Chương 7 - The Face He Loved
Lưu ý đây là chương phụ để khai thác nhân vật Bình và Nam từ góc nhìn của Nam với 1 số tình tiết hơi khó nói nên mọi người cân nhắc nhé!
————————
Ai cũng nói Bình thích tôi nhưng họ nào có biết nó không giống vậy-
Tôi từng nghe người ta bảo, có những đứa sinh ra đã mang theo vết bẩn của máu.
Tôi không phủ nhận. Có lẽ tôi là một trong số đó.
Từ nhỏ, tôi lớn lên trong tiếng la hét, tiếng đạn nổ, và mùi sắt rỉ trên tay bố. Ông là một kẻ có thể bắn ai đó giữa bàn tiệc, nhưng lại chưa từng để em tôi bị thương. Với thế giới, ông là "ông trùm" — kẻ mà mọi người vừa sợ vừa khinh. Nhưng với tôi và Huy, ông chỉ là một người cha luôn làm mọi thứ vì con trai.
Chỉ là... ông yêu Huy, người em trai sinh đôi của tôi hơn.
Ai cũng biết điều đó, kể cả tôi.
Huy nhỏ hơn tôi mười phút, yếu ớt hơn, nhưng cười dễ thương hơn, học giỏi hơn, và mắt nó trong hơn.
Từ khi sinh ra, mọi thứ của Huy đều sạch sẽ — như thể thế giới này sinh ra để bảo vệ nó khỏi bẩn thỉu.
Còn tôi thì khác. Tôi học cách im khi bị đánh, học cách nhìn thẳng vào người ta mà không cúi đầu.
Bố luôn nói, "Nam, mày phải mạnh. Mày phải khác nó. Thằng Huy sinh ra để sống, còn mày sinh ra để tồn tại."
Và tôi sống như thế thật — sống bằng cách khiến người khác sợ, để chẳng ai dám thương hại mình.
Huy rời đi năm mười sáu tuổi, đi du học và ở cùng mẹ.
Từ đó, gần như không liên lạc.
Không ai trách, kể cả bố. Ai cũng biết Huy không thuộc về nơi này. Thằng bé sinh ra cho ánh sáng, còn tôi thì thuộc về phần tối của căn nhà.
Bình — người ở lại, người từng trông chúng tôi từ năm mười hai tuổi, cũng không trách.
Chỉ có điều, kể từ ngày Huy đi, Bình không còn là người anh tôi từng biết.
Hắn vẫn phóng khoáng, vẫn nụ cười nửa miệng dễ gần, nhưng trong mắt lại lạnh hơn.
Sự lương thiện của hắn biến mất — chỉ còn lại thứ dịu dàng rất ngắn, dành cho ai đó đã rời đi.
Tôi biết.
Tôi biết rõ lý do hắn ở cạnh tôi, lý do hắn vuốt tóc tôi sau mỗi lần buông nhau, lý do hắn chẳng bao giờ nói "yêu".
Vì tôi có gương mặt của Huy.
Vì khi hắn nhìn tôi, hắn không thật sự thấy tôi.
Hắn thấy Huy — đứa em trai sinh đôi của tôi.
Tôi từng nghĩ mình sẽ ghét hắn vì điều đó.
Nhưng rồi càng lớn, tôi lại càng không thể.
Bình vẫn là người tôi thích. Có lẽ vì hắn là thứ duy nhất còn sót lại giữa tôi và Huy — như một sợi dây buộc cả hai phần sáng và tối của chúng tôi lại với nhau.
Đêm nay cũng như mọi đêm khác.
Khói thuốc quẩn quanh trần phòng, mùi mồ hôi và ái tình hòa làm một.
Cả hai nằm im, không nói gì. Bình ngồi ở mép giường, vai trần, điếu thuốc cháy dở trong tay. Ánh sáng vàng vọt hắt lên nửa khuôn mặt hắn, khiến hắn trông vừa xa vừa gần.
Tôi cựa nhẹ, giọng khàn:
"Nếu em không có gương mặt của thằng Huy... anh có từng chạm vào em không?"
Bình không đáp.
Chỉ có tiếng tàn thuốc rơi khẽ xuống gạt tàn. Hắn cúi đầu, cắn nhẹ môi — không phải vì bối rối, mà như đang chịu đựng.
Tôi ngồi dậy, hơi thở trộn với khói thuốc, vòng tay qua lưng hắn.
Mùi da, mùi thuốc, mùi đêm — tất cả tan ra thành một thứ cay xè.
"Anh không cần nói dối," tôi thì thầm. "Em biết mà."
Bình không trả lời, chỉ quay lại. Khoảng cách giữa hai đứa gần đến mức tôi nghe rõ nhịp thở của hắn.
Rồi hắn hôn tôi.
Một nụ hôn lặng lẽ, không vội vàng, không cháy bỏng, chỉ mang vị của những điều chưa bao giờ được nói.
Không ai cần nói yêu.
Cũng chẳng cần hứa hẹn.
Bởi vì cả hai đều hiểu — tôi không phải Huy, và hắn chưa từng yêu tôi.
Chúng tôi chỉ ngồi đó, để thời gian trôi qua, cho đến khi ánh sáng ngoài cửa tắt hẳn, và chỉ còn lại mùi khói thuốc vương lại trong không khí — thứ duy nhất chứng minh rằng, ít nhất, chúng tôi đã từng có nhau-
Hoặc không.
————
Đăng thêm 2 chap xong tui off vài ngày nhó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top