10
Tin nhắn vỏn vẹn vài chữ hiện lên màn hình điện thoại, nhưng nó lại có sức nặng hơn bất cứ câu thoại dài nào Huy từng thuộc:
"Anh đã chuẩn bị để tiếp tục trò chơi chưa?"
Trong căn phòng khách sạn tĩnh lặng, dưới ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống, Huy ngồi trên mép giường, ngón tay lơ lửng trên màn hình mà không tài nào nhấn được phím trả lời. Anh nhìn chằm chằm vào dòng chữ, như thể nó là một câu đố hóc búa, không phải để tìm đáp án cho Hoàng, mà để tìm một lời giải cho chính mình.
Chuẩn bị? Anh đã chuẩn bị chưa?
Huy bước ra ban công, dựa vào lan can sắt lạnh. Gió đêm lùa vào, thổi bay sự nóng ran nơi lồng ngực. Ánh đèn đô thị xa xa mờ ảo, lập lòe trong màn đêm tĩnh mịch, sáng rực và cô độc, giống hệt cuộc sống anh. Hơn một thập kỷ qua, anh đã sống như một người đi trên dây, mỗi bước đi đều phải tính toán, cẩn trọng. Lớp vỏ bọc của một ngôi sao hạng A, một diễn viên tài năng, một quý ông điềm đạm, là thành trì bất khả xâm phạm. Nhưng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, một chàng trai trẻ đã dùng sự tinh ranh và bản lĩnh của mình để khoan từng lỗ nhỏ vào bức tường kiên cố đó.
Tin nhắn của Hoàng không phải một câu hỏi đơn thuần. Nó là lời thách thức. Là bàn tay chìa ra, kiên nhẫn chờ đợi. Hoàng không hối thúc, không ép buộc. Cậu để anh tự lựa chọn, để anh tự nguyện. Và chính sự bình tĩnh ấy lại khiến Huy chao đảo hơn bao giờ hết.
Anh vốn đã quen với việc từ chối, với việc lùi bước. Nhưng lần này, trái tim anh không còn muốn trốn chạy.
Hít một hơi dài, Huy quay lại phòng, khoác thêm chiếc áo mỏng. Anh không trả lời tin nhắn. Thay vào đó, anh mở cửa, bước ra hành lang dài và tĩnh lặng. Những bước chân dội vang, mỗi bước đi như đập nhịp cùng trái tim. Anh không có kế hoạch rõ ràng. Chỉ có một lực hút vô hình kéo anh đến.
Cuối cùng, anh dừng lại trước một cánh cửa. Cửa phòng của Hoàng.
Bàn tay anh giơ lên, rồi hạ xuống. Ngập ngừng, do dự. Anh có thể quay lại, giả vờ như chưa có gì xảy ra. Nhưng chỉ một giây sau, anh gõ cửa. Một nhịp. Hai nhịp.
Tim anh đập nhanh đến mức anh nghĩ Hoàng có thể nghe thấy qua lớp gỗ.
Cửa bật mở. Hoàng xuất hiện, tóc hơi rối, chỉ mặc chiếc áo thun trắng cùng quần thể thao. Không có vẻ gì ngạc nhiên, không một thoáng bối rối. Như thể cậu đã biết chắc anh sẽ đến.
"Em biết anh sẽ đến mà." – Hoàng khẽ cười, giọng trầm hơn thường lệ. Cậu đứng sang một bên, mở rộng cửa.
Huy bước vào. Không khí trong phòng ấm áp hơn nhưng lại đặc quánh, khó thở. Trên bàn, vài lon bia rỗng lăn lóc cạnh cuốn kịch bản mở dở. Hoàng đóng cửa lại, không vồ vập, chỉ chậm rãi quay người, ánh mắt dõi theo anh. Sự điềm tĩnh đó khiến Huy càng thêm rối bời.
"Anh nghĩ em sẽ chờ một tin nhắn." – Huy nói, giọng khẽ run.
Hoàng ngồi xuống ghế, chống tay lên đùi, ánh mắt dán chặt vào anh. "Em muốn anh đến đây." – cậu đáp gọn, nhưng chắc nịch. – "Câu trả lời, em muốn nhìn thấy trong mắt anh. Không phải qua một dòng chữ vô hồn."
Huy im lặng một thoáng. Anh bước tới, ngồi xuống mép giường. Khoảng cách giữa họ không xa, nhưng Huy thấy như đang đứng bên kia một vực thẳm.
"Em có biết điều này nguy hiểm thế nào không?" – anh hạ giọng, trầm ngâm. – "Nếu mọi chuyện lộ ra, em có thể vẫn bước tiếp. Nhưng anh... anh mất tất cả."
Hoàng khẽ cười, nụ cười vừa trêu chọc vừa thật lòng. "Em đã nói rồi, em không quan tâm. Hơn nữa..." – ánh mắt cậu lóe sáng – "anh cũng đâu thật sự muốn từ chối."
Huy nuốt khan, nhìn sâu vào mắt cậu. "Anh... anh sợ. Anh sợ mất những gì mình đã vất vả xây dựng."
Không đáp, Hoàng đứng dậy, tiến đến gần. Cậu quỳ xuống trước mặt anh, ngước lên bằng ánh mắt sáng rực. Ngón tay Hoàng chạm nhẹ vào gò má anh, dịu dàng mà kiên định.
"Những thứ đó... có thật sự thuộc về anh không?" – Hoàng thì thầm. – "Anh sống vì người khác muốn thấy, anh diễn cho người khác xem. Nhưng anh có bao giờ sống cho chính mình chưa?"
Lời nói như mũi dao, đâm trúng nơi Huy giấu kín nhất. Cổ họng anh nghẹn lại. Một giọt nước mắt bất giác lăn dài xuống má. Anh đã nhiều năm không khóc. Không dám khóc. Nhưng đêm nay, trước ánh mắt cậu trai trẻ này, những bức tường kiên cố nhất cũng sụp đổ.
"Em không sợ sao?" – Huy hỏi, giọng run rẩy. – "Sợ rằng... anh sẽ làm tan nát trái tim em?"
Hoàng cúi xuống, hôn khẽ lên mu bàn tay anh. Một cử chỉ dịu dàng đến mức Huy thấy mình nghẹt thở. "Không." – Hoàng mỉm cười. – "Điều duy nhất em sợ là anh không đủ dũng cảm để bước tới."
Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên sự khao khát và chờ đợi. Trong giây phút ấy, Huy nhận ra trái tim mình đã chọn, từ lâu rồi.
Anh cúi xuống, chậm rãi. Khoảng cách giữa họ thu hẹp. Và môi họ chạm vào nhau.
Đó không phải một nụ hôn vồ vập hay cuồng nhiệt. Nó run rẩy, dè dặt, như bao nhiêu năm bị kìm nén nay tìm thấy khe hở để thoát ra. Một nụ hôn mang theo cả sự sợ hãi lẫn khát khao. Một lời giải thoát, một lời khẳng định cho một khởi đầu mới.
Khi họ tách ra, hơi thở cả hai gấp gáp, ánh mắt ngỡ ngàng nhưng sáng rực. Trong khoảnh khắc đó, Huy biết – anh đã chính thức bước qua ranh giới. Không còn đường quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top