Cái Kẹp Cổ Và Cái Xoa Đầu
Nguyễn Đình Khang luôn là một cơn gió nhỏ ồn ào len vào đời sống yên tĩnh của Đỗ Nhật Hoàng. Khang lóc chóc, chẳng bao giờ chịu ngồi yên, còn Hoàng thì điềm đạm, ít nói, có phần khép mình – giống như mặt hồ phẳng lặng trước bao trò nghịch ngợm của cậu nhóc.
Một buổi chiều, thư viện của khoa gần như vắng lặng. Ánh nắng vàng hắt xuống bàn học dài, chỉ còn vài bóng sinh viên cắm cúi vào trang sách. Hoàng vẫn vậy, ngồi một góc, tập trung ghi chép. Nhưng vừa quay sang, cậu đã thấy cái đầu tóc hơi rối của Khang đang thò ra từ kệ sách, ánh mắt sáng như mèo con mới rình được con cá.
"Anh Hoàng, anh học gì mà chăm thế? Để em ngồi cạnh cho anh đỡ buồn nha."
Hoàng nhíu mày, nhẹ giọng đáp:
"Anh không buồn. Em đừng làm ồn trong thư viện."
Nhưng Khang đã nhảy phắt xuống ghế bên cạnh, kéo hẳn vở của Hoàng lại gần. Giọng cậu thì thầm nhưng vẫn đầy nghịch ngợm:
"Thế thì để em làm anh mất tập trung một chút. Chứ anh học mãi chắc hóa đá luôn."
Hoàng nghiêng đầu, ánh mắt vừa bất lực vừa dịu dàng:
"Khang, em có muốn bị kẹp cổ không?"
Cậu nhóc phì cười, cố tình đưa cổ lại gần:
"Có! Anh thử đi, xem em la lên cho cả thư viện nghe không."
Hoàng khẽ thở dài, cuối cùng vẫn đưa tay kẹp nhẹ cổ Khang kéo sát lại. Không quá mạnh, chỉ đủ khiến cậu bé giãy nảy cười khanh khách. Xong xuôi, Hoàng buông tay, vươn ra xoa đầu Khang, những ngón tay lùa vào mái tóc mềm rối bời kia.
"Nhóc con phiền phức. Nhưng thôi, học đi. Anh kèm cho."
Khang xoa chỗ tóc bị ấn loạn, chu môi:
"Anh kẹp cổ em xong còn giả vờ hiền lành. Nhưng...thôi được, anh kèm thì em chịu ngồi ngoan."
Từ hôm đó, cảnh tượng quen thuộc ở thư viện là một anh chàng cao lớn, trầm tĩnh ngồi ghi chép, bên cạnh là cậu nhóc liên tục chọc phá, rồi lại bị kẹp cổ, xoa đầu. Nhưng lạ thay, Hoàng chẳng bao giờ thực sự nổi giận. Đôi mắt anh, khi nhìn Khang, luôn ánh lên sự kiên nhẫn lẫn một niềm thương âm thầm.
Một lần khác, sau giờ tập thể dục ở sân trường, Khang ngồi thở hổn hển trên ghế đá. Áo đồng phục ướt đẫm mồ hôi, mặt đỏ bừng. Hoàng đi ngang qua, thấy cảnh đó liền đưa cho cậu chai nước lạnh.
"Uống đi. Đừng bày trò chạy nhảy nữa, không chịu nổi thì lại lăn ra ốm."
Khang cầm chai nước, hớp một ngụm lớn, rồi nheo mắt trêu:
"Anh quan tâm em ghê ha. Có phải anh thương em rồi không?"
Hoàng khựng lại, gương mặt vẫn bình thản nhưng tai lại đỏ lựng. Anh khẽ đưa tay... kẹp cổ Khang thêm lần nữa:
"Bớt mơ mộng đi, nhóc."
Nhưng sau cái kẹp cổ ấy, bàn tay Hoàng vẫn lưu lại, vỗ vỗ đầu Khang, chậm rãi vuốt mái tóc rối vì gió:
"Nhưng nếu có chuyện gì thì nhớ gọi cho anh. Anh không muốn thấy em mệt hay gặp rắc rối."
Khang ngước mắt, ánh nhìn nghịch ngợm bỗng dịu xuống, như thể vừa được vỗ về. Cậu mỉm cười:
"Vậy em sẽ cứ làm phiền anh mãi. Anh đừng hối hận đó."
Hoàng khẽ cười, nụ cười hiếm hoi như một vệt nắng trong ngày nhiều mây. Và Khang, trong khoảnh khắc ấy, biết rằng sau những cái kẹp cổ giả vờ tức giận kia, sau bàn tay xoa đầu dịu dàng kia, là một tình thương thật sự, lặng lẽ mà ấm áp.
Những ngày sau đó, Khang cứ như chiếc lá nhỏ, lúc nào cũng xoay vòng quanh Hoàng. Cậu bám theo anh từ thư viện, giảng đường cho tới sân thể thao, miệng lóc chóc không ngừng. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một chàng trai chững chạc bị một cậu nhóc phiền phức quấn lấy, nhưng riêng Khang thì hiểu, Hoàng chưa bao giờ thật sự đẩy mình ra.
Có hôm, trời chiều loang loáng ánh hoàng hôn, hai người đi bộ về ký túc xá. Con đường trải dài, lá rụng xào xạc dưới bước chân. Khang chạy vài bước lên trước, rồi quay lại đi lùi, hai tay giang rộng như muốn ôm trọn khoảng trời.
"Anh Hoàng này, em thấy anh giống...cây cổ thụ. Đứng im mà vẫn che mát cho em. Chỉ cần ở cạnh anh, em chẳng thấy sợ gì cả."
Hoàng nghe, mím môi, không trả lời ngay. Chỉ đến khi Khang quay lưng lại, loạng choạng vì bước hụt một cái, Hoàng mới nhanh tay kéo cậu về phía mình. Cánh tay rắn chắc vòng qua vai Khang, ép cậu sát vào ngực, hơi thở trầm ổn phả ra bên tai.
"Đừng chạy nhảy linh tinh. Anh không muốn em ngã."
Khang ngước mắt, bắt gặp ánh nhìn nghiêm nhưng chan chứa lo lắng của Hoàng. Cậu bật cười khúc khích, chẳng thèm giãy ra, còn cố tình áp sát hơn:
"Anh kẹp cổ em suốt, còn giờ thì ôm em luôn rồi. Em thích như thế này cơ."
Hoàng khẽ thở dài, buông tay nhưng vẫn xoa đầu cậu một cái. Động tác tưởng chừng hời hợt, nhưng bàn tay ấy cứ ở lại lâu hơn bình thường, dịu dàng len qua những sợi tóc mềm.
Trong phút giây ngắn ngủi, Khang bỗng thấy lòng mình lặng đi. Cậu vốn ồn ào, quen nói đùa, nhưng ở bên Hoàng lại chỉ muốn im lặng để nghe nhịp tim kia đập, để giữ cho mình chút an yên hiếm hoi.
Đêm đó, Khang nằm lăn lộn mãi trong ký túc. Cậu nhớ bàn tay nặng mà ấm của Hoàng, nhớ ánh mắt nghiêm nghị nhưng luôn dõi theo từng bước chạy nhảy của mình. Một ý nghĩ dại dột len vào tim: hay là mình đã thích anh ấy mất rồi?
Trong khi ấy, Hoàng ngồi một mình trước chồng sách vở, mắt thì nhìn chữ nhưng tâm trí thì cứ lạc về hình ảnh cậu nhóc tóc rối, miệng toe toét, chạy nhảy dưới nắng. Anh không biết từ bao giờ mình quen với sự ồn ào ấy, quen với cả trò chọc phá rồi phải kẹp cổ cho có lệ. Thứ anh sợ không phải là sự phiền phức, mà là một ngày nào đó, nếu Khang thôi không còn bám theo nữa, anh sẽ thấy cuộc đời trống rỗng đến mức nào.
Một buổi tối, trời mưa rả rích. Sân trường loang loáng nước, đèn vàng hắt xuống thành những vệt sáng dài loang lổ. Khang hớt hải chạy từ ký túc sang thư viện tìm Hoàng, người thì ướt lướt thướt, tóc bết vào trán. Vừa thấy Hoàng ngồi yên bên bàn học, cậu đã cười tươi rói, giọng ồn ào như quên mất nơi này cần yên tĩnh:
"Anh Hoàng, em tìm được anh rồi! Anh học gì mà mưa thế này vẫn cắm đầu ở đây vậy?"
Hoàng ngẩng lên, đôi mắt nghiêm lại, đứng bật dậy kéo Khang về phía mình. Anh lấy khăn giấy lau vội những giọt mưa còn vương trên trán cậu, giọng trầm thấp:
"Ngốc...sao em không mang ô? Nếu cảm lạnh thì làm sao?"
Khang chớp mắt, trong thoáng chốc chẳng còn nói được gì. Bàn tay Hoàng mạnh mẽ nhưng chạm lên người cậu lại dịu dàng lạ thường. Cậu bỗng muốn trêu thêm để che đi cảm xúc tim mình đang đập loạn:
"Anh lo cho em quá ha. Chẳng lẽ...anh thương em rồi?"
Hoàng nhìn chằm chằm, ánh mắt vừa tức vừa bất lực. Và như thường lệ, anh đưa tay kẹp cổ Khang, kéo sát lại:
"Nhóc con. Em chỉ giỏi chọc anh thôi."
Nhưng lần này khác, Hoàng không buông ra ngay. Khoảng cách gần đến mức Khang nghe rõ nhịp thở trầm ấm bên tai. Cậu mỉm cười, cố tình ngước mắt:
"Nếu chỉ chọc thì sao anh không đẩy em đi? Sao anh cứ để em bám lấy? Nói đi, Hoàng...có phải anh cũng thích em không?"
Khoảnh khắc ấy, Hoàng bỗng im lặng. Bên ngoài, tiếng mưa rơi rả rích, gió thổi qua khe cửa. Anh nhìn cậu nhóc ướt nhẹp trước mặt, nhớ tới bao lần kẹp cổ, bao cái xoa đầu, bao ánh mắt dõi theo. Và anh biết mình không thể chối nữa.
Hoàng cúi xuống, bàn tay từ cổ Khang dời lên, khẽ đặt trên mái tóc ẩm ướt:
"Không phải thích đâu, Khang..."
Khang thoáng sững người, tim hụt một nhịp. Nhưng rồi Hoàng thì thầm tiếp, giọng dịu đến mức như tan vào tiếng mưa:
"Anh thương em. Thật lòng."
Cậu nhóc lóc chóc bỗng dưng cứng đờ, đôi mắt mở to, rồi đỏ hoe. Cậu bật cười, giọng nghèn nghẹn:
"Vậy từ nay anh không được kẹp cổ em nữa. Anh phải ôm em...như lúc chiều, như bây giờ."
Hoàng khẽ cười, nụ cười hiếm hoi mà chỉ dành cho cậu:
"Anh kẹp cổ cũng chỉ vì em cứ chọc hoài. Nhưng được, anh sẽ ôm...miễn là nhóc con này chịu ở yên."
Trong ánh sáng vàng hắt xuống qua ô cửa kính loang nước mưa, Hoàng cúi đầu ôm chặt lấy Khang. Cậu nhóc vốn quen ồn ào nay lại lặng im, chỉ nghe tiếng tim mình rộn ràng trong vòng tay ấm áp.
Từ hôm hai người chính thức mở lòng, cả khoa đồn ầm lên rằng Nguyễn Đình Khang hình như "ngoan" hơn hẳn. Nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại.
Khang vẫn nhóc con, vẫn chạy lăng xăng khắp nơi, vẫn chọc tức Hoàng từng ngày. Chỉ có điều khác biệt duy nhất: giờ đây, sau mỗi lần bị kẹp cổ, cậu đều cười toe toét và bám dính lấy anh hơn nữa, chẳng buồn giãy giụa.
Một buổi sáng, giảng đường vang tiếng giảng của thầy, Hoàng ngồi ghi chép nghiêm túc thì bên cạnh, Khang gõ bút lách cách, rồi nhỏ giọng thì thào:
"Anh Hoàng...trưa nay mình ăn gì? Em đói rồi."
Hoàng nhăn mày, viết thêm vài dòng, vẫn không ngẩng mặt:
"Nghe giảng cho tử tế đi. Hết giờ anh dẫn đi ăn."
Khang bĩu môi, lại cố tình dí mặt sát tai anh:
"Nếu em không nghe giảng thì sao? Anh có kẹp cổ em không?"
Hoàng quay sang, ánh mắt lạnh lùng nhưng tai đỏ bừng, tay đưa lên...kẹp cổ cậu nhóc quen thuộc. Khang bật cười, chẳng buồn tránh, thậm chí còn gục hẳn vào vai Hoàng, lí nhí:
"Kẹp nữa đi, nhưng kẹp xong phải ôm em đấy."
Hoàng khẽ thở dài, buông tay, xoa đầu cậu một cái thật mạnh, đến mức tóc rối tung:
"Đúng là nhóc con phiền phức. Nhưng...anh quen rồi."
Khang nghe xong thì mắt sáng như đèn, ngẩng lên cười, nụ cười như rực sáng cả dãy ghế vốn toàn chữ nghĩa buồn tẻ.
Chiều hôm ấy, hai người ra sân bóng rổ. Hoàng cao lớn, chơi điềm đạm, từng đường bóng đều chắc chắn. Khang thì chạy loăng quăng, vừa đuổi theo bóng vừa hét gọi:
"Anh Hoàng! Chuyền cho em, chuyền cho em!"
Hoàng cau mày, ném bóng sang bên khác, để mặc Khang giãy nảy:
"Không chuyền cho em thì thôi, anh nợ em một cái ôm nhé!"
Trận bóng kết thúc, Hoàng lau mồ hôi, vừa định rời sân thì Khang đã phi tới, dang tay ôm chầm lấy, bất chấp trước mặt bao người. Tiếng cười rộn vang, bạn bè huýt sáo trêu chọc, nhưng Hoàng chẳng gạt Khang ra. Anh chỉ đặt tay lên đầu cậu, vỗ nhè nhẹ, ánh mắt nghiêm mà dịu:
"Em không biết xấu hổ là gì."
"Em biết chứ," Khang cười khúc khích,
"nhưng em chỉ muốn cả thế giới này biết anh là của em thôi."
Hoàng im lặng một thoáng, rồi cúi xuống, thì thầm nơi vành tai đỏ hoe của cậu:
"Ừ...và em cũng là của anh."
Khang ngẩn người, rồi cười đến mức mắt cong tít. Cả sân bóng chiều hôm ấy như sáng hơn, bởi trong vòng tay Hoàng, cậu thấy mình nhỏ bé nhưng an toàn, lóc chóc nhưng được thương, ngốc nghếch nhưng lại may mắn vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top