chương 15: livestream (1)
Vừa về nhà là Hoàng đã phóng vào phòng ngủ. Đặt cái lưng nặng trĩu của mình xuống nệm, cậu vội nhắm mắt chìm sâu vào giấc mộng huyền ảo mà mình còn chẳng biết đã ngủ lúc nào. Steven cũng vào phòng xem cậu người yêu của mình thế nào, thấy cậu nằm bất động trên giường, người mềm nhũn như mệt lả, anh cũng cười trừ một cái. Tiếng "phì" phát ra, anh lại gần cậu, sờ vào đôi má mềm mềm ấy, nhéo nhẹ một cái nhằm trêu chọc. Khi xác nhận rằng Hoàng đã ngủ, đắp chiếc chăn ấm cúng lên đằng ấy, anh cúi xuống hôn vào trán cậu một cái, thì thầm chúc ngủ ngon một cách nhẹ nhàng đằm thắm, cho thấy anh thương cậu đến nhường nào.
-"...Em bé của anh ngủ ngon..."
Sau đó, anh đứng dậy tiến về phía cửa, tắt đèn trong phòng rồi rời đi.
______
00:12 phút
Tiếng rào rạc xì xào ở ngoài đã khiến Hoàng thức giấc, ngồi dậy, cậu uể oải nhìn xung quanh. Dụi mắt mình, bấy giờ cậu mới nhận ra "chú rể" của mình đã biến mất, nhìn chỗ trống kế bên, cậu như ngơ ngác, hốt hoảng rời khỏi giường. Mở cửa phòng ra, tiếng két kéo dài đằng đẳng vang lên trong tích tắc, bước chân ra khỏi đó, Hoàng tiến đến phòng khách còn bật đèn sáng chưng, ngó qua sau bức tường, ánh mắt hai con người chạm nhau. Steven đơ tại chỗ, Hoàng cũng chả nghĩ nhiều, cất tiếng hỏi khi nào anh ngủ đây? nhưng chiếc điện thoại đang phát live trước mặt anh khiến cậu chú ý, xung quanh là đống phần quà cái còn bốc dở dang. Chưa kịp phải phản ứng như thế nào, phòng chat lúc này gần như bùng nổ nhanh chóng khiến Steven còn chưa kịp trở tay. Như nhận ra tính "nghiêm trọng" của vấn đề, Hoàng vội chạy về phòng mình để núp. Steven cũng thay đổi sắc thái, anh cười gượng rồi mắt liếc nhìn comment đang nhảy liên tục trên tóp tóp.
-"Sao anh đơ vậy?"
-"nghe giống tiếng Hoàng vậy anhh??"
-"Anh đang ở chung với ai ư?!"
-"anh ơi ai vậy???"
Từng tin nhắn cứ liên tục trôi, anh cũng thấy mọi chuyện đã bị phát hiện sắp hết. Đầu đang nghĩ lí do nào cho chính đáng, bỗng chợt hai chữ "công khai" lóe lên trong đầu anh nhanh chóng. Nghĩ tới đây, do dự và hào hứng ập tới tấm lòng đang run run của mình, một mặt anh muốn mọi người biết, cả hai đã thành đoi chứ không phải là đồng nghiệp như mọi người tưởng rồi đẩy thuyền ship hết mình, một mặt anh lại cảm thấy dè chừng trước ánh mắt của xã hội showbiz ngày kia. Họ sẽ tấn công lại Hoàng thì sao? Vừa nghĩ, anh vừa đọc tiếp comment trên.
-"Anh ơi! Mời Hoàng vào đi anh"
1 comment khiến anh chú ý, ngẫm đi ngẫm lại thì gọi vào cũng chả sao đâu? Thế rồi anh vui vẻ, cất tiếng lên.
-"Bé ƠI!!!
Như thói quen hằng ngày, cậu bé to xác đó đáp lại một tiếng "ơi" dài, rồi lon ton chạy về phía anh, ngồi ngoan ngoãn kế bên. Sự xuất hiện của Hoàng khiến cả livestream của Steven tăng vọt số người xem, từng comment nhảy lên liên tục khiến cả hai còn không thể đọc tròn câu, nhưng chắc đại loại là câu hỏi tại sao Hoàng lại ở đây nhỉ? Hoàng ngáp dài một cái, nở lên nụ cười tươi sáng hằng ngày mình.
-"Chào mọi người nhá! Nay làm biếng về nhà nên em ở ké nhà Steven!!!"
-"Ừa, nay thằng cu em nhà anh qua chơi. Ma xui quỷ khiến nào trên xe nó đòi về nhà anh ngủ. Bảo sẽ quậy nát nhà ai ngờ vừa về đã ngủ như xác chết."
-"Anh này! Tại nay mệt quá đó. Nhưng mà mệt chớ tui gặp được mấy bạn tiểu nha đầu của ảnh yêu thương tui nhiều ơi là nhiều tui cũng sắp hết mệt rồi neee"
Cái thính của Hoàng thả đã làm số tim của anh tăng vọt lên nhanh chóng, buổi live như đang muốn leo lên top 1 livestream tối nay. Hai "anh em" ngồi cùng nhau bóc quà, trò chuyện lâu lâu cũng giỡn qua giỡn lại nhưng mục đích chính là tránh "ánh mắt đưa tình" với đối phương, nhưng sao nó khó như ngày mình hiểu được anh toán? Vô tình hay không, Hoàng luôn nhìn anh với ánh mắt trìu mến, luôn tủm tỉm cười nhẹ với anh khi anh nói, khi anh giỡn. Còn Steven thì vô thức đưa tay xoa đầu Hoàng, nhiều khi nhéo má em như thói quen. Phiên live tình thì thôi rồi, cả đống bạn fan "Hoàng Huy" như sắp ngất đi vì cảnh tượng ngọt ngào đáng yêu của hai người. Tik tok giờ đây rần rần những khoảnh khắc iu iu, thương thương của hai đồng chí, ai cũng sẽ nằm giãy giụa trên giường vì cặp đôi này. Cho tới 2 giờ sáng, khi mắt Steven đã nặng trĩu vì buồn ngủ, anh chào tạm biệt mấy tiểu nha đầu của mình cùng Hoàng.
-"Bái bai mấy tiểu nha đầu nháa"
-"bái bai nha, tui với anh Ste đi đây!!"
-"Mái iuuuu"
Khi tắt live, người Steven nằm vật ra sàn nhà, anh thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Ngay khi ngồi dậy, anh chợt được nhấc bỗng lên, như có một lực tay giữ anh trên vai. Steven há hốc mồm, cảm tháy bản thân như dốc xuống, anh vùng vẫy muốn được thả xuống.
-"Hoàng ơi! Thả anh xuống!"
BÉP!!!!
Anh bỗng cảm thấy nhói lên ngay mông mình, câm lặng tại chỗ, Steven như đang hoàn hồn về. Nhìn thấy anh đã ngoan ngoãn, Hoàng nhếch mép vỗ nhẹ mông anh.
-"chú rể của em đi ngủ nào~"
End chap 15
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top