4
Huy nắm lấy cổ tay Hoàng. Lực không mạnh, nhưng đủ để khiến cậu khựng lại. Động tác ấy giống như một sợi dây thừng vô hình đang ghìm chặt lấy nhịp thở của cả hai. Ánh mắt Huy dán chặt vào Hoàng, không còn sự điềm tĩnh thường thấy mà thay vào đó là một tầng cảm xúc phức tạp: vừa dò xét, vừa bối rối, vừa như đang cảnh báo.
Hoàng không hề lùi bước. Ngược lại, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt kia, ánh lên một tia lửa rực rỡ. Cậu đã chờ giây phút này, đã chuẩn bị cho nó từ rất lâu, và không hề có ý định bỏ lỡ.
"Có chuyện gì vậy, Hoàng?" – Huy hỏi. Giọng anh trầm thấp hơn bình thường, mang theo chút nặng nề. Bàn tay anh vẫn giữ lấy cổ tay cậu, không buông ra.
Hoàng nhếch mép, để lộ một nụ cười đầy ẩn ý . Nụ cười rất nhỏ, nhưng đủ sức làm rung động không khí giữa họ.
"Em nói thật. Em không thể ngủ được." – giọng cậu khẽ và mềm, như thì thầm chỉ dành cho Huy. – "Em không thể ngủ được khi anh cứ như vậy."
Huy khẽ nhíu mày, đôi mắt tối lại. "Như vậy là sao?"
"Lạnh lùng, xa cách, nhưng lại quan tâm em bằng những hành động nhỏ nhặt." – Hoàng đáp, lần này thẳng thắn hơn, liều lĩnh hơn. – "Anh gieo vào đầu em những suy nghĩ... mà em chẳng thể nào xua đi được."
Không đợi Huy phản ứng, Hoàng chủ động rút tay khỏi sự kìm giữ ấy, rồi từ từ đưa tay lên, chạm nhẹ vào gò má anh. Ngón tay cậu lướt qua làn da lạnh lẽo mà ấm nóng cùng lúc. Huy sững lại. Đôi mắt anh mở to, thoáng hiện sự kinh ngạc. Nhưng cơ thể lại không hề lùi bước, cũng chẳng có ý định tránh né.
Hoàng biết đây là giới hạn, nhưng cậu đã vượt qua. Và cậu không muốn dừng lại. Cậu nghiêng người, giọng thì thầm sát tai Huy:
"Anh có biết không... anh là người đầu tiên em muốn chiếm lấy sự chú ý."
Hơi thở nóng bỏng quẩn quanh tai khiến Huy thoáng rùng mình. Trái tim anh đập loạn, nhưng lý trí vẫn còn nắm chặt tay lái. Anh đẩy Hoàng ra. Không quá mạnh, nhưng đủ dứt khoát.
"Cậu nên về phòng. Chúng ta chỉ là đồng nghiệp." – giọng anh nghiêm lại, từng chữ rơi xuống như lưỡi dao.
Hoàng lùi một bước. Nhưng thay vì bối rối, cậu chỉ mỉm cười – một nụ cười tự tin đến khó đoán.
"Đúng, chỉ là đồng nghiệp." – cậu nói, xoay lưng bước ra cửa. Trước khi rời đi, cậu còn ngoái lại, ánh mắt sáng rực trong bóng tối. – "Chúc anh ngủ ngon, anh Huy."
Cánh cửa khép lại. Trong căn phòng còn sót lại duy nhất một bóng người. Huy đứng sững, bàn tay vô thức chạm lên gò má – nơi ngón tay Hoàng vừa lướt qua. Cảm giác ấm áp vẫn còn đọng lại, khiến tim anh bất giác loạn nhịp.
Anh hít sâu, cố trấn an bản thân: Có lẽ cậu ta chỉ bốc đồng. Chỉ là vai diễn ám vào thôi. Nhưng rồi chính anh lại biết rõ: ánh mắt ấy, lời nói ấy, cái chạm ấy – tuyệt đối không phải diễn xuất. Đó là thật. Một sự thật nguy hiểm đang gieo vào anh một hạt giống hoài nghi: Liệu anh có thực sự là người chủ động trong mối quan hệ này? Hay chính anh đang bị dắt mũi?
Không khí trên phim trường sáng hôm sau nặng nề khác thường. Hoàng vẫn đến sớm, vẫn đặt cà phê lên bàn Huy như thường lệ. Nhưng giờ đây, ly cà phê ấy không còn mang vẻ hồn nhiên, mà dường như chất chứa ngàn ẩn ý.
Hoàng nhìn Huy lâu hơn. Ánh mắt không còn chỉ là quan tâm, mà sâu hơn, phức tạp hơn, như đang muốn xuyên thẳng qua lớp vỏ bọc mà Huy dày công dựng nên.
Huy thì ngược lại. Anh né tránh. Thậm chí cố tình trở nên lạnh lùng hơn. Khi Hoàng hỏi, anh chỉ trả lời cộc lốc. Khi Hoàng cười, anh làm ngơ. Tất cả như một bức tường vô hình dựng lên giữa hai người.
Đến giờ ăn trưa, Hoàng ngồi cạnh Huy. Nhưng Huy nhanh chóng đặt đũa xuống, đứng dậy rời sang bàn khác.
"Anh giận em sao?" – Hoàng khẽ hỏi, giọng chùng xuống, nhưng ánh mắt lại đầy kiên định.
Huy không trả lời.
"Vậy tại sao anh tránh mặt em?" – Hoàng tiếp tục, lần này có chút day dứt.
Huy buông đũa, quay đầu lại. Ánh mắt anh sắc lạnh, giọng anh dằn từng chữ:
"Tôi đã nói rồi. Chúng ta chỉ là đồng nghiệp. Cậu nên giữ khoảng cách."
Anh nhấn mạnh hai từ "chỉ là". Không chỉ để nhắc nhở Hoàng, mà dường như còn để tự nhắc chính mình.
Hoàng mím môi. Không nói thêm gì nữa, chỉ đứng dậy bỏ đi.
Huy nhìn bóng lưng ấy, trái tim bỗng hụt hẫng. Chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại nói ra những lời sắc bén đến vậy. Có lẽ vì anh sợ. Sợ một thứ cảm xúc đang lớn dần, vượt ngoài tầm kiểm soát.
Buổi chiều hôm đó, đoàn chuẩn bị quay một cảnh đặc biệt. Một phân đoạn giằng co giữa nhân vật của Hoàng và Huy, dưới mưa. Máy tạo mưa, ánh sáng, hiệu ứng sấm chớp đều đã sẵn sàng. Đây là cảnh đỉnh điểm, nơi hai tuyến nhân vật đối đầu trực diện: một người lính trung thành và một kẻ phản diện bị dồn vào bước đường cùng.
Khi tiếng hô "Máy! Quay!" vang lên, hàng ngàn giọt nước nhân tạo trút xuống, xối xả như cơn mưa thật sự. Hơi lạnh ngấm vào da thịt, cuốn theo sự căng thẳng lan khắp không khí.
Hoàng và Huy lao vào nhau, nắm chặt cổ áo đối phương. Nước mưa chảy thành dòng trên khuôn mặt, hòa lẫn vào ánh mắt rực cháy.
Họ vật lộn, đẩy qua kéo lại. Nhưng giữa dòng kịch bản và diễn xuất, có thứ gì đó vượt khỏi sự tính toán. Động tác siết, ánh nhìn gằn lại, hơi thở nặng nề – tất cả đều mang màu sắc thật hơn diễn.
Hoàng đẩy Huy ép sát vào bức tường dựng. Đôi mắt cậu bừng lên sự chiếm hữu. "Anh sẽ thua thôi." – giọng cậu khàn đặc, lẫn trong tiếng mưa dội xuống.
Huy chống tay vào vai Hoàng, cố gắng đẩy ra. "Hoàng... cậu đang làm gì vậy?" – anh thì thầm, giọng run run vì không chắc mình đang nói với bạn diễn, hay với người thực sự đứng trước mặt.
Hoàng cười. Nụ cười mờ ảo trong màn mưa, nhưng đầy táo bạo. Cậu cúi xuống, thì thầm sát tai anh:
"Không phải nhân vật. Là em... đang muốn anh."
Câu nói ấy xuyên thẳng qua lớp phòng thủ mà Huy dựng lên. Anh sững người, cơ thể đông cứng. Anh muốn đẩy Hoàng ra, nhưng tay lại không nghe lời.
Đúng lúc ấy, tiếng hô "Cắt! Rất tốt! Cảnh này rất đạt!" vang dội. Nhưng cả hai không nghe thấy. Trong mắt họ, tiếng mưa, ánh đèn, tiếng đoàn phim tất cả đều biến mất. Chỉ còn lại họ, dưới cơn mưa đỏ rực ánh pháo khói, với lời thú nhận vẫn còn treo lơ lửng giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top