7
Tin nhắn với ba chữ ngắn ngủi "Tôi không biết" từ Huy không khiến Hoàng nản lòng. Ngược lại, nó khiến cậu càng hứng thú. Cậu đọc đi đọc lại tin nhắn ấy, từng chữ như có trọng lượng. Một nụ cười thỏa mãn hiện trên môi.
Hoàng hiểu rõ, đó không phải là một lời từ chối. Nếu Huy muốn từ chối, anh sẽ viết "Không" — dứt khoát, lạnh lùng, không còn đường quay lại. Nhưng "Tôi không biết" thì khác. Nó là sự bối rối, sự chần chừ, một cuộc đấu tranh giữa lý trí và cảm xúc. Và chính điều đó mới là thứ Hoàng muốn. Trò chơi này đang đi đúng hướng, hệt như cậu mong đợi.
Cậu không vội. Hoàng luôn tin, một khi đã gieo hạt giống, sớm muộn gì nó cũng sẽ nảy mầm.
Sáng hôm sau, khi bước vào phim trường, Hoàng thay đổi cách tiếp cận. Cậu không còn chủ động tìm Huy, không còn những cái nhìn chăm chú hay những lời trêu ghẹo nửa thật nửa đùa. Thay vào đó, cậu hòa mình vào không khí chung, trò chuyện thoải mái với ê-kíp, cười đùa nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng, Hoàng liếc về phía Huy, nhưng ánh mắt ấy giờ không còn là ánh mắt săn mồi, mà bình thản đến lạ.
Chính sự bình thản ấy lại khiến Huy khó chịu.
Anh ngồi ở góc quen thuộc, giả vờ đọc kịch bản, nhưng trong lòng như có lửa đốt. Anh cảm thấy mình bị bỏ rơi, bị phớt lờ. Một cảm giác lạ lẫm, tồi tệ mà anh chưa từng trải qua. Suốt bao năm trong nghề, Huy luôn là người nhận được sự chú ý — từ đồng nghiệp, từ khán giả, từ báo chí. Anh đã quen với điều đó. Nhưng bây giờ, Hoàng bỗng rút đi sự chú ý mà cậu từng dành cho anh, để lại một khoảng trống trống rỗng đến nghẹt thở.
Anh không muốn thừa nhận, nhưng rõ ràng anh đã quen với sự hiện diện của Hoàng.
Đến bữa trưa, Huy lặng lẽ ngồi một mình, khay cơm trước mặt nguội dần. Vô thức, ánh mắt anh lại tìm Hoàng.
Hoàng đang ngồi ở bàn bên kia, cạnh nữ diễn viên đóng vai người yêu của Huy trong phim. Họ trò chuyện sôi nổi, thỉnh thoảng cùng nhau lật kịch bản, trao đổi chi tiết. Cô gái cười rạng rỡ, bàn tay khẽ chạm vào tay Hoàng khi chỉ vào đoạn thoại. Hoàng cũng cười, ánh mắt cậu dịu dàng, thoải mái.
Tim Huy nhói lên một cái. Một cảm giác ghen tị trào dâng, nhanh và mạnh đến mức khiến anh sững người. Anh tự nhủ: Chỉ là công việc thôi. Chỉ là bạn diễn trao đổi kịch bản. Anh đã từng diễn cùng hàng trăm nữ diễn viên, đã từng diễn cảnh tình cảm với không biết bao nhiêu người. Chưa bao giờ anh để mình dao động.
Nhưng lý trí lần này không thể thắng. Hình ảnh Hoàng cười thoải mái bên cô gái kia cứ ám ảnh trong đầu anh. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, lẽ ra phải dành cho anh — Huy nghĩ vậy rồi giật mình với chính ý nghĩ của mình.
Miếng cơm trong miệng bỗng trở nên nhạt nhẽo, khó nuốt. Bữa trưa hôm ấy, Huy chẳng còn thấy ngon miệng nữa.
Buổi chiều, đoàn phim chuẩn bị một cảnh quan trọng: cảnh nhân vật của Huy tỏ tình với nữ chính. Đây là cảnh khó, bởi nhân vật của Huy vốn cứng rắn, lý trí, nay phải để lộ sự mềm yếu hiếm hoi — sự dịu dàng pha chút ngập ngừng.
Đạo diễn Đặng Thái Huyền căn dặn rất kỹ:
— Huy, em phải để khán giả thấy một người lính dũng mãnh nhưng cũng là một người đàn ông biết yêu, biết yếu mềm. Tất cả nằm ở ánh mắt.
Huy gật đầu, cố hít sâu. Anh bước vào vị trí, đối diện với nữ chính.
"Máy! Quay!"
Anh cố gắng tập trung, cố gắng nhập vai. Nhưng hình ảnh Hoàng cùng nụ cười ban trưa lại hiện về. Hoàng ngồi cạnh một cô gái khác, ánh mắt sáng lên khi cười, bàn tay chạm vào tay người ta. Hình ảnh ấy như một cái gai, cứa mãi trong tâm trí Huy.
Ánh mắt anh không còn là ánh mắt của một người đang tỏ tình. Nó trống rỗng, vô hồn, như đang nhìn vào hư không.
"Cắt!" — đạo diễn hét lớn. Bà cau mày, giọng gay gắt:
" Huy, em làm sao vậy? Ánh mắt không có hồn. Em đang diễn tỏ tình hay đọc thoại vậy?"
Huy bối rối, cúi đầu xin lỗi. Đặng Thái Huyền khoát tay:
"Thôi, nghỉ mười lăm phút đi. Lấy lại bình tĩnh rồi quay tiếp."
Huy lặng lẽ rời khỏi trường quay, tìm đến một góc khuất phía sau nhà kho. Anh ngồi xuống, đưa tay lên day thái dương. Cả cơ thể như đang căng ra, mệt mỏi đến nghẹt thở.
Tiếng chai nước đặt xuống bên cạnh khiến anh giật mình. Anh ngẩng đầu. Là Hoàng.
"Anh uống đi, đừng để chuyện gì ảnh hưởng đến công việc."
Giọng cậu rất bình thường, nhẹ nhàng như một lời nhắc nhở. Nụ cười thoáng qua trên môi, nhưng ánh mắt thì sâu thẳm, không đơn giản như vẻ ngoài.
Huy nhìn Hoàng, rồi nhìn chai nước. Giọng anh khàn khàn:
" Cậu... không giận tôi sao?"
Hoàng nhướn mày, khẽ cười.
" Giận gì chứ? Anh không trả lời em là quyền của anh. Em chỉ quan tâm đến công việc thôi."
Câu trả lời gọn gàng, không một chút trách móc. Hoàng ngồi xuống bên cạnh, giữ một khoảng cách vừa đủ. Không quá gần, không quá xa. Khoảng cách ấy lại khiến Huy bứt rứt. Anh muốn Hoàng gần hơn, nhưng cũng sợ Hoàng đến quá gần.
Họ ngồi im lặng một lúc lâu, cùng nhìn về phía cánh đồng ngả màu chiều vàng.
Bất ngờ, Hoàng cất giọng, rất nhỏ, chỉ đủ cho Huy nghe:
" Anh biết không, cảnh tỏ tình này... nếu anh đặt mình vào vị trí của em, anh sẽ diễn tốt hơn."
Huy quay sang, nhíu mày:
" Ý cậu là gì?"
Hoàng mỉm cười, mắt vẫn nhìn thẳng:
" Ý em là... nếu anh biết có một người đang ở đây, đang chờ câu trả lời của anh, thì anh sẽ biết phải nhìn thế nào."
Lời nói ấy không hề thẳng thừng, nhưng từng chữ như mũi tên trúng đích. Hoàng không nhắc đến tình yêu, không nhắc đến trò chơi. Nhưng tất cả đều rõ ràng. Lời tỏ tình trong kịch bản, trong mắt Hoàng, không phải dành cho nữ chính. Nó dành cho chính cậu.
Huy sững người. Anh thấy mình bị ép đối diện với sự thật. Hoàng không cho anh con đường né tránh.
" Nguyễn Huy, anh có dám thành thật với lòng mình không?" — Hoàng khẽ nói, rồi đứng dậy, phủi quần áo. —" Anh chỉ còn năm phút nữa. Em đi chuẩn bị đây."
Hoàng rời đi, để lại sau lưng khoảng không tĩnh lặng.
Huy nhìn theo bóng lưng ấy, rồi nhìn xuống chai nước lạnh trong tay. Bàn tay anh run khẽ.
Anh chợt nhận ra, trò chơi này đã đi đến ngã rẽ. Và lần này, có lẽ anh sẽ là kẻ thua cuộc. Nhưng kỳ lạ thay, trong lòng anh không còn cảm giác thất bại. Thay vào đó, anh thấy như vừa được giải thoát.
Anh đã chối bỏ cảm xúc của mình quá lâu. Bây giờ, đã đến lúc phải đối mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top