Chương 4: Thập nhất hoàng đệ

 Thiên Chỉ Diên nhẹ nhàng bắn con châu chấu cầm trong tay lên người Thiên Hoài Vũ. Sau đó nàng che miệng lại, mắt mở to giả vờ kinh ngạc, chỉ chỉ vào Thiên Hoài Vũ hét lên : " Sâu, có sâu..."

"Cái gì? Sâu? Sâu ở đâu?" Thiên Hoài Vũ hoảng sợ nhảy dựng lên.

"Đang ở trên người đệ đó!" Thiên Chỉ Diên chỉ vào đũng quần Thiên Hoài Vũ hét lớn.

"Ở đâu? A! Có sâu!" Thiên Hoài Vũ kêu gào lên.

"Đúng, đúng là có sâu, lại còn bự nữa." Nàng vừa nói vừa thêm mắm thêm muối: "Răng nó thật nhọn, đáng sợ quá!"

"Aaa! Cút đi, con sâu chết tiệt, mau cút đi!" Thiên Hoài Vũ cố gắng lấy tay phủi người, lại còn không ngừng nhúc nhích, khuôn mặt nhỏ nhắn sốt ruột đến đỏ bừng.

Thiên Chỉ Diên cố gắng nhịn cười. Dám động vào lão nương? Không dạy dỗ ngươi một trận thì ngươi chẳng biết trời cao đất rộng là gì. Tuy nhiên, là một cô gái đến từ hiện đại, cũng là sát thủ máu lạnh, Thiên Chỉ Diên không muốn so đo lắm với một đứa trẻ.

Thiên Chỉ Diên lấy lại lương tâm, đến bên cạnh Thiên Hoài Vũ nói: "Đệ đừng nhúc nhích nữa, tỷ sẽ giúp đệ lấy nó ra."

"Được, đệ đứng yên." Thiên Hoài Vũ nghe nói như thế liền ngoan ngoãn đứng yên.

Ôi, thật là nghe lời, trong lòng Thiên Chỉ Diên đang gào thét.

Nàng nhanh chóng chạy tới gần Thiên Hoài Vũ, đẩy ngã hắn xuống, nâng bàn chân lên rồi đạp xuống đũng quần hắn.

"A..." Thiên Hoài Vũ đau quá hét to một tiếng, không chịu nổi mà lăn lộn dưới đất.

"Đừng nhúc nhích, tỷ sắp bắt được nó rồi, đệ đừng có mà nhúc nhích." Thiên Chỉ Diên vươn tay ấn người Thiên Hoài Vũ xuống, đạp tiếp một cước vào đũng quần hắn.

"A...."

Thiên Hoài Vũ lại hét to một tiếng, đau đến rơi nước mắt. Lúc này, tiếng hét của hắn cuối cùng đã kinh động đến cung nữ trong hoa viên, vài cung nữ rối rít chạy tới.

Có người đến?

Thiên Chỉ Diên lấy lại con châu chấu cỏ trên người Thiên Hoài Vũ, vứt nó xuống đất rồi đạp mạnh mấy phát, vừa giẫm vừa oán giận nói: " Ai bảo ngươi bắt nạt thập nhất hoàng đệ của ta, ai bảo ngươi ức hiếp hắn, ta giẫm chết ngươi, giẫm chết ngươi, giẫm chết ngươi!"

Một bên thì Thiên Hoài Vũ la hét ầm ĩ, một bên thì Thiên Chỉ Diên giẫm đến hưng phấn.

"Thập nhất hoàng đệ đừng sợ, để Chỉ Diên giẫm chết nó cho."

Lúc này một đám cung nữ ùa ra, Thiên Chỉ Diên lập tức tránh ra. Mấy cung nữ chạy đến chỗ Thiên Hoài Vũ rồi ôm lấy đem về tẩm cung.

Lúc bị ôm đi, Thiên Hoài Vũ vẫn không quên ngoái đầu lại nói với Thiên Chỉ Diên: "Cửu hoàng tỷ, đa tạ tỷ."

"Thập nhất hoàng đệ, đệ nhớ phải bảo trọng nha.."

Rõ ràng biết hắn đã đi xa không nghe thấy được, Thiên Chỉ Diên cắn rứt lương tâm, lại lo lắng bổ sung một câu.

Nhìn một đoàn người đi xa dần, Thiên Chỉ Diên tủm tỉm cười, đúng là trẻ con có khác, doạ hắn, bán hắn đi, hắn lại còn đếm tiền cho.

Chắc chắn hiện giờ toàn bộ tẩm cung đều bận rộn lo cho thập nhất hoàng tử. Nàng ngồi trong sân nhìn về phía cung điện xa xa đầy đèn đuốc sáng trưng mà không khỏi lắc đầu thở dài, thật là một đứa bé yếu ớt.

"Công chúa, người có sao không?"

Thiên Chỉ Diên lắc đầu, nhìn Lưu Hà đang sống nương tựa với mình, nghe đâu mẫu thân nàng ấy cũng là cung nữ, chỉ là đi theo hoàng hậu đương nhiệm, chắc sẽ không hại nàng như Dao Quang kia.

"Công chúa, hôm nay sao người đã đi ra ngoài rồi? Thân thể người còn chưa khoẻ hẳn, đừng chạy loạn nữa nhé?"

Thiên Chỉ Diên chỉ gật gật đầu.

"Công chúa, những người ngoài kia chưa chắc đã đối xử tốt với người như Lưu Hà, cho nên nếu công chúa muốn đi dạo bên ngoài thì dẫn Lưu Hà theo nhé?"

Thiên Chỉ Diên lại gật gật đầu.

"Công chúa người ngoan ngoãn như vậy mới tốt, như thế nô tỳ mới yên tâm, cũng xứng đáng với hoàng hậu trên trời linh thiêng." Lưu Hà nói đến đây đã bắt đầu ươn ướt khoé mắt.

Thiên Chỉ Diên cảm thấy nàng cái gì cũng tốt, tâm hồn trong sáng, tuổi tác vừa vặn, nhưng lại nói quá nhiều. Mỗi lần nàng lười nhác không muốn trả lời lại là mỗi lần bị Lưu Hà dặn đi dặn lại.

"Lưu Hà, túi tiền của ta đâu? Ngươi may xong chưa?" Đúng rồi, Lưu Hà làm đồ thủ công rất giỏi.

"May xong rồi ạ, nô tỳ đi lấy cho công chúa ngay."

Từ trong tẩm cung Lưu Hà lấy ra một chiếc túi rồi đeo lên người Thiên Chỉ Diên, Thiên Chỉ Diên ngắm nghía một hồi, mộc mạc, đơn giản, không tồi!

Ngay hôm sau, Thiên Chỉ Diên mang theo túi tiền, thừa dịp Lưu Hà không để ý lẻn ra ngoài.

Mỗi lần đều phải lén chuồn ra ngoài thế này, nàng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, là do đổi thân thể nên tâm cũng mềm theo? Nếu là trước đây nếu có người dám can thiệp vào chuyện của nàng thì chắc đã sớm bị băm cho chó ăn.

Không được mềm lòng, không được! Thiên Chỉ Diên lắc lắc đầu, vừa đi vừa cầm ngọn cỏ vừa tiện tay giật được tết một lúc thành một con bướm, sau đó liền tuỳ tiện bỏ vào túi.

Trước tẩm điện thập nhất hoàng tử, Thiên Chỉ Diên thò đầu nhỏ ra.

"Cửu công chúa?" Cung nữ trong điện thấy nàng, kinh ngạc kêu lên.

Thiên Chỉ Diên từ phía sau cánh cửa chui ra, đi đến cạnh giường Thiên Hoài Vũ. Mềm lòng không phải bệnh, kẻ có tội mới đáng bị trả thù. Nhớ đến khuôn mặt của tiểu chính thái, lương tâm và nàng lại cãi nhau, hết cách rồi, nàng đành phải đến xem hắn có bị đoạn tử tuyệt tôn không?

*Có thể các cậu không nhớ: ở chương trước bọn mình đã giải thích "tiểu chính thái" là các bé trai cute hột me ^.^

"Cửu hoàng tỷ, tỷ đến rồi." Thiên Hoài Vũ đang nằm trên giường nhìn thấy nàng liền vui mừng vẫy tay.

"Thập nhất hoàng đệ, tỷ đến thăm đệ đây." Sau đó Thiên Chỉ Diên móc trong túi ra một con bướm cỏ, nàng nói: " Cái này tặng cho đệ, do chính tay tỷ tết đó."

Thiên Hoài Vũ ngây người nhìn con bướm cỏ hồi lâu, hắn cầm lấy con bướm nhẹ nhàng đặt trong lòng bàn tay, sau đó sờ sờ cẩn thận rồi để sang bên cạnh.

Hắn nói: " Cửu hoàng tỷ, tỷ thật tốt. Ngày hôm qua có con sâu đáng sợ như vậy, tỷ bắt nó ra giúp đệ. Hôm nay đến thăm đệ còn tặng đệ con bướm này nữa. Cửu hoàng tỷ, từ nay về sau đệ sẽ không bao giờ bắt nạt tỷ nữa."

Lúc này đến lượt Thiên Chỉ Diên ngây người, nhìn đi, người ta chỉ là một đứa bé không hiểu chuyện, được nuông chiều từ bé, thế mà ngươi lại đi so đo với đứa trẻ? Lương tâm nàng lại bắt đầu ầm ĩ một trận, cho đến khi cung nữ mang lên một đĩa điểm tâm cho Thiên Hoài Vũ.

Thiên Chỉ Diên nhìn thấy điểm tâm liền không khách khí cầm lấy bỏ ngay vào miệng nhai.

"Người..." Cung nữ kia có chút không vui, nàng oán giận nói: "Cửu công chúa, đây là điểm tâm Thục phi nương nương sai người làm riêng cho hoàng tử."

Thiên Chỉ Diên làm bộ không nghe thấy. Nhưng trong lòng nàng đang tức đến xì khói, cho nhi tử của mình ăn ngon mặc đẹp, ấy vậy mà nàng chỉ được hưởng những thứ rách nát. Hay cho một Thục phi nương nương, hay cho một mẹ kế, đừng để ta gặp được ngươi!

Càng nghĩ càng tức, Thiên Chỉ Diên liền không khách khí ăn một lèo. Nàng thuận tay nhét thêm mấy cái vào túi, ăn không hết thì gói mang về!

"Người..." Cung nữ kia trợn mắt lên nhìn.

"Ngươi câm miệng! Cửu hoàng tỷ ăn điểm tâm của ta mà ngươi cũng dám quản?" Thiên Hoài Vũ cau mày quát cung nữ, nàng ta liền vâng vâng dạ dạ rồi đứng sang một bên, không dám nói nữa.

"Cửu hoàng tỷ, tỷ ăn no chưa? Chưa no đệ lại sai người làm."

"Thập nhất hoàng đệ, tỷ chưa no lắm."

"Nghe thấy chưa? Còn không mau phân phó người đi làm?"

"Vâng." Cung nữ kia liền cúi đầu lui ra ngoài.

Thiên Chỉ Diên liếc nhìn nàng ta một cái, mười phần khinh thường.

"Cửu hoàng tỷ, về sau nếu rảnh thì tỷ đến đây chơi với đệ đi."

Thiên Chỉ Diên lắp điểm tâm đầy miệng gật gật đầu, đến, sao lại không đến chứ? Đầy đồ ăn ngon thế này, không đến mới là ngốc.

"Cửu hoàng tỷ, tỷ thật tốt." Thiên Hoài Vũ tươi cười nói, hắn vươn tay lấy điểm tâm, lại phát hiện trên đĩa rỗng tuếch, liền hậm hực thu tay về, tiếp tục cười xoà với Thiên Chỉ Diên.

Ăn uống no nê, Thiên Chỉ Diên vuốt vuốt cái bụng, đứng dậy rời đi.

"Cửu hoàng tỷ, điểm tâm còn chưa mang lên mà tỷ đã đi rồi à?"

"À, bảo tiểu cung nữ vừa rồi đưa đến tẩm điện của tỷ nha. Thập nhất hoàng đệ, tỷ về đây."

Thiên Hoài Vũ gật đầu, vẫy tay tạm biệt Thiên Chỉ Diên.

Nàng bước đến cửa chính, khoé miệng khẽ nhếch lên.

Tiểu cung nữ ơi là tiểu cung nữ, không phải lão nương hẹp hòi nhất định phải gây khó dễ cho ngươi, mà đúng lúc lão nương đang nhàn rỗi nhức cả trứng, ai bảo ngươi lại chọc trúng lão nương. Vậy mời ngươi đến địa bàn lão nương một chuyến, đảm bảo khiến ngươi suốt đời không quên.

___________Lời tác giả__________

Đã nhìn một cái rồi thì lưu vô máy đi chứ, không uổng công đọc đâu mà!

__________Lời team Ăn Tạp__________

Đọc đến đây rồi thì vote một cái thưởng cho bọn tớ được không ạ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top