chương 11: Kiềm (-H)
Trong căn phòng tắm rộng lớn, không hiểu sao lại có tiếng thở gấp của một chú cún con hèn hạ đến thế? Chú cún ấy bị con mèo đen đè ra, nép vào bồn tắm một cách sợ sệt . Chúng nhe răng đe dọa nhưng cũng chả được lâu thì mèo đã vội vùi dập nó bằng nụ hôn sâu rồi. Lấy tay nắm chặt vào rèm, Hoàng như muốn tắt thở tới nơi. Cậu cố gắng vùng vẫy thoát, nhưng "người ấy" lại càng đè cậu ra hơn. Tiếng thở hồng hộc từ Steven khiến con thú trong cậu không thể đứng im. Hoàng cố gắng đẩy anh ra, chớp lấy từng không khí ít ỏi. Đôi mắt giờ đây đầy sự giận dữ, không hề vui lòng.
-"Anh đừng có làm thế...anh nay cũng mệt, em..em nay cũng mệt!"
-"Thì sao chứ?..anh nhớ cục cưng của anh lắm"
-"?! Anh..anh..định làm gì?! Lật kèo sao?!"
-"Lật gì mà lật? Có lật được đâu ông cố?"
Cái nghiến răng của Hoàng sau đó khiến Steven cười trừ. Anh biết cậu đang kiềm chế? Nhưng chọc cho cương xíu chắc không dao nhỉ. Vừa định chiếm lấy đôi môi ấy một lần nữa, anh đã bị Hoàng ôm lấy, vùi chiếc má mềm mại vào ngực anh. Mềm mại, cứng cáp và...dâm dục. Hoàng chỉ muốn để lại thêm vết bầm trên người anh hơn nữa. Steven nhìn xuống bối rối, anh không biết cậu chàng này định làm gì? Đột nhiên, sự tê dại của đầu ti khiến anh chú ý. Anh giật bắn người, chỗ đó..như cương lên vì tiếng mút ngon lành từ "em bé" của anh. Hoàng mút lấy mút để, cắn rồi liếm, đôi môi mỏng khè hờ hững giữa nụ hoa, bàn tay kia lần mò bên chỗ còn lại, xoa nắn một cách thuần thục. Steven ưỡn người, run lên vì khoái cảm. Cứ cái đà này..anh sẽ ra mất. Anh cắn môi chịu đựng, thở lên thở xuống một cách khó khăn hơn.
Bỗng, một lực nhẹ đang lên xuống "cậu bé" của Anh. Steven lạnh người một cái, vội ngăn cản bàn tay hư đốn đó mà lỡ làm Hoàng không thích. Cậu dùng lực mạnh hơn một chút, cái đó của Steven như căng ra, nó không đau gì mấy nhưng lại rất kích thích. Cơ thể anh căng thức, đầu trên thì bị đánh dấu tàn bạo, đầu dưới thì bị người ta sục đến mức sắp bắn.
Rú lên từng cơn, anh như sắp hóa rồ. Khuôn mặt anh đẫm mồ hôi, hít thở khó khăn. Liếc mắt xuống, anh đã thấy Hoàng, ở đó, liếm nhẹ giọt tinh dịch mà anh vừa giải phóng. Nhìn cảnh tượng này, Steven ngại ngùng, đôi tay run rẩy đặt lên vai Hoàng, khẽ thì thầm.
-"Đ..đừng..liếm..dơ.."
-"Sao cơ? Anh nói gì em không nghe rõ?"
-"Nói..nói là..đừng liếm..cái đó..dơ lắm.."
Nghe vậy, Hoàng cười đều một tiếng, đây coi như sự trừng phạt của cậu dành cho anh khi không nghe lời mình. Nói chứ...nhìn xuống, Hoàng đã không biết bao giờ dương vật của mình đã cọ xát vào mông Steven. Khó chịu thật...sao lúc nào anh không nghe lời Hoàng vậy? Kiềm kiềm kiềm...Cậu cần dịu đi cơn khát. Bế anh ra khỏi bồn tắm, Hoàng đưa anh đến bên giường, chọn cho anh bộ pijama cặp với mình rồi quay về phòng tắm để xả nước. Nghe tiếng xả văng vẳng bên tai, Steven nhớ về cảnh hồi nãy, mặt anh nóng bừng lên, ngượng nghịu. Nhìn xuống đũng quần, anh chỉ biết cay đắng vì mình lại cương lần nữa. Nằm trên giường chờ Hoàng, mãi không thấy cậu quay lại, anh định tiến lại cửa phòng tắm thì cậu đã bước ra với khuôn mặt có phần dịu và thỏa mãn một chút. Cậu lên giường, nằm kế anh mà bảo.
-"Anh ngủ đi, mai hai ta có lịch trình dày lắm.."
-"Ừm..anh biết mà..mà..em làm gì trong đó mà lâu vậy?"
-"Sục"
-"Gì?!!"
Steven bật dậy trong giây lát, bàng hoàng trước ngôn ngữ hư hỏng của Hoàng. Anh đánh yêu cậu một cái.
-"Không được nói toẹt ra thế! Nghe chưa ?!!"
-"Ai da!đau em anh..🥺"
-"Ơ..ụa..à anh xin lỗi"
Steven xoa xoa chỗ cánh tay Hoàng, anh nằm xuống ôm Hoàng vào lòng, vỗ về an ủi.
End chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top