Xuyên qua

"Ở đây thật lạnh. Đại ca , mày nói xem trong này hội có đồ chơi tốt gì hay không?"
"Gâu"
"Hừm... nếu không có thật uổng chuyến đi này."
Vài hôm trước nàng ở hội đấu giá trộm được một khỏa bản đồ cũ rích. Trong đó là bản vẻ và địa chỉ của Cổ mộ này. Vốn định đem theo Đại ca cho nó đánh mùi đồ tốt. Không ngờ đi hơn nữa ngày vẫn không thấy gì. Thậm chí càng đi càng lạnh. Cửa ra càng là chưa thấy tâm hơi.
"Gâu... gâu"
"Làm sao? Mày ngửi thấy gì à?"
Nàng chạy theo hướng đại ca. Nó dẫn nàng đến một căn phòng sáng. Ở giữa chính là một cái hòm lớn. Khẳng định bên tromg có đồ tốt. Nàng nở nụ cười vô sĩ rồi vọt về hướng cái hòm. Quái lạ. Rõ ràng nàng cũng không chạy nhanh lắm nhưng sao...
"Aaaaaaaa" nàng rơi hẳn vào trong hòm. Không phải chứ thật xui xẻo. Nhưng sao còn chưa chạm cháy hòm. Không đúng, nàng mở mắt ra thì thấy mình đang rơi rất nhanh về phía trước. Đặc biệt là đó là một cái lóc xoáy." Mẹ kiếp. Cái gì đang xảy ra đây" Phía trước bổng nhiên có rất nhìu ánh sáng xuyên qua. Rất chói. Nàng lấy tay che lại mắt bổng nhiên cảm thấy đầu óc bùng một phát. Mọi thứ trở nên mơ hồ còn nghe tiếng ong ong. Có một đoạn kí ức của ai đó xông thẳng vào thần kinh nàng.
Ngũ tiểu thư thừa tướng phủ. Nương là con gái của thương nhân nên không được phụ thân sủng ái. Bốn năm trước nàng được sinh ra nhưng nương không may bị rong huyết mà chết. Bởi vì là con gái nên phụ thân cũng chưa từng tới thăm nàng cũng không hề đặt cho nàng cái danh. Nàng bị bỏ rơi ở Thiên Sơn viện chỉ có duy nhất ma ma theo nương hồi nhập gia lưu lại chăm sóc. Không được cung cấp đồ ăn đầy đủ vã lại khi sinh ra không có sữa bú phải uống nước cháo loãng nên mới gây ra thảm cảnh hôm nay. Nàng chết đói.
"Không phải chứ. Xuyên không sao." Nàng từ trên giường bò dậy. Bên cạnh nàng là một thiếu phụ khoảng 50 tuổi. Dáng dấp gầy yếu. Da dẻ khô nứt. Cái này dựa trong trí nhớ của nàng thì chính là Dương ma ma người chăm sóc nàng đây mà. Người này đôi mắt đã sưng húp lên chứng tỏ đã khóc rất lâu. Nàng đưa tay lên mủi Dương ma ma. Haz còn sống. Nàng bắt đầu đánh giá xung quanh căn phòng này. Ài cũng không có gì để đánh giá. Có mỗi chiếc giường cũ kỉ. Còn lại không có gì hết. Nàng dựa theo tria nhớ của khối thân thể này lục ra từ dưới gối một cái gương đồng. Noa không lớn lắm. Chỉ đủ xem gương mặt."A. Là một tiểu mỹ nhân. Hóa ra mình có dung mạo xuất chúng như vậy". Nàng tự mãn cười. Chí ít ông trời cũng không phải như vậy bất công đi. Còn cho nàng lớp da tốt. Càng dễ lừa người.
"Ngũ... ngũ tiểu thư" Bên cạnh bổng nhiên Dương ma ma run run kêu khẽ." Ngũ tiểu thư người còn sống. Thật tốt quá lão nô còn tưởng..." Không nói hết câu Dương ma ma đã ôm nhẹ lấy nàng. Cái ôm dù nhẹ nhưng rất chặt. Nàng cảm nhận được bà ấy đang khóc. Người bà run run." Ma ma, ta không làm sao" nàng vỗ nhẹ lên lưng Dương ma ma. Nàng không phải là Ngũ tiểu thư nên cũng không có mấy cảm xúc với người này. Chỉ biết có thể bà rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top