Chương 1
Giữa tiết trời oi bức của hè Hải Phòng, có bóng dáng của một cậu thanh niên đang ngâm nga dưới bóng cây phượng. Cậu ta vừa đi vừa ngó nghiêng, rồi rẽ vào một con đường nhỏ dẫn vào khu dân cư. Hai bên đường là mấy căn nhà nhỏ, trước cổng dân thường trồng hoa giấy, thi thoảng lại có một hai cây phượng trên vỉa hè. Cậu chàng đi một lúc thì tới một khu trọ nhỏ số 13, cậu ngắm nghía rồi khẽ cảm thán:
-Nhỏ nhỏ mà xinh ghê ta ơi, không uổng công mình thám thính suốt mấy tháng trời.
Vươn vai một cái, cậu đẩy cửa bước vào trong. Khoảng sân phía trước được che phủ bởi bóng cây bàng, khiến không khí trong này mát mẻ hơn bên ngoài. Khu trọ hình chữ U, có hai tầng, bên trái là nhà chủ với chỗ để xe, hai khu nhà còn lại là cho thuê. Đằng sau nhà là khoảng vườn của chủ trọ với một chuồng chó ở góc vườn, phía bên trong là một nhóc to xác đã thiu thiu ngủ.
"Không bị xích, vậy con chó này chắc cũng hiền ha."
Nghĩ là vậy, nhưng cậu cũng chẳng dám lại gần, liền nhẹ nhàng quay lại khu nhà. Cậu thuê trọ này là ở ghép với một người bất kì, hai người họ trước khi dọn về sẽ có thông tin liên lạc với nhau để làm quen dần. Cậu chàng nghĩ lại người ở cùng mà rùng mình một cái, bởi lúc nhắn cậu thấy người ta cũng lạnh lùng nghiêm túc lắm, cậu cũng sợ mà không dám đùa cợt. Chớp mắt mà cậu đã đứng trước cửa phòng. Hít một hơi, cậu đẩy cửa bước vào. Trong phòng là một người đàn ông cao ráo, đô con đang kê bàn ghế.
"Xong phim, người ta đã nghiêm khắc lại cao to thế này, lớ ngớ là mình ăn đòn."
Thế nhưng khác với suy nghĩ của cậu, người đàn ông đó khi ngó thấy cậu liền cười, sảng khoái chào:
-Ô, chào em. Em là người ở ghép với anh đúng không? Anh em mình có nói chuyện qua rồi, cơ mà anh vẫn muốn giới thiệu lại. Anh là Nguyễn Huy, năm nay mới có 28 cái xuân à. Anh hiện tại là một ca sĩ, nhưng nà chẳng có tiếng tăm gì đâu, nên rảnh lắm, em muốn nhờ anh cái gì cũng được. Mừng em về ở với anh.
Nghe anh nói, trong lòng cậu liền thở phào, vì hoá ra ông anh này khá vui tính, chỉ là cách nhắn tin hơi cứng ngắc thôi. Nở một nụ cười, cậu chào:
-Chào anh, em là Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng, em 22 tuổi. Em là nhạc sĩ mới ra trường, chắc phải nhờ anh giúp đỡ nhiều rồi.
-Ồ, vậy là hai anh em ta cũng hợp rơ phết ha. Hay em sáng tác cho anh một bài, anh mở bát cho luôn.
-Em còn non lắm, sợ anh lâu năm rồi lại chê em.
-Chê cái gì mà chê, ai mà chẳng có khởi đầu. Khéo em viết cho anh xong hai đứa mình lại phất lên đấy.
-Anh cứ nói thế.
-Anh nói thật mà.
Huy cười cười, rồi kéo cậu vào trong nhà:
-Thôi, em đi xa thế chắc mệt rồi, vào đây ngồi nghỉ một tí. Anh vừa kê được mấy cái ghế, ăn trưa xong anh em mình dọn tiếp. Ăn gì không? Anh đi mua, chứ giờ này nấu không kịp đâu.
-Vậy cho em xin bát bánh đa cua nhé, nghe danh đã lâu, giờ mới được thử.
-Ờ, vậy là hai bát bánh đa. Quét qua phòng bếp giúp anh nhé, anh đi mua.
Dặn xong, anh Huy liền dắt xe ra rồi phóng đi luôn. Hoàng nhìn thấy anh đi khuất mới quay ngược vào nhà, cầm chổi vào dọn phòng bếp. Cậu chàng dọn lẹ rồi lấy bát đũa để lên bàn, ngồi chờ anh về. Huy vừa về nhà, thấy thằng nhóc ngồi thẳng lưng ngoan ngoãn vậy cũng mắc cười, liền cho bún ra bát rồi đẩy về phía cậu. Hoàng chỉ chờ anh động đũa, liền xử sạch bát bánh đa trước sự ngỡ ngàng của Huy. Anh lúc này mới ngờ ngợ hỏi:
-Hoàng, em đói lắm à? Hay để anh chạy đi mua thêm bát nữa nhé.
Hoàng nghe vậy mới ngẩng đầu lên, nghe anh nói thì ngượng, lắc đầu:
-Dạ không có anh ơi, em không có, chỉ là...ngon quá thôi ấy mà. Em phiền anh ạ?
-Không có đâu, ăn được là tốt, có gì mà phiền. Chỉ là anh hơi bất ngờ thôi.
Rồi Huy cười phá lên, vỗ đầu thằng nhỏ. Đàn ông con trai hết với nhau, mà nghe anh nói thế thằng bé đã ngượng nghịu vậy, chẳng hiểu làm sao. Thấy anh cười vậy, Hoàng cũng bớt ngượng hơn, ngó ngàng xung quanh bếp, rồi quay qua hỏi anh:
-Anh ơi, dao mình để đâu ấy ạ?
-Em định làm gì vậy?
-Em mới mua được quả dưa, nghe có vẻ ngọt lắm á. Anh ăn chung luôn nhé.
-Ơ thằng nhóc này được. Vậy cho anh xin miếng nhé.
Hai con người vừa ăn vừa cười nói, rôm rả cả phòng trọ. Qua bữa trưa, họ cùng nhau dọn dẹp tới tối để kê nốt mấy cái đồ nội thất. Vừa kê xong, anh Huy vỗ lưng của mình mà than thở:
-Ui cha, cuối cùng cũng xong, người anh ê ẩm quá rồi.
-Vậy anh vào nằm trước đi, em dọn nốt chỗ thùng với xốp này là xong.
-Vậy nhờ Hoàng giúp anh nhá, chứ cái thân già của anh chịu không có nổi.
Hoàng nghe vậy thì khúc khích cười, rồi quay ra bê nốt mấy chồng thùng. Từ sáng tới giờ, Huy mới nhìn kĩ cậu em chung phòng. Đúng là tuổi trẻ phơi phới, cậu nhóc này trông cao ráo, có vẻ là còn cao hơn anh. Mặt mũi trông cũng tươi tắn sáng sủa, chắc nhiều cô đổ lắm. Anh chẹp miệng, nghĩ bụng.
"Có thằng nhóc này là xác định sau này nhiều vị khách ghé thăm đây."
Rồi anh quay người vào phòng. Do đồ đạc ở phòng Hoàng chưa kịp về tới, nên mấy bữa tới nó sẽ sang ngủ chung với anh. Anh mở ngăn tủ phía dưới, mò mẫm tìm thêm cái gối. Khổ, hồi trước sống một mình, mà anh mua chăn ga gối theo bộ, dùng có một cái nên cất hết vào trong tủ, từ đó đến nay anh chỉ lấy chúng ra khi giặt vỏ với thịt gối.
"Nó đây rồi."
Từ trong hộc tủ, anh lấy ra một cái gối có in dòng chữ "Love You" không biết từ đâu ra. Nhìn thấy nó mà Huy chỉ biết câm nín, không biết nói gì hơn. Lục lại trí nhớ của mình, anh mới nhớ tới một người có khả năng tráo gối của anh.
"Aishh chết tiệt, bữa trước bà Khả Như chạy sang nhà mình mượn đồ mà bà tráo luôn gối của mình rồi."
Bỗng Huy nghe tiếng "cạch", báo hiệu rằng thằng Hoàng đã khoá cửa và chuẩn bị bước vô đây.
"Thôi thì cuối cùng nó cũng chỉ là cái gối, in vỏ gì cũng đâu có khác biệt, cuối cùng cũng chỉ để ngủ thôi mà."
Tự nhủ với mình như vậy, anh xếp chiếc gối ngay ngắn bên cạnh chỗ của mình. Vừa lúc đó Hoàng mở cửa đi vào, thấy anh trai kia cứ lấm la lấm lét như đang làm chuyện sai trái, cậu mới hỏi:
-Ủa anh Huy, sao giờ này anh vẫn còn đứng đó, em tưởng anh ngủ lâu rồi.
-Ờm, Hoàng này, em nằm được gối cao không?
-Em sao cũng được.
Nhận được câu trà lời, Huy chỉ lặng lẽ đảo hai cái gối lại với nhau, rồi lên giường nằm. Hoàng tắt đèn xong thì cũng nhanh chóng nằm lên giường. Hai anh em, một người quay mặt vào tường, một người vắt tay lên trán, cuối cùng chẳng ngủ được. Để bớt ngượng, Huy mở lời:
-Hoàng ơi.
-Dạ anh.
-Em có thấy anh chưa hợp ý em ở đâu không? Đằng nào sau này mình ở với nhau lâu đấy, nên anh muốn hỏi ý em tí.
-Dạ không anh ơi, anh có gì không hợp ý em đâu. Em thấy mình hợp nhau mà.
-Vậy hả, anh cứ sợ không vừa ý em, tại anh nhiều tật xấu lắm.
Nói tới đây Huy cười phì một tiếng. Thấy vậy, Hoàng liền ngồi phắt dậy, phản bác:
-Anh làm sao ý nhở, anh thì có cái gì xấu. Em thấy anh tốt mà. Đừng có nghe người ta nói linh tinh, em nói hợp là hợp, đừng có lo lung tung nữa anh trai ơi.
Nghe thằng nhóc này dành tình cảm lớn lao tới vậy cho mình, tự dưng Huy cũng cảm động. Kéo Hoàng nằm xuống, anh nhẹ nhàng vỗ về cậu:
-Rồi rồi, nghe em hết. Ngủ đi, giờ cũng muộn rồi, mai anh em mình đều có việc mà. Ngủ sớm cho khoẻ.
-Vậy anh ngủ ngon nhé.
-Ừ, vậy Hoàng ngủ ngon nhé.
Căn phòng dần chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ chạy tích tắc, cùng với tiếng thở nhè nhẹ của đôi bạn cùng phòng. Một ngày, không đủ để trở thành tri kỉ của ai đó, nhưng cũng đủ để tạo một mối lương duyên giữa hai con người xa lạ. Dù còn nhiều bỡ ngỡ và ngượng ngùng, họ đã bước vào đời nhau, với mong muốn sống hoà hợp với người còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top