Chương 3
Cố Băng mơ hồ cảm giác như có người đang nhìn mình chăm chú, cảm giác này khiến nàng vô cùng lo lắng, bởi thói quen nghề nghiệp từ lâu nên nàng cho dù không tỉnh táo lắm vẫn nhạy cảm với ánh mắt người khác.
Cố Băng đột nhiên mở mắt, dưới ánh nến là một nam nhân tầm trung niên mặc hoàng bào, dung mạo ngời ngời, toát ra mị lực trưởng thành, nhìn nam nhân này, Cố Băng âm thầm nuốt nước bọt! Bởi nàng bất ngờ mở mắt khiến cho nam nhân kia hơi giật mình.
Không cần đoán cũng biết được nam nhân ngồi cạnh nàng này là đương kim hoàng thượng, nói cách khác, là phụ thân của nàng.
Cố Băng thầm trách bản thân trong lòng, vừa mới nói sẽ xây dựng hình tượng đáng yêu cơ mà? Đừng nhìn người khác bằng ánh mắt sắc bén như thế nữa, mày phải quen với điều này đi!
Nàng lập tức đổi sang nét mặt tội nghiệp, dáng vẻ yếu ớt, hơi há miệng, mềm mại gọi: "Phụ hoàng."
"Chỉ Diên, con tỉnh rồi à? Tỉnh lại là tốt rồi." Hoàng thượng ôn nhu đưa tay lên sờ trán nàng, thở phào nhẹ nhõm.
Cố Băng bỗng chú ý đến ánh mắt tràn ngập lo lắng cùng đau lòng, còn mang theo một chút bất đắc dĩ của Hoàng thượng? Vì sao lại có vẻ mặt lại như thế? Hơn nữa, sao hơn nửa đêm phụ thân mới đến thăm nàng? Ngoài ra, mẫu hậu nàng đâu? Vì sao từ hôm qua đến giờ chỉ thấy mỗi hai người? Hay chủ nhân cơ thể này chính là đứa con bị vứt bỏ trong truyền thuyết?
Cố Băng trong lòng cả kinh, không thể nào? Hình như cuộc sống sau này không tốt đẹp như tưởng tượng của nàng....
"Con có chỗ nào không thoải mái sao?" Hoàng thượng dịu dàng hỏi làm trái tim nhỏ của Cố Băng nảy lên một cái.
Nàng yếu ớt lắc đầu.
"Hài tử ngoan, trẫm sẽ không để con xảy ra chuyện nữa đâu. Bất luận thế nào, con cũng phải sống thật tốt." Sau đó hoàng thượng thở dài một cái, quay đầu phân phó Lưu Hà bưng thuốc tới. Ông ôm Cố Băng vào ngực, đón lấy bát thuốc rồi đút cho nàng uống.
Cố Băng miễn cưỡng dựa vào hoàng thượng, phối hợp nghe lời ông uống thuốc, khuôn mặt nhỏ nhắn tiều tuỵ khiến cho người ta không khỏi đau lòng.
Thực ra, lúc này nàng đang nghĩ đến một chuyện, nam nhân này hẳn phải có sáu múi, mặc dù so với Jolleys tám múi thì không bằng, nhưng đối với một vị hoàng thượng suốt ngày phê duyệt tấu chương mà nói, không những không mập mà còn có cơ bụng là tốt lắm rồi.
Cũng không biết có phải vì mới xuyên không, không quen môi trường mới lại thêm thân thể này quá suy yếu không chịu nổi giày vò, hay do chén thuốc có thuật thôi miên mà Cố Băng thiếp đi từ lúc nào không biết.
_______
Nhoáng cái đã mấy ngày trôi qua, Cố Băng vừa nhặt được một nhánh cây nhỏ, ngồi xổm trong sân vẽ vòng tròn. Sau mấy ngày dò la tin tức, nàng đã biết được tình cảnh hiện tại của mình.
Nàng đã xuyên đến vương triều Thiên Cực, cùng thời kì với nhà Đại Đường Trung Hoa xưa, Thiên Cực rất lớn, là trung tâm thiên hạ, xung quanh còn có nhiều tiểu vương quốc. Mà nàng lại là con gái thứ chín của Hoàng đế đương nhiệm Thiên Cực vương triều, mẫu hậu nàng cũng đồng thời là hoàng hậu Thiên Cực vương triều.
Thân phận này, muốn trâu bò bao nhiêu thì trâu bò bấy nhiêu, muốn hiển hách bao nhiêu thì hiển hách bấy nhiêu. Sống ở đất nước lớn nhất, là con gái của hoàng đế và hoàng hậu, quả thực là con cưng của muôn dân. Nhân vật may mắn nối tiếp may mắn như vậy, lại đang ngồi xổm giữa sân cầm nhánh cây vẽ vòng tròn.
Vì sao ư?
Bởi khi nàng ra đời, mẫu hậu nàng bị khó sinh mà chết. Cho nên nàng bị ném cho mẹ kế - Thục phi nương nương nuôi dưỡng.
Mẹ kế nuôi coi như xong, đường đường là một công chúa, lại ở trong một cái viện hẻo lánh, có thể thấy mẹ kế không hề thích nàng. Mẹ kế không thích coi như xong, hết lần này tới lần khác ngay cả phụ thân cũng bỏ mặc không quan tâm đến tình cảnh của nàng. Không được quan tâm coi như xong, ngay cả cung nữ cũng bắt nạt nàng, nghe nói, trước đó nàng chính là suýt bị cung nữ thiếp thân* hạ độc hại chết.
*cung nữ luôn đi theo hầu hạ
Cố Băng không hiểu, lẽ nào do nàng xuyên qua nên mắt nhìn người cũng hỏng rồi? Rõ ràng nàng trông thấy ánh mắt phụ thân tràn ngập yêu thương cùng thương tiếc mà! Lí nào đối đãi với nàng lại thê thảm đến thế?
Về phần cung nữ đã hại nàng cũng kỳ lạ, nghe đâu là cung nữ thiếp thân của mẹ nàng - Dao Quang, cũng là thanh mai từ nhỏ tới lớn của mẹ nàng. Quan hệ gần gũi thân thiết như thế mà lại hại nàng? Nếu muốn hại thì khi mẹ nàng chết đã hại rồi, sao lại để đến tận bây giờ.
Không chỉ thế, phụ thân nàng xử lý chuyện này cũng bằng cách thức không thể tưởng tượng nổi. Ông để Dao Quang đi trông coi lăng mộ của mẹ nàng. Dung túng nàng ta như thế, tưởng có thể khiến nàng ta đứng trước mộ mẹ nàng mà hối cải sao?
Cố Băng cứ thế vẽ vòng tròn trên mặt đất. Bỗng nàng ném nhánh cây cầm trong tay xuống đất, nghĩ cái lông í! Không nghĩ nữa, dù sao cũng nghĩ không ra, bên trong chắc chắn có ẩn tình!
Được sống thêm lần nữa, không đến nỗi khổ như trước kia, kiếp này nàng không muốn gây chuyện thị phi, chỉ muốn ăn no chờ chết, không cần học hành. Nếu không có ai quấy rầy thì chắc mọi việc đều thuận lợi, còn nếu thật sự có người nào đó khiến nàng khó chịu, đúng lúc, thỉnh thoảng nàng cũng thấy ngứa tay.
Nghĩ thông suốt xong, Cố Băng đứng dậy, phủi phủi lòng bàn tay, từ nay về sau nàng chính là Thiên Chỉ Diên, sống cuộc đời của Thiên Chỉ Diên, mang trách nhiệm của Thiên Chỉ Diên!
Thiên Chỉ Diên lanh lợi đảo mắt, nhân lúc Lưu Hà đang thêu thùa liền chạy ra khỏi viện. Ra bên ngoài, trên đường đi nàng thấy được rất nhiều cung nữ, những cung nữ này thấy nàng ra ngoài đều tỏ vẻ kinh ngạc hành lễ, nhưng bên trong giọng điệu lại mang ít nhiều khinh thường.
Đối với loại người hay nịnh nọt này, Thiên Chỉ Diên cũng khinh thường lại. Người hay nịnh nọt thì sao? Loại người này cả đời chỉ ở dưới trướng người khác, không bao giờ ngóc đầu lên được.
Tự so sánh mình với loại người này làm cái gì? Rớt hết giá bây giờ, kiếp trước là nữ sát thủ Mafia đứng đầu, kiếp sau lại là công chúa chính thống của vương triều Thiên Cực, giá trị bản thân cao phết nha.
Thiên Chỉ Diên cứ thế một đường đi thẳng, đến một hoa viên, nàng tiện tay bứt một nhánh cỏ gấp thành một con châu chấu, để trong lòng bàn tay mà ngắm.
Chơi được một lúc, nàng cảm thấy hết sức vô vị, ánh nắng buổi chiều đẹp như thế này thích hợp tìm một nơi để ngủ. Nàng ngó nghiêng bốn phía một hồi liền quyết định trèo lên gốc cây phía đông, ngủ trên cây, tầm nhìn tốt mà không khí cũng thoáng đãng!
"Này"
Một giọng nam non nớt từ phía sau nàng truyền đến, Thiên Chỉ Diên quay đầu nhìn liền thấy một đứa bé, ước chừng bảy tuổi, ăn mặc vô cùng hào nhoáng, mắt ngọc mày ngài, ngoại trừ lông mày nhíu lại cùng giọng điệu không lễ phép thì nhìn khá là ngây thơ*.
*Từ gốc là tiểu chính thái (tiếng Nhật) , mình tra thì nó ra là các bé trai ở độ tuổi ngây thơ
Thiên Chỉ Diên nghiêng đầu đánh giá hắn, hắn lại chỉ về phía nàng mắng: "Đúng là một nha đầu ngốc, ta gọi ngươi đó, sao không phản ứng?"
Ơ? Chẳng lẽ, ngay cả một bé trai nhỏ cũng định khiêu chiến với nàng? Thật đúng lúc, Thiên Chỉ Diên đang buồn bực muốn kiếm chút chuyện làm!
"Ngươi không ở yên trong viện của mình, còn chạy khắp nơi làm gì? Nơi này là chỗ ngươi có thể đến nghịch sao? Đây là địa bàn của bản hoàng tử, gặp bản hoàng tử ta mà cũng không thèm hành lễ, thật đúng là một nha đầu ngốc nghếch không biết phép tắc!" Bé trai kia nhìn nàng chằm chằm nói.
Thiên Chỉ Diên nghe xong liền biết bé trai trước mắt ắt hẳn là thập nhất hoàng tử, con của Thục phi nương nương - Thiên Hoài Vũ. Thiên Chỉ Diên này đãi ngộ quá thảm hại, mẹ kế ức hiếp, cung nữ ức hiếp, đến cả bé trai này cũng dám bắt nạt?
Cải thiện đãi ngộ, người người đều phải có trách nhiệm!
__________Lời tác giả________________
Đọc xong nhớ lưu giữ, mọi người đều phải có trách nhiệm!
__________Lời của team_______________
Đọc xong nhớ vote, ai ai cũng có trách nhiệm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top