Chương 11 - Ẩn Ước

Kết cục cho cái tội "theo địch, phản đồng đội" là chẳng mấy chốc, cả Tiểu Đội 1 đồng loạt trở thành "phe công lý", thay nhau dí rượu Đỗ Nhật Hoàng tới tấp. Ly này chưa kịp nguội, ly khác đã kề miệng. Tiếng hò hét, tiếng cười trêu vang khắp bàn, còn Hoàng thì chỉ biết cười khổ, ngoan ngoãn nhận lấy từng ly như thể đó là hình phạt xứng đáng cho tội danh trời ơi đất hỡi của mình.

Cậu uống chứ không cãi, cũng chẳng né. Ai đưa ly nào, cậu cạn ly đó. Chắc có mỗi chuyện theo Steven là lần duy nhất trong ngày cậu "cãi lời" anh em thôi.

Nhưng dù bị dồn ép liên tục, Hoàng vẫn vô cùng cẩn trọng trong mọi nhất cử nhất động. Mỗi khi nâng ly, cậu luôn cố giữ cho vai mình không dao động mạnh vì sợ rằng chỉ cần hơi lắc một chút, đầu Steven sẽ trượt khỏi vai. Vậy nên mỗi ly rượu được đưa đến, cậu đều tiếp đón từ tốn, từng ngụm rượu đều được uống chậm rãi, nhẹ nhàng, đến cả hơi thở cũng dè dặt.

Cái hơi ấm từ người bên cạnh phả sang, kèm theo nhịp thở nồng mùi men, khiến tim Hoàng khẽ đập loạn một nhịp. Cậu mỉm cười, nụ cười lẫn giữa men rượu và cảm xúc dở dang. Có lẽ, say vì rượu cũng chẳng bằng say vì người.

"Ư... nhức đầu..." Steven khẽ rên, giọng anh khàn đi, kéo dài, lẫn trong hơi men và tiếng ồn ào của bàn nhậu. Âm thanh ấy mỏng tan trong gió, chỉ đủ để Đỗ Nhật Hoàng nghe thấy rõ mồn một. Cậu khẽ nghiêng đầu, thấy gò má Steven đã ửng đỏ hẳn, hàng mi khép hờ, mồ hôi lấm tấm bên thái dương. Cái thứ rượu đế quỷ quái mà Minh Thuấn mang ra quả thật chẳng nương tay với ai, nhất là với một người chưa bao giờ tiếp xúc qua như anh.

Cơ thể Steven lúc này nửa mềm nhũn, nửa cứng lại vì cơn say. Ý thức vẫn còn, vẫn mơ hồ nhận ra người bên cạnh nhưng dường như phần thân thể đã không khó mà nghe lệnh nữa. Cái cảm giác khó chịu ấy làm anh khẽ cau mày, trán nhăn lại, như thể đang chiến đấu với chính cơn lảo đảo của mình.

Thấy anh chật vật, Đỗ Nhật Hoàng khẽ thở dài, một tay vẫn nâng ly đáp trả mấy ông anh bên kia để không ai nghi ngờ gì, tay còn lại lặng lẽ vòng ra sau gáy Steven, đỡ lấy đầu anh, dùng ngón cái day nhẹ nơi trán.

"Đây, em đây, thả lỏng một chút..." cậu thì thầm vừa đủ một mình anh nghe.

Hành động ấy tự nhiên như thể cậu đã chăm sóc anh đến lần thứ trăm rồi vậy. Ngón tay di chuyển chậm rãi, xoa tròn nơi giữa hai chân mày, rồi lướt qua thái dương. Những động tác nhỏ thôi, nhưng khiến hơi thở nặng nề của Steven dần chậm lại, khuôn mặt cũng giãn ra phần nào.

Thành thật mà nói, tửu lượng của Đỗ Nhật Hoàng thật ra cũng chỉ ở mức trung bình nếu được đặt lên bàn cân so sánh bên cạnh Minh Thuấn với danh xưng "bất tử tửu thần, nhưng nhờ nhập cuộc muộn nên cậu vẫn còn tỉnh táo hơn kha khá người. Thêm vào đó bên cạnh còn có Steven đã gục mềm như con mèo say nắng, thành ra Hoàng càng phải cố giữ mình tỉnh để làm điểm tựa cho người ta.

Kết cục của trận "tử chiến" giữa hai phe là anh "Tạ" Phương Nam vì lo cho đàn em thơ háo thắng mà không biết lượng sức, cuối cùng cũng phải đứng ra mà giơ tay đầu hàng, cười méo xệch mà tuyên bố:

"Thôi! Dẹp! Thêm nữa là mai không ai dậy nổi đâu, chết cả đám mất!"

Câu đó như hiệu lệnh giải vây. Mấy anh em vốn đã ngất ngư bèn vội đứng dậy, kẻ dìu người kéo, vừa cười vừa lảm nhảm những câu chẳng đâu vào đâu. Cả nhóm lảo đảo rời khỏi bàn tiệc để "Ai về nhà nấy", dưới ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường loang loáng, bước chân xiêu vẹo nhưng tràn đầy tiếng cười khàn khàn của men say.

Đỗ Nhật Hoàng đi giữa một đoàn người, một tay vẫn đỡ lấy Steven hiện đã say mềm, đầu gục lên vai cậu, hơi thở nóng hổi phả vào cổ. Còn bên kia, Minh Thuấn vẫn hăng hái hát hò mấy câu Vọng Cổ dù giọng đã khàn đặc. Mấy anh em thì người nắc nẻ, còn Đỗ Nhật Hoàng vừa cười nhẹ vừa lắc đầu

Do hai bên ký túc xá nằm ngược hướng với nhau, đến ngã ba, cậu cũng nhanh trí kiếm cớ: "Anh Thuấn uống nhiều rồi, để em dìu anh Steven về phụ cho. Anh đi trước dẫn đường cho em nhen? Đường về ký túc xá bên kia em không rõ lắm." Lý do nghe hợp tình, mà cũng chẳng ai buồn soi xét thêm vì rượu đã làm ai nấy đều lười nghĩ.

Thế là cuối cùng, Tiểu Đội 1 dắt nhau rẽ trái, còn lại ba người bọn họ thì bên phải mà đi. Steven được Hoàng cõng trên lưng, còn Minh Thuấn lảo đảo đi trước, vừa đi vừa huýt sáo vu vơ trong đêm. Gió đêm khẽ lùa qua mái tóc, mùi rượu còn vương trong hơi thở hòa vào cái ấm nóng từ cơ thể người đang say mềm sau lưng.

Đỗ Nhật Hoàng chậm rãi bước, vừa giữ cho nhịp thở của mình không rối, đêm vắng, tiếng nhịp tim đập vang lên rất rõ, cũng không biết là của mình hay của anh. Tự nhiên thấy việc đưa Steven về ký túc xá "phe bên kia chiến tuyến", như đang thực hiện một cuộc "đột kích" dịu dàng. Vừa được gần anh, vừa có cớ đến nơi anh ở, một mũi tên trúng hai con nhạn, mà chẳng cần giương cung.

Steven tì người lên tấm lưng vững chãi của Đỗ Nhật Hoàng, toàn thân mềm nhũn, để mặc cho cậu gánh trọn sức nặng của mình. Hơi men nồng nặc trong hơi thở hòa với hương da thịt ấm áp của đêm muộn, khiến từng bước đi của Hoàng như ngập trong một làn sương say dịu mơ hồ.

Dù đầu óc đã lạc trôi trong cơn chếnh choáng, lý trí của Steven vẫn còn sót lại chút ý thức mong manh. Anh khẽ cựa người, giọng nói đứt quãng, khàn khàn ngay bên tai cậu:

"Hoàng cõng anh hả?... Để anh... tự đi được mà..."

Hơi thở nóng hổi của anh phả sát bên tai, men rượu hòa trong giọng nói ấm áp khiến cổ Hoàng cũng nóng ran lên. Cậu khẽ nghiêng đầu, nén một nụ cười khổ.

"Anh mà tự đi nổi thì em đâu có khổ tâm như vậy..." cậu nghĩ thầm, vừa siết nhẹ hai tay để giữ cho người say khỏi trượt xuống. Đến đứng còn không vững, làm sao Hoàng nỡ để anh loạng choạng tự về giữa đêm trong bộ dạng thế này?

Đêm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bước chân khẽ vang và hơi thở hòa vào nhau trong không gian tĩnh mịch.

"Trông anh có... dữ quá không Hoàng?" Im ắng được một chút thì Steven lại cất giọng, những từ ngữ vấp váp như đang trôi nổi giữa men say. "Mọi người cứ bảo... anh trông Ngụy quá... nên các Cụ mới hiểu lầm... Anh có trông giống người xấu lắm không?"

Trong cơn say lại được tựa vào bờ vai vững chãi của Đỗ Nhật Hoàng, tấm khiên phòng vệ trong anh như bị tháo bỏ, rơi xuống đất rồi vỡ tan. Anh nói, chậm rãi và ngắt quãng, như thể mỗi lời được thốt ra đều là một cơn gió nhẹ gỡ dần nút thắt trong lòng. Cái điều làm anh ấm ức mà phải luôn giấu đi sau nụ cười xuề xòa, sau dáng vẻ bình thản đến mức khiến người khác tưởng rằng anh chẳng bao giờ bận tâm, giờ đây lại tuôn ra trong lúc anh cảm thấy mỏng manh nhất.

"Không! Anh làm gì có cái gì xấu đâu!" Hoàng bật ra phản xạ gần như ngay tức khắc, giọng pha chút hốt hoảng, như sợ chỉ cần chậm một nhịp thôi thì ý nghĩ kia sẽ kịp in hằn trong tâm trí Steven. Nghe anh gọi tên mình như thế thì thích thật đấy, nhưng cậu không muốn anh tự nghĩ xấu về bản thân một chút nào.

Cậu biết, thời gian hai người quen nhau còn ngắn ngủi lắm, mới chỉ đôi lần trò chuyện, một phân đoạn chung trước ống kính, vài buổi chạm mặt thoáng qua nơi hậu trường vậy mà không hiểu sao, người đàn ông này lại khiến cậu chú ý nhiều đến thế.

Không bàn đến ngoại hình, dù rõ ràng điều đó khó mà phủ nhận. Rằng cái đẹp của Steven là điều hiển nhiên, đến mức cả đoàn phim đều phải thừa nhận kia mà. Cái nét vừa sắc bén mà vẫn rất đỗi dịu dàng, vừa khiến người ta muốn nhìn lại, vừa khiến người ta ngần ngại vì sợ không dám chạm tới.

Nhưng với Hoàng, thứ khiến chú ý không dừng lại ở vẻ đẹp bề ngoài, mà là cái cảm giác ấm áp rất lạ mỗi khi được nhìn thấy anh, là sự thật thà, lành tính len lỏi trong từng câu nói, từng ánh nhìn. Đỗ Nhật Hoàng luôn tự hào bản thân có thể nhìn ra được bản chất nội tạ của con người chỉ cần qua đôi lần gặp gỡ. Một người mang năng lượng xấu... thì không thể nào khiến cậu muốn bảo vệ đến vậy được.

Không biết câu nói của Hoàng có lọt được vào tai Steven hay không, chỉ thấy anh nằm yên trên lưng cậu, hơi thở đều đều và ấm nóng phả nhẹ lên vai. Men rượu trong người vẫn còn váng vất, cậu vẫn cố giữ cho bước chân thật vững, sợ chỉ một cú rung mạnh thôi cũng đủ khiến người đang say ngủ kia tỉnh giấc. Chỉ còn lại bóng người chậm rãi in dài trên nền xi măng xám, hòa vào màn đêm yên tĩnh

Một lúc sau, ký túc xá "phe bên kia chiến tuyến" cũng hiện ra trong tầm mắt. Khung cảnh nơi đây khác hẳn với bên Tiểu Đội 1 của cậu. Nếu ký túc xá bên cậu luôn đầy ắp tiếng nói cười, thanh âm của guitar cùng lời ca tiếng hát, thì bên này lại như một thế giới tách biệt. Ánh đèn vàng trong đêm yếu ớt hắt ra từ vài khung cửa sổ thưa thớt, loang loáng trên nền sân ẩm. Không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng côn trùng rả rích trong bụi cỏ, tiếng gió lùa qua hàng cây khô khốc tạo nên âm thanh lạnh lẽo như tiếng thở dài của một căn nhà đã quen với sự cô tịch như chính cái không khí bên kia chiến tuyến mà họ thủ vai, có kỷ luật, nhưng thiếu đi hơi thở của sự sống.

______

Lương Gia Huy đã xin phép rút khỏi bàn nhậu từ sớm, vốn định ngủ một giấc cho lại sức. Nhưng chỉ vừa nghe tiếng cửa mở khẽ, anh lập tức bật dậy từ chiếc giường tầng trên như chiếc lò xo, một phản xạ đã ăn sâu từ những ngày tập huấn quân sự khắc nghiệt chuẩn bị cho vai diễn.

Ánh đèn ngủ mờ hắt xuống, và trong tầm nhìn của anh là Minh Thuấn đang loạng choạng bước vào, theo sau là Đỗ Nhật Hoàng, trên lưng lại cõng theo một người đã say mềm. Vừa thấy khuôn mặt đỏ bừng, mái tóc rũ xuống và dáng người lả đi của Steven, Lương Gia Huy lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra.

"Trời đất, đã nói là đừng có đem cái thứ rượu quỷ tha ma bắt đó ra rồi mà!" Giọng anh nghiêm lại, vang vọng trong cả cái ký túc xá. Nói rồi anh lại vung tay vỗ chát một cái vào vai Minh Thuấn khiến gã giật mình. "Steven ở bên Mỹ, có bao giờ đụng tới mấy loại rượu đế nặng đô kiểu này đâu, nhậu chơi thôi nhưng cũng phải biết nghĩ chứ?"

"Tại... tại đang máu chiến quá, em quên mất..." Minh Thuấn vừa nói vừa gãi đầu, cười ngượng ngập pha lẫn chút xấu hổ.

Trong khi đó, Lương Gia Huy đã bước xuống từ giường tầng trên, đến gần chỗ Steven mà quan sát. Mặt anh đỏ ửng, hơi thở dồn dập, cả thân thể như không còn chút sức lực, chỉ còn biết dựa vào tấm lưng của Đỗ Nhật Hoàng để chống đỡ. Ánh nhìn của Lương Gia trở nên lo lắng thấy rõ, không chần chừ thêm giây nào, anh đưa tay đỡ lấy Steven khỏi lưng cậu, rồi dứt khoát bế bổng anh lên trong một động tác thuần thục và mạnh mẽ.

Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức Hoàng chưa kịp định thần. Chỉ trong khoảnh khắc, sức nặng ấm áp quen thuộc trên lưng bỗng chốc biến mất, để lại một khoảng trống lặng im cùng chút hụt hẫng. Cậu chỉ kịp đứng nhìn theo bóng Lương Gia Huy đang bế Steven đưa anh đi, lòng bỗng dâng lên một thoáng chông chênh rất khó gọi tên.

Lương Gia Huy nhẹ nhàng đặt Steven xuống giường, động tác cẩn trọng như sợ chỉ một cái lay cũng khiến anh tỉnh giấc. Đắp chăn lại cho bạn mình xong, anh chỉ kịp quay sang Đỗ Nhật Hoàng, nói một lời cảm ơn ngắn gọn mà chân thành, rồi lập tức cúi xuống kiểm tra xem Steven có khó thở hay sốt không, tay khẽ vuốt tóc anh như một phản xạ chăm sóc tự nhiên.

Đứng bên cạnh chứng kiến cảnh đó, Đỗ Nhật Hoàng chỉ biết im lặng. Cậu gật đầu với Gia Huy và Minh Thuấn, mỉm cười nhẹ để đáp lại, rồi cũng cúi đầu xin phép quay về ký túc xá của mình. Khi bước ra ngoài, cánh cửa khép lại sau lưng nghe cạch một tiếng rất nhỏ, vậy mà trong lòng cậu lại vang dội như tiếng khép của điều gì đó lớn hơn.

Trên con đường trở về, gió đêm Quảng Trị se se, mang theo hơi sương lành lạnh. Bước chân Hoàng cứ chậm dần, chẳng hiểu vì say hay vì lòng đang nặng. Cậu tự nhủ anh đang say như vậy mà có người chăm vậy là tốt mà... Nhưng cái cảm giác lấn cấn vẫn cứ ở đó, dai dẳng như cơn ngứa nằm sâu trong ngực, cũng chẳng biết lấy cái cớ gì để mà khó chịu.

_____

Bắt đầu rơi vào cơn bí ý tưởng rồi =(( Ai đó cho xin  5 nghìn ý tưởng với  ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top