𝐈. 𝚙𝚘𝚟𝚕: 𝚈𝙾𝚄𝚁𝚂𝙴𝙻𝙵

"POV: khi chú chó golden giờ đây lại không ăn nữa "

__________

8 giờ tối, Nguyễn Huy về nhà với tâm thế mong nhớ người mình thương đang ở nhà đợi mình về. Tiếng cành cạch từ cửa căn hộ vang lên, cứ ngỡ nay lại được chào đón đầu tiên bởi nụ cười sáng chói ấy nhưng lạ thay...nay Hoàng lại không ra đón anh như trước. Nghĩ là cậu bận, anh rón rén đóng cửa, nhẹ nhàng tiến lại phòng ngủ rình mò xem cậu đang làm gì? Băng qua nhà bếp, anh bỗng thấy đồ ăn mình mua cho cậu trưa nay vẫn còn nguyên vẹn trên bàn. Nó vẫn nằm đó, nguội ngắt từ lâu rồi, như thể, Hoàng chả đụng nó một cái. Lấy làm lạ, thầm nghĩ lại một hồi, nhận ra gần đây đôi lúc anh về nhà sớm hơn dự kiến thì dù tô cháo hay bát phở đều để im thin thít kể từ lúc anh đặt nó ở đó, không hề xê dịch hay có dấu hiệu mở ra kiểm tra. Lòng Huy bỗng lo lắng không thôi, anh nhìn về phía cửa phòng ngủ đóng kín, nay nó lạnh lẽo, đượm buồn.

Cóc cóc

-"Hoàng ơi? Hoàng? Anh về rồi"

Như có tật giật mình, tiếng gì đấy rơi xuống sàn một cái "phịch" khiến Huy chú ý. Nghi hoặc về cậu, anh vội gõ cửa to hơn cho tới khi Hoàng lên tiếng bảo đợi chút. Huy đứng ngoài, suy nghĩ về lời đáp lại nhưng tâm trí anh lại thúc giục mở cửa nhanh chóng. Trực giác mách bảo có điều chẳng lành, anh xoay tay nắm cửa, đẩy vào mặc cho Hoàng luống cuống, hoảng hốt trên giường với chiếc khăn lóm đóm vết máu nhỏ trên đó. Nhìn người, tim anh như muốn thắt lại, đôi mắt mở to đầy vẻ kinh hoàng.

-"Anh..anh...sao anh.."

Giữa tiếng lúng túng của cậu, Huy bước từng bước lại gần, nằm trọn cổ tay của Hoàng mà dơ lên. Trên đó, hàng tá những vết cắt nhẹ nặng hằn lên lớp da mềm mại trắng trẻo của cậu. Làn da anh thương, thân thể anh quý, tâm hồn anh yêu, nhưng sao lại đến mức này cơ chứ? Huy nhìn cậu với đôi mắt nghi ngờ, hòa vào chút đau vì xót. Còn Hoàng, cậu chỉ biết cúi gầm mật xuống, dường như hiểu rằng mình đã bị lộ, Hoàng khẽ run rẩy, bảo:

-"Em..em xin lỗi, do..do.."

-"Do gì cơ ? Chẳng phải ta đã hứa có gì thì em phải bảo anh chứ?!"- Huy gắt gỏng nói

-"Có..em..em có hứa mà! Em còn nhớ..nhưng mà..em..em lại nghĩ đó chỉ là chuyện nhỏ..chắc là..em suy nghĩ quá nhiều..."

Nói tới đây, đôi mắt Hoàng rơm rớm, cậu cố gồng nhưng cũng chẳng được lâu mà òa khóc như một đứa trẻ. Cậu ôm anh, thút thít nói ra từng câu xin lỗi còn nghẹn lại ở cổ họng. Nguyễn Huy thấy em người yêu mình như thế này, anh cũng xót điên lên chứ...Vỗ về cậu một lúc, đến lúc nín thì cậu mới mở cái miệng mình ra mà kể. Chả là, mấy tháng nay do cũng nhiều lịch trình và công việc, cậu đóng nhiều phim, thủ vai này vai nọ, tài diễn xuất dần trở nên được chú ý nên được mời đi đóng nhiều phim. Ngỡ là muốn kiếm tiền để sau này còn xây tổ ấm với anh, nên cậu đều chấp nhận mọi dự án mà quay không ngừng. Ngày phim ra rạp, là ngày cậu bàn kịch bản mới với đạo diễn, ngày nghỉ của mọi nhà, là ngày cậu phải đi công tác xa khiến khoảng thời gian bên anh lại rút ngắn khiến Hoàng buồn rất nhiều. Nổi tiếng luôn đi đôi với tai tiếng, nhiều người cứ khó có thể công nhận tài năng của người khác lại nói ra những lời ác ý với cậu một cách không thương tiếc. Họ phơi bày cậu giữa làn sóng công chúng, buộc tội cậu dù trong việc đó không ai sai cả. Đính chính rồi lại chỉ trích, không hiểu sao từng bình luận xấu ấy cứ hiện hữu trong đôi mắt cậu hằng đêm lướt điện thoại vào lúc 3 giờ sáng. Ngày càng ngày càng có nhiều sự chú ý đổ dồn về , xa anh, công việc, tương lai, nổi tiếng. Không thể chia sẻ với anh về việc của mình vì cậu biết tính chất công việc của anh cũng giống cậu...sợ rằng sẽ phiền phức, nên Hoàng đã chọn cách im lặng, ngậm ngùi lơ đi  cơn "mệt" trong tinh thần. Đề rồi cậu chọn cách...làm bạn cùng "đồ sắc", âm nhạc sâu lắng buồn bã đấm sâu vào trái tim, cùng chiếc dạ dày không buồn ăn một thá gì đàng hoàng, lại chỉ ăn miếng xôi vào buổi sáng rồi đi làm.

Nghe tới đây, Huy siết chặt cơ tay mình quanh cậu. Liếc nhìn đôi mắt đã sưng vù lên vì mếu máo, cổ tay chằng chịt vết cắt  dài ngăn, giờ anh mới hiểu...tại sao cậu lại luôn mặc áo tay dài. Không phải vì lạnh hay cảm như cậu nói..mà nó..là nỗi dằn vặt ,u uất trong tinh thần đang hao mòn của Hoàng. Rồi anh nhìn thằng vào Hoàng, đôi mắt nâu đen phản chiếu mỗi anh, cứ như, nó chỉ cần mỗi anh vậy. Ôm đôi má hồng hào ấy vào lòng bàn tay, anh thì thầm:

-"Đừng đặt áp lực lên mình..anh không ép thì em đừng ép bản thân"

-"..Nhưng nếu vậy thì...em sợ..em sẽ vô dụng-"

-"Vô dụng gì chứ...Em bé ngoan của anh không hề vô dụng..em giỏi lắm. Họ chỉ độc mồm với em thôi, em đừng bận tâm mấy. Có anh đây"

-"..anh..tại..em muốn xây dựng tổ ấm của hai ta.."

-"Phì..thằng bé này...trong đó có anh nữa mà? Đâu phải một mình em?Phải nói là anh và em muốn xây dựng chứ?"

Hoàng cười nhẹ, nụ cười dù đang mệt mỏi nhưng đầy vẻ chân thành. Cậu nhìn anh, tự lòng khắc khổ ghi tâm rằng...anh là ánh sáng của cậu. Nắm lấy bàn tay thô ráp, cậu nhẹ nhàng đưa lên miệng mình đặt cho nó nụ hôn nhẹ, mỉm cười nhìn anh đang vẻ mặt lo lắng dành cho mình. Cậu bỗng gật đầu, rồi hứa sau này không làm thế nữa.

Sau tiếng rì rào của vòi sen trong nhà tắm, Huy bước ra với chiếc áo thun và quần tây thường ngày. Nhìn Hoàng nằm lặng im trên chiếc giường đang trống một chỗ, anh lại gần mà nằm xuống. Dường như thấy sự đàn hồi bất thường của nệm, Hoàng xoay qua thì đã thấy Huy nằm đó, mắt vãn dán chặt vào cậu, ánh lên vẻ trân trọng, gắn bó. Xoay thân hình vừa uể oải dậy sau giấc ngủ ngắn, cậu nằm đối mặt với anh, gần gũi như một cặp vợ chồng. Bỗng chốc, Nguyễn Huy khẽ cười một tiếng, tiếng đó như đang cay đắng mặn nồng.

-"Xin lỗi em vì phát hiện ra trễ"

-"Không sao..em chỉ cần anh vẫn còn nhìn em là đủ"

-"Nói gì kì thế..phải là yêu chứ? Mà nè..em còn bao nhiêu buổi casting dự án phim mới trong năm nay và năm sau?"

-"?Ơ..dạ..4"

-"hmm..rút lại 2. 2 vai em cast vào năm sau, năm nay nghỉ ngơi chút cho khuê khỏa. Gần cuối năm rồi, mà hai ta chả ở gần nhau thường xuyên...còn gì mà mùa đông?"

-"hmph..em sẽ nói chuyện lại với bên năm nay."

-"Ừ, biết thế là tốt. Tốt cho em...những ngày nghỉ hoặc kể cả ngày thường, anh sẽ thu điện thoại em lúc 10 giờ tối"

-"?Ơ??Tại sao-"

-"nào em ổn định thì anh trả"

-"Xì..anh đúng là.."

Hoàng bĩu môi không khâm phục, nhìn biểu cảm này, cậu thật đáng yêu trong mắt anh. Anh cười trừ, nói tiếp:

-"muốn tốt cho em thôi mà..anh cũng sẽ sắp xếp lại công việc để ở bên em nhiều hơn."

-"..."

-"anh" - Hoàng bỗng cất tiếng sau một khoảng lặng

-"Ơi?"

-"em yêu anh"

-"Ừm..anh cũng yêu em"

Chú cún ấy lại trở về vẻ mặt khoái chí, nó vùi vào ngực anh, lấy cánh tay mà vòng qua eo mà siết chặt Huy đến khó thở. Anh cũng chỉ biết thở dài vài tiếng, xoa xoa mái tóc mềm mượt của Hoàng, hôn lên nó những nụ hôn nhẹ. Hoàng áp sát vào ngực anh, cảm nhận tiếng tim đập thình thịch từ lòng ngực Huy, nó như hòa chung một nhịp với nhịp tim bên cậu. Giờ cậu mới nhận ra...mình nên cưới anh ấy sớm hơn nữa.

End Pov 1: Yourself phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top