chương 8: đợi
"Em xin lỗi"
___________
Suốt đêm, Hoàng thao thức không ngủ được. Chiếc ghế sofa lạnh giá ngoài phòng khách giờ đây đã được sưởi ấm. Nằm trong căn hộ lạnh giá, còn chẳng biết người yêu mình đang làm gì trong phòng, Hoàng chỉ tự quằn quại trên ghế sofa, khó thể chìm vào giấc ngủ sâu. Trằn trọc mãi tới 3 giờ sáng, mới ngủ được có tí là bị ánh náng mặt trời chiếu thẳng vào mắt. Hoàng nhíu mày, tuyệt nhiên vươn tay che mắt mình lại. Cậu lòm khòm bò dậy, dụi đôi mắt còn đang ngái ngủ mà nhìn ra cửa sổ. Một bóng người với tấm lưng rộng che khuất một phần lượng lớn ánh sáng. Mãi một lúc sau khi người áy ngoáy đầu lại, cậu mới chợt nhận ra đó là Steven. Chả biết anh làm gì vào 6 giờ sáng , thật quái lạ, cậu nhớ nay Steven cũng đâu có lịch trình gì đâu? Sáng mai mới đi phỏng vấn, trưa thì đi làm khách mời, chiều tối thì đi Cine tour.
Nhận thấy mình vừa đánh thức cậu chàng người yêu còn giận hờn, Steven nhìn cạu với đôi mắt chứa đầy sự yêu thương như mọi ngày. Anh tiến lại gần, xoa xoa mái tóc còn rối bùi của Hoàng, môi anh đặt nhẹ lên đỉnh đầu của cậu, nó như lời chào vào buổi sáng mà Hoàng thường hay làm với anh. Nhận ra sự khác biệt thường ngày của Steven, Hoàng chỉ kịp ngáp vội một cái rồi ngước đôi mắt to tròn của mình lên, thắc mắc.
-"Anh làm gì mà dậy sớm thế..."
-"Anh dậy sớm có chút việc gấp, anh nấu đồ ăn cho em rồi... Nếu em còn buồn ngủ, thì vào phỏng ngủ đi nhé? Tối anh về"
-"Nhưng mà em muốn anh ở với em cơ..."
Cái nũng nịu của Hoàng vào mỗi buổi sáng luôn là vũ khí lợi hại để làm tan chảy trái tim cứng rắn của Steven. Theo thói quen, anh bụm miệng, mặt quay sang chỗ khác nhanh chóng, tự thẩm "cái thằng này..sao nào cũng đáng yêu như thế". Không thể để bị tấn công hoài như vậy, Steven gằn giọng, tỏ vẻ nghiêm túc như bậc phụ huynh từ chối lời yêu càu của một đứa nhóc trẻ thơ.
-"Anh có chút việc thật. Đợi anh"
Cứ tưởng rằng Hoàng sẽ hiểu ý và ngoan ngoãn để anh đi, nhưng...mọi chuyện lại không hẳn như thế. Cậu lại cảm thấy trời đất như sụp đổ tới nơi, hàng loạt sự trách móc bản thân đổ dồn về cậu. Steven giận mình rồi ư?! Hoàng có chút điếng người xen lẫn sự buồn bã. Cậu hối hận rồi..đáng lẽ không nên trách móc anh với những lời chua chát như vậy vào ngày hôm qua. Không thấy lời hồi đáp từ Hoàng, Steven chỉ vội xoa đầu cậu một cái và rời đi với cái suy nghĩ đơn giản là..cậu chưa tỉnh ngủ.
Tiếng đóng cửa vang lên trong tích tắc, báo hại cho việc chuỗi giờ liền chìm đấm trong đống suy nghĩ tiêu cực mà Hoàng phải đón nhận. Dù vậy, cậu vẫn làm theo lời anh, ngoan ngoãn ở nhà mà không làm loạn. Mọi thứ cứ như quay về lúc cậu còn độc thân, một mình trong căn nhà nhỏ, làm việc gì chỉ có một mình mình biết, mình hay. Căn hộ giờ đây chìm đắm trong im lặng, chỉ có Hoàng và bát cơm cùng với món rau xào, thịt sườn xào chua ngọt do Steven nấu. Vừa ăn, cậu vừa lủi thủi gấp từng miếng thịt ăn chậm rãi. Hương vị mặn và ngọt từ nước sốt khiến Hoàng bất chợt nhớ đến Steven. Cậu nhớ những buổi ăn mà cả hai nấu cùng nhau, anh sẽ nấu còn cậu sẽ lặng lẽ ôm tấm thân ấy vào lòng, đôi khi còn cầm tay Steven để cùng anh khoáy đều nồi canh đang sôi sục trong nồi. Nghĩ tới đây, sao mà hối tiếc khôn xiếc? Cứ như anh đã rời đi với thông báo không bao giờ trở về.
Vừa ăn xong, bỗng điện thoại cậu run lên một hồi. Một tin nhắn đến từ anh yêu của cậu...
-"Tối nay anh không về"
Thông báo đó cứ như con dao đâm xuyên vào lòng ngực thoi thóp hi vọng của Hoàng. Đôi tay thô ráp của cậu giờ đang run rẩy, suýt làm rớt cả điện thoại. Vừa nghĩ vừa buồn, Hoàng nhắn lại nhưng lại không hề thấy hồi âm từ Steven. Nỗi lo lắng cùng với sự sợ hãi như đang bóp nghẹt hơi thở của cậu. Sợ rằng...anh không về nữa.
End chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top