Chương 3: đừng mà...(H)

"dưới ánh trăng,mùi hương của anh khiến em không thể...-"

RẦM!

Tiếng vật va đập vào tường,cứ ngỡ như đang xảy ra xung đột gì đó. Hơi thở dồn dập của cả hai hòa quyện vào nụ hôn nồng cháy.Steven như được nhấc bổng lên khỏi mặt đất,chỉ có nước bám chặt Hoàng để khỏi bị ngã.Anh ôm mặt cậu,hướng ứng cái hôn tàn bạo từ Hoàng,đến mức môi chảy cả máu vì bị Hoàng cắn.Anh đẩy Hoàng ra,loạng choạng suýt ngã,cũng may là vịnh vai Hoàng kịp.

-"Chậc...chảy cả máu rồi..mai sao đi Cine đây,hửm?"

-"Em..em.."

Hoàng ngơ người,tội lỗi dân trào khiến cậu buồn đi.Thấy cậu suy vậy,Steven chỉ biết mềm lồng,thơm má cậu 1 cái.

-"Anh không sao..mai chắc bảo makeup đánh son với che vết thương vậy."

-"Em xin lỗi.."

Hoàng ôm chặt lấy Steven,siết chặt anh thật lâu để cảm nhận hơi ấm.Anh vỗ lưng Hoàng như hàng động an ủi.Cười trừ một cái,anh nói tiếp.

-"Không định tiếp à?"

-"Tiếp gì ạ??"

Chưa kịp hiểu,Steven lại hôn chụt Hoàng một cái nữa.Một nữa,một lần nữa và lần này lại sâu hơn.Hoàng không thể nào không cảm tháy sức nóng dồn ép mình.Do anh..do anh khiến cậu như đắm đuối vào cơn mê này.Hoàng bế Steven lên khiến anh giật bắn rồi đặt xuống giường.Cởi bỏ lớp áo vest vào sơ mi,Hoàng như con thú nhe răng muốn xé xác con mồi.Vội vùi mặt vào ngực anh,cậu để lại hàng tá những "nụ hoa" đỏ rát, Steven chỉ biết thở hổn hển,nắm chặt ga giường. Hoàng lại hôn anh lần nữa,tay phải kéo cổ gáy anh lại gần để hôn sâu,tay kia lướt xuống,mần mò vào trong quần anh.
Nhận thấy sự đụng chạm có phần vội vã của Hoàng,Steven cố ngăn cậu bằng cách nắm lấy cổ tay cậu.Nhưng lạ thay, nay anh yếu vô cùng,tay chân đều bủn rủn,không thể nhích nổi một tí cơ gồng.Hoàng cứ thế,lột sạch quần anh ra.

Nhìn thấy Steven trong hình hài thiếu vải,Hoàng lại thèm khát một lần nữa.Bàn tay cậu mò về phía sau,ấn nhẹ vào vùng nhạy cảm của Steven.Anh giật mình,lấy tay đẩy vai Hoàng ra.Gần như không thể chịu nổi,Steven bị kích thích đến lạ thường.Anh giật từng cơn vì những ngón tay của Hoàng.Anh rên rỉ nhỏ nhẹ,nó như bản nhạc ca bên tai Hoàng.Hoàng tiến lại gần,hôn vào cổ,rồi từ từ tiến dần lên hôn vào trán Steven như lời an ủi.

-"Không sao..không sao đâu mà..một chút thôi."

-"Mgh..ugh..Hoàng..anh..anh đau-"

-"Một chút thôi..lâu ngày không làm thì phải đau vậy chứ?.."

Hoàng lại nhảy múa ở trong anh,khiến Steven co rúm người,cáu chặt vai cậu.Tiếng thở dồn dập từng cơn từng cơn một.Anh như bị chấn áp hoàn toàn.

End chap 3

Tới đây thôi,mai viết tiếp nhá,mái iu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top