chương 5: Nồng (-H)

2 giờ sáng, có lẽ giờ này ai cũng đang say giấc nồng trong giấc mơ tươi đẹp. Giữa màn đêm tĩnh lặng ấy, có hai con người quấn quyết nhau không rời. Người thúc người rên, không thể tưởng tượng được hai người họ có thể làm mấy hiệp như thế mà không thấy mệt? À không... Steven, anh giờ đây chỉ phát ra tiếng thút thít nức nở. Toàn thân run rẩy không ngừng, tay cào cáu vào tấm lưng trần của Hoàng khiến nó tạo ra vài đường vết hằn dài ngoằng đỏ ngầu. Hoàng cứ di chuyển, thở dốc mà ôm Steven vào lòng, với cú cuối cùng, cậu cũng giải tỏ được cơn bùng nổ ở dưới.

Steven nằm thoi thóp trên giường, chán tay anh như mềm ra không thể cử động vì nhức nhói. Anh nhìn xuống, cay đắng vì còn phải bị cái cục tạ nặng gần 80kg này đè lên. Anh chỉ biết hít vào từng cơn không khí bị ngắt quãng, chỉ biết cười trừ nói:

"Nằm sang bên nào...anh phải đi ngủ mai còn chuẩn bị đi Cine"

"Ứ chịu...."

Sự ngoan cố của Hoàng khiến Steven nhăn mặt khó hiểu. Xoa xoa cái chán đang nhức nhối, anh sờ tóc Hoàng, rồi lướt xuống má, thì thầm.

"Không ngoan là không cho làm nữa đấy nhé?"

"Anh nghĩ anh có quyền được từ chối chắc?"

"Láo toét thật. Thế anh dỗi nhé? Dỗi là không được đụng đâu đóo, là anh ra khách sạn ngủ óo"

"..." - Hoàng im lặng

"Sao? Đổi ý rồi chăng?"

Đúng là chỉ có cách này mới làm Hoàng lay động. Thấy Hoàng từ từ "rút quân", Steven thở phào nhẹ nhõm, anh không thể vỗ ngực tự hào về mình vì đã thoát chết cái con thú hoang dã này. Thấy Hoàng buồn quá, Steven cũng có chút mềm lòng. Anh dơ tay ra, bóp nhẹ hai má Hoàng đưa lại gần mình.

"Dận ngược lại anh nữa?"

Chỉ với một câu nói, Hoàng đã phản ứng như thế cậu chỉ muốn đấm anh một cái. Steven phì cười, vuốt tóc cậu ra đằng sau, cụng trán mình vào trán cậu, khẽ thì thầm vài ba câu an ủi nhất thời. Bằng một cách thần kì nào đó, cậu ngoan ngoãn nằm trong lòng anh như cún con chỉ muốn được sưởi ấm. Nhìn ánh mắt long lanh của Hoàng, Steven không thể không tưởng tượng đến chú chó golden luôn tươi rói được. Anh cuối xuống hôn trán Hoàng, vỗ nhẹ vai anh như em bé mới lớn. Rồi cả hai cùng chìm vào giấc mơ ,nơi chỉ có anh và cậu.

_________________________________________

Ngày hôm sau, thức dậy với cơn đau nhức toàn thân. Steven trườn khỏi giường với cái đầu còn ngái ngủ. Anh ra nhà bếp, thấy Hoàng đã nấu ăn xong, còn chu đáo mua thuốc dưỡng cho anh nữa. Dù hơi xấu hổ nhưng anh vẫn rất cảm kích. Nghe thấy tiếng kéo ghế, Hoàng ngoáy đầu lại, thấy Steven trong bộ dạng chỉ mặc cái áo xách nách trắng và quần đùi, để lộ ra những "nụ hoa" nóng rát khiến Hoàng nhếch mép. Đối nghịch lại vẻ bề ngoài loi thoi của anh, cậu lại mặc một chiếc áo cổ lon trắng cùng với quần tây nâu trông như chàng thiếu niên mùa xuân vậy. Hoàng tiến lại gần anh, đặt nụ hôn vào má Steven như lời chào.

-"Chào buổi sáng tình yêu của em"

End chap 5

____.....______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top