Chap 9: Ụa em..ơ anh?

WARNING: DÀI
_______

Nguyên ngày hôm đó như ngày buồn bã nhất của Hoàng. Cậu vừa cô đơn vừa ân hận trước hành động bốc đồng của mình mà không hề nghĩ cho anh. Giờ đây anh là ngôi sao sáng rực, dù nó muộn nhưng lại được chào đón rất nhiệt tình từ quý vị khán giả ngoài kia. Dĩ nhiên Hoàng mừng lắm chứ? Mừng cho anh lắm nhưng...song song với việc được chú ý nhiều hơn trước, anh lại rất bận rộn này nọ khiến thời gian bên nhau của 2 ta rút ngắn lại, điều đó khiến Hoàng buồn không ngớt.
7 giờ tối, ngồi thẫn thờ trước cái máy chiếu bộ phim "Hạ cánh nơi anh" ngôn tình. Nhìn nữ chính dần rời xa nam chính giữa 2 vạch biên giới khiến Hoàng liên tưởng đến cuộc tình không quá ngắn cũng không quá dài của cậu. Yêu nhau 3 tháng, nhưng Hoàng cứ ngỡ 3 tháng đó cứ như 3 tuần? Sự sâu đậm trong khoảng thời gian đẹp đẽ ấy khiến Hoàng lụy mãi không thôi. Nhớ ngày nào còn bỡ ngỡ trước cảm xúc của mình với anh sau cái ngày gặp mặt ở Củ Chi, cuộc tình đơn phương của cậu dần chớm nở khi lần đầu tiên quay cùng anh khung cảnh Quang và Cường cấm lá cờ vào người đối phương, để rồi, Steven là người tỏ tình trước, và giờ...hai người là mảnh ghép của nhau. Nghĩ lại chuyện xưa cũ, Hoàng nhấp một ngụm bia cho khuê khỏa tâm hồn đang căng thẳng và lo lắng. Hoàng nhớ anh đến mức trầm cả cảm, dù chỉ 1 ngày thôi, nhưng Hoàng lại suy sụp đến cỡ này.

Ding ding

Tiếng tin nhắn từ messenger nổi lên bất chợt. Hoàng không buồn nhìn nó một cái, chỉ với tay cầm lên rồi đọc. Từ thằng nhóc Khang? Hoàng thất vọng đến đau lòng khi không phải là từ tin nhắn anh yêu của mình. Nhìn vào màn hình trắng xóa với đôi mắt mệt mỏi, Hoàng nghĩ thầm "chắc nó trêu mình cái gì nữa rồi" và lướt xuống.

"Hoàng ơi,  anh Steven ngất gòi"

Nghe được tin chấn động địa cầu ấy, điện thoại Hoàng giờ đây nằm sõng soài trên sàn nhà. Cậu sắp ngất theo Steven tới nơi luôn rồi. Chợt giật mình khi nghe tiếng ding lần nữa, cậu nhặt điện thoại lên và thấy Khang đã gửi định vị.

"Tới ngay đi anh"

          "Canh chừng ảnh giúp tao, tao qua liền"

"Ụa ơ gì gấp vậy?"

"Gấp chứ sao không má?!!EMBE TAO NGẤT RỒI THÌ AI CÕNG NỔI??"

"Khoan khoan!Hoàng! Nghe em giải thích"

"Hoàng ơi? Hoàng!!

Mặc kệ từng dòng tin nhắn hối hả của Khang, Hoàng chỉ kịp mặc chiếc áo khoác vào cùng với bộ đồ pijama con vịt mà đi ra ngoài không chút sửa soạn. Cậu đến hầm xe, nổ ngay chiếc xe tesla mà phóng đi một cách nhanh chóng trong cơn mưa.

____

Đến một quán bar trên con đường X. Hoàng vội vã chạy vào trong, mặc kệ từng ánh nhìn sững sốt từ bên ngoài? Cường đấy à? Sao lại khác xa với màn ảnh như thế? Bước vào quán, cậu lần mò bóng hình luôn in sâu vào trong tâm trí cậu. Để rồi cậu thấy, Steven đang ngồi đối diện với một cô gái nào đó, bên cạnh là Khang, thằng nhóc luôn lốc nhốc nhí nhảnh nhưng nay lại nghiêm túc lạ thường.
Cảm xúc của Hoàng coi như bùng nổ, cơn ghen của anh coi như bộc phát mà lao tới. Đập vào vai Steven, khiến anh giật mình một cái mà ngoáy đầu lại, mở to đôi mắt ấy, anh nhìn thấy Hoàng đang mất bình tĩnh. Tay cậu báu chặt vào vai Steven, càng siết càng siết khiến anh có chút đớn. Khang thấy vậy, vội giải vây.

-"ụa anh Hoàng?? Anh làm gì-"

-"ai đây?!"- Hoàng vội ngắt lời, giọng điệu có chút bực tức.

-"Ụa..Hoàng-" -Cô gái đó vội cất lời, Hoàng không nhìn mặt mà quay sang Steven. Thái độ cậu chuyển sang sự buồn bã. Cổ họng như nghẹn lại.

-"H-hoàng, nghe anh giải thích-'

Chưa kịp nói thêm lời nói, cảnh tượng trước mắt khiến Steven hóa cứng. Hoàng khóc. Cậu như đứa trẻ đầy tổn thất tinh thần, để rồi ngày đó lại bật khóc không thành lời. Khóe mắt Hoàng như nhòe đi, xung quanh như nước mà chẳng thấy gì ngoài hư vô mờ ảo giữa tiếng nhạc xập xình.

"Anh..anh..bảo..anh..anh thương em mà?.."

Hoàng thút thít, nói không thành lời, cứ cái đà này..mai sau sẽ lên trang báo Steven bắt nạt Hoàng mất! Anh vội đứng lên, nhìn đứa người yêu của mình khóc lóc mà anh cũng thở dài đau lòng theo. Steven vuốt ve đôi má đã ướt đẫm vì lệ, anh nhẹ nhàng xoa xoa nó, nhìn vào "cún con" của mình. Hiếm khi thấy Hoàng yếu đuối như này, bình thường lại rất tâm cơ nhưng chỉ cần tác động một chút là đã ứa nước mắt.
Mãi sau sự dỗ dành của anh, Hoàng mới bình tĩnh lại mà ngồi xuống. Nghe Khang giải thích và cô gái ngồi đối diện Steven là Hạ Anh, chính là O Hồng trong phim mưa đỏ. Thắc mắc tại sao cô lại ở đây, chả là...Steven có cơ duyên gặp mặt Khang để nhờ anh "tư vấn tình cảm", làm sao để dỗ dành người yêu? Thì được Khang mời thêm Hạ Anh về để tư vấn anh tận tình hơn. Cô, Khang và Steven nói chuyện từ quán cà phê đến quán ăn đến quán bar, mục đích đến quán bar chắc là giải tỏa cơn tủi thân của Steven chăng? Chắc là thế nhỉ. Hoàng nghe xong thì xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu..chắc do uống bia nhiều nên nhìn Hạ Anh ra cô gái khác. Mặt cậu đỏ bừng mà vội núp sau lưng Steven, thật sự rát đáng yêu. Rồi Hoàng lại nói tiếp, giọng như thều thào:

-"Thế..anh không định về nhà luôn à?'

-"gì?? Anh có nói anh không về nhà đâu?"

-"Ụa chứ??..Ai nhắn câu tối nay anh không về?"

Hai người nhìn nhau, rồi như hiếu tiếng lòng nhau mà xoay qua thằng Khang đang ngó nghiêng ngó dọc tỏ vẻ không quen biết. Chỉ vài phút nữa thôi, Hoàng chỉ muốn cạp nát cái đầu tào lao nó lắm rồi, cũng may mà nhờ Hạ Anh và Steven cản lại.

-"Ụa vậy sao Hoàng biết Steven ở đây?"- Hạ Anh hỏi

-"Ơ?dạ..tại thằng Khang bảo anh Steven ngất rồi..mà còn gủi định vị quán bar nữa..nên em tưởng ảnh say mèn luôn không đứng nổi"

Vừa dứt lời, tiếng "khẹc khẹc" phát ra từ đằng kia, chẳng mấy chốc Khang đã sắp tắt thở vì cánh tay lực điền của Steven đã kẹp cổ nó một cách mãnh liệt nhất. Cũng đáng lắm, Hoàng cũng chung tay nắm đầu kéo qua kéo lại Khang mặc kệ cái cảnh báo từ Hạ Anh. Sau một lúc hành hạ bé nó hả hê, Hạ Anh mới hỏi.

-"Mày nhắn cái gì? Mày trộm điện thoại Steven rồi nhắn anh không về đúng không?"

-"Em em..chỉ có ý hàn gắn hai anh thôi mò. Nhờ vậy mà Hoàng mới tức tốc tới đây-"

-"và mài là người bảo anh Steven ngất để Hoàng trong cơn mưa mà chạy tới đây? Mặc kệ sáng mai sẽ có một tin đồn rộng lớn về mối quan hệ cả hai ảnh?!"

-"Em em-"

-"Rồi dô"

-"Khoan khoan!!Em nói em nói! Em chỉ muốn 2 ảnh làm hòa thôi mà,huhu😭 oan quá oan quá."

Khang khóc lóc van xin này nọ thì mới được tha. Ngồi yên trên ghế, Hoàng và Steven nhìn nhau một cách gượng gạo. Hạ Anh thấy vậy vội thúc giục nhẹ nhàng:

-"sao...Nguyễn Huy nhà ta muốn nói gì với Hoàng?"

Nghe câu đó, tim anh như đứng lại vài giây. Cố gắng hít thở bình thường, anh nói:

-"Ờm..anh..anh xin lỗi vì đã để em lo trong suốt thời gian qua...tại anh muốn quảng bá mình để sự nghiệp dần vươn lên nhanh chóng để hai tụi mình có cuộc sống tốt hơn. Em..em đừng giận anh nữa nhé? Anh thương. Anh sẽ sắp xếp thời gian hợp lí hơn."

-"...Em cũng xin lỗi vì mình quá ích kỉ và trẻ con..em..em sẽ sửa tính đó, em cũng xin lỗi anh nhiều lắm.."

"Ừm..yêu em"

"Ai yêu cơ?"

"Phì..anh"

"Anh gì?"

"🎵Này này là anh gì ơi anh gì ơi ới anh gì ơi🎶"

Cái mỏ Khang không thể nào ngừng hoạt động, chỉ hát một câu mà nó đã bị cốc đầu một cái đau điếng từ Hạ Anh.

End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top