và đáp lại, thì liền nghe thấy phía sau có người gọi: "Tô Tô."
Nghe thấy được giọng nói quen thuộc, Lê Tô Tô quay đầu lại nhìn, thấy người đến là Cù Huyền Tử. Nàng vui mừng chạy đến: "Cha, sao người lại đến đây?"
Cù Huyền Tử hướng về phía Đạm Đài Tẫn gật đầu, xem như chào hỏi qua. Rồi sau đó cưng chiều xoa đầu con gái, giả vờ oán trách: "Thế nào, chẳng lẽ ta đến xem con gái của mình cũng không được sao?"
Lê Tô Tô kéo kéo cánh tay Cù Huyền Tử, làm nũng: "Cha à ~ ! Sao người lại hiểu sai ý của con rồi?"
"Thôi được rồi, không náo loạn nữa, ta đến đây quả thật là có việc muốn tìm con." Nói xong, Cù Huyền Tử lại nhìn về phía Đạm Đài Tẫn, nói: "Thương Cửu Mân cũng đi cùng đi, sư phụ của ngươi, Triệu Du chân nhân cũng đang ở đó."
Triệu Du đang ngồi một mình ở trong phòng thưởng trà, khi nhìn thấy cả ba người họ xuất hiện cùng nhau, thì giữa mày thoáng hiện lên chút bất ngờ.
Trong lòng không nhịn được, thầm nghĩ: Thương Cửu Mân, tiểu tử này dạo gần đây cứ chạy đến Hành Dương Tông, hình như là cũng quá thường xuyên rồi đi?
Triệu Du không thay đổi thần sắc, ánh mắt nhanh chóng lướt qua Đạm Đài Tẫn cùng Lê Tô Tô, mơ hồ đoán ra được vài phần ám muội.
Tiểu tử thúi ~ ! Thế mà lại dám đánh chủ ý với Dục Linh tiên tử?
Trước đây không nghĩ đến phương diện này, hiện tại nhìn lại, càng nhìn càng thấy hai người bọn họ rất xứng đôi!
Triệu Du mượn cớ nhấm nháp trà, lại nhìn hai người họ thêm vài lần nữa, để xem xét kỹ hơn.
Sau khi ngồi xuống, Cù Huyền Tử liền mở lời trước, nói với Tô Tô: "Thực ra cũng không phải là chuyện gì bí mật, Triệu Du sư bá của con đã tính ra được, gần đây con có một cơ duyên ở Cực Bắc, tại Côn Luân Sơn."
"Cơ duyên?" Lê Tô Tô hơi có chút nghi hoặc nhìn về phía Triệu Du chân nhân.
Triệu Du gật đầu, giải thích: "Không sai, về chi tiết cụ thể thì chính là thiên cơ bất khả lộ, nhưng ta có thể tính ra được, cơ duyên đó có thể giúp con giải quyết được những phiền muộn hiện tại trong lòng con."
Những phiền muộn hiện tại trong lòng ta. . . Chẳng lẽ là?
Lê Tô Tô lập tức đồng ý: "Được, con sẽ đi."
Trước đó, Cù Huyền Tử cùng Triệu Du chân nhân đã bàn bạc với nhau về việc này, cả hai đều cho rằng: Nỗi ưu tư của nàng là vì tu luyện Vô Tình Đạo, con đường tu luyện này không dễ dàng gì, nếu có cơ hội thay đổi, vậy thì đó chính là chuyện tốt.
Nhưng lần này là đến Cực Bắc - Côn Luân Sơn, nàng lại chỉ có một mình, Cù Huyền Tử trước sau vẫn là không yên tâm.
"Chuyến đi này, hay là cứ để. . ." Cù Huyền Tử còn chưa nói xong, thì Triệu Du đã nhanh chóng lên tiếng: "Hay là cứ để Cửu Mân đi cùng Tô Tô đi."
Đạm Đài Tẫn đang đứng ở bên cạnh, khi nghe thấy đề xuất này liền sững sờ. Vừa rồi hắn còn đang nghĩ cách làm sao để được đi cùng với Tô Tô, thậm chí còn tính đến chuyện nếu không được thì sẽ lén đi theo sau nàng. Thế nhưng hắn lại không ngờ là: Sư phụ, thế mà lại thấu hiểu nỗi lòng của đồ nhi đến như vậy!
Đây chính là lợi ích của việc có sư phụ sao?
"Triệu Du sư bá, không cần phải phiền đến Cửu Mân sư đệ đâu." Lê Tô Tô cự tuyệt ngay lập tức.
Một là — Vì gần đây nàng luôn cố tránh mặt hắn. Hai là — Nếu đúng như lời của Triệu Du chân nhân nói, thì "cơ duyên" này chắc chắn có liên quan đến Tà Cốt, thế nên là càng không thể để Đạm Đài Tẫn đi cùng được!
Nhưng nào ngờ, Triệu Du lại nói: "Tô Tô, đừng xem thường Cửu Mân của chúng ta, hắn là đệ tử xuất sắc nhất của Tiêu Dao Tông, có hắn đi cùng cũng có thể bảo vệ được cho con. Hơn nữa, cơ duyên này thực ra cũng có chút liên quan đến Cửu Mân, cho nên việc này cứ quyết định như vậy đi!"
Câu cuối cùng là do Triệu Du tự mình bịa ra, nhưng lại vô tình liên kết tất cả mọi vấn đề lại với nhau. Điều này khiến cho Lê Tô Tô không hề có bất cứ nghi ngờ gì.
Cù Huyền Tử vốn định nói để Công Dã Tịch Vô đi cùng, thế nhưng Triệu Du chân nhân cũng đã nói như vậy rồi, thì hắn đương nhiên là không có ý kiến gì nữa: "Cũng được, vậy thì ngày mai, hai người các con hãy xuất phát đi."
Triệu Du hướng về phía Đạm Đài Tẫn nháy mắt ra hiệu, ý bảo rằng: Đừng nói vi sư không tạo cơ hội cho con!
Nhưng Đạm Đài Tẫn lại xem không hiểu ra được thâm ý trong đó, chỉ là cảm thấy có hơi băn khoăn: Sư phụ của ta bị làm sao vậy? Chẳng lẽ là do mắt không thoải mái ở chỗ nào sao?
Cù Huyền Tử không có chú ý đến những động tác nhỏ của Triệu Du, mà là toàn tâm toàn ý tập trung vào nhi nữ của mình: "Hai người các con đi chuẩn bị đi, đi sớm về sớm."
"Vâng, cha."
"Vâng, chưởng môn."
——
Khi rời khỏi chỗ của Cù Huyền Tử, Lê Tô Tô liền đi rất nhanh, mặc dù nàng đã đồng ý đi cùng với Đạm Đài Tẫn, thế nhưng vẫn vô thức tránh mặt hắn.
"Lê Tô Tô, nàng từ từ. . . Chờ ta!" Đạm Đài Tẫn nhanh chóng đuổi theo sau, chạy đến bên cạnh và nắm lấy tay nàng.
Hắn không để tâm đến chuyện nàng phớt lờ mình. Trước đây nàng đã từng nói qua là muốn tu luyện Vô Tình Đạo, cho nên sau này mối quan hệ của hai người họ chỉ có thể xem như là bèo nước tương phùng.
Nhưng mà Đạm Đài Tẫn lại không cho là vậy, hắn cho rằng: Nàng chọn tu luyện Vô Tình Đạo thì cứ tu luyện đi, nhưng làm gì có ai nói như — Tu luyện con đường Vô Tình Đạo này thì liền không thể gặp mặt nhau? Thật sự đúng là quá vô lý!
Nên hắn nhất định phải gặp nàng, còn muốn gặp nàng mỗi ngày, lúc nào cũng gặp, mọi lúc mọi nơi.
Dù sao thì hắn cũng cho rằng: Lê Tô Tô đưa ra lựa chọn như vậy, là vì lúc trước hắn đã làm nàng bị tổn thương rất sâu.
Cho nên cuối cùng, hắn chỉ có thể đi theo phía sau nàng, chỉ cần được đứng bên cạnh nàng thì đã là kết quả rất tốt đối với hắn. Bởi vì. . . Tình yêu khắc vào xương, thấm sâu vào trong tủy, ngọt ngào như mật này. Hắn rất cam tâm tình nguyện, và vui vẻ mà chịu đựng.
Đạm Đài Tẫn buông lỏng tay nàng ra, trêu chọc nói: "Sư tỷ đi nhanh như vậy làm gì? Chẳng lẽ là vì sợ ta!"
"Ai sợ ngươi!" Lê Tô Tô cảm thấy hắn càng ngày càng giống với một tên lưu manh, vô lại. . . Đạm Đài Tẫn rốt cuộc là đã học được cái gì ở Tiêu Dao Tông? Không giống với Đạm Đài Tẫn mà ta đã từng quen biết chút nào: "Ngươi lại muốn làm gì?"
"Ngày mai ta đến đón nàng. Với lại. . ." Đạm Đài Tẫn dừng lại một chút, ánh mắt nhìn lên trên: "Vòng hoa này nàng đội lên trông rất đẹp!"
Lời vừa dứt thì hắn liền đi luôn rồi, chỉ để lại Lê Tô Tô một mình đứng ở tại chỗ.
Lúc này, Tô Tô mới kịp nhớ đến chuyện vừa rồi ở Thiên Trì, nàng đưa tay chạm lên vòng hoa trên đầu, mặt lập tức đỏ bừng.
Ta thế mà lại đội nó đến tận bây giờ? Lại còn ở trước mặt của cha và Triệu Du sư bá?
Thẹn quá hóa giận, Lê Tô Tô đuổi theo, giận dữ hét: "Đạm. . . Thương Cửu Mân! Ngươi đứng lại đó cho ta!"
Và tất nhiên là, nàng không thể đuổi kịp hắn.
Còn tiếp. . . . . .
[ Độ Nhược - Hà Kỳ Hoan Hỉ: Thượng ]
BÀI TỪ DẪN TRUYỆN: TRƯỜNG TƯƠNG TƯ
《PHÙNG DIÊN KỶ - 馮延己》
Hồng Mãn Chi,
Lục Mãn Chi,
Túc Vũ Yêm Yêm Thụy Khởi Trì,
Nhàn Đình Hoa Ảnh Di.
Ức Quy Kỳ,
Sổ Quy Kỳ,
Mộng Kiến Tuy Đa Tương Kiến Hi.
Tương Phùng Tri Kỉ Thời.
- Hán Việt《 Js Art 》
Đỏ Đầy Cành,
Xanh Đầy Cành,
Mưa Đêm Dai Dẳng Ngại Trở Mình,
Sân Vắng Bóng Hoa Lay.
Nhớ Ngày Về,
Đến Ngày Về.
Mộng Tuy Nhiều Mà Gặp Gỡ Hiếm,
Gặp Lại Biết Bao Giờ.
- Diễn thơ《 D-Yang 》
Hồng Khắp Cành,
Lục Khắp Cành,
Lún Phún Mưa Đêm Ngại Trở Mình,
Chếch Bóng Hoa Trước Đình.
Ngóng Về Nhanh,
Đợi Về Nhanh,
Mơ Thấy Dẫu Nhiều Gặp Khó Thành,
Bao Giờ Thấy Cho Đành.
- Dịch nghĩa《 Nam Long 》
________________________
[?] Giải nghĩa: "Đầy hoa đỏ, đầy lá xanh, cơn mưa qua khiến ngủ dậy trễ, bóng hoa dịch chuyển trong vườn yên tĩnh. Nhớ ngày về, đếm ngày về, mộng thấy tuy nhiều nhưng gặp nhau lại hiếm, ngày gặp nhau biết đến khi nào!"
✎ Giải thích - Câu 1 và 2: Miêu tả cảnh hoa đỏ và lá xanh đầy cành, tạo nên một khung cảnh tươi đẹp - Câu 3 và 4: Cơn mưa qua đêm làm giấc ngủ kéo dài, và bóng hoa di chuyển trong khu vườn yên tĩnh, tạo nên cảm giác bình yên nhưng đầy tâm trạng - Câu 5 và 6: Tác giả bày tỏ nỗi nhớ về ngày trở về, thường xuyên đếm từng ngày mong chờ - Câu 7 và 8: Dù trong mộng có thấy nhiều nhưng thực tế lại ít gặp nhau, và băn khoăn không biết khi nào có thể gặp lại người mình nhớ thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top