Chương 3:Hôn một cái sẽ hết đau.
Cuối năm, tiết trời không hề giảm đi mà cái lạnh dường như càng lúc càng thêm lạnh,tuyết rơi phủ kín trên những mái nhà,những con ngõ nhỏ.
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm,chỉ vài giờ nữa là sang năm mới.Mà chính ngay lúc này bệnh viện Trung ương thành phố đón nhận một sản phụ đang trở dạ.Qua kiểm tra sơ bộ,bác sĩ yêu cầu người nhà kí đơn để sản phụ sinh con.
Nhưng đứa trẻ mới 33 tuần tuổi tức nghĩa chỉ mới 8 tháng.
Bác sĩ cho biết đứa trẻ này đã thiếu nhiều chất dinh dưỡng hoặc là chọn sinh non hoặc là mất đi đứa con này.
Người vợ nước mắt tràn mi,người chồng đôi tay run rẩy quyết định sinh đứa trẻ này ra,bà ngoại đứa trẻ bên ngoài chỉ có thể ôm mặt ngồi khóc,chỉ riêng ông bà nội bên này vẫn mặt lặng mày nhẹ.
Đứa trẻ được sinh ra là con gái,thân thể ôm yếu,chào đời không cất tiếng khóc ngay trực tiếp doạ cho cha mẹ nó một phen hú hồn,chỉ đến khi y tá vỗ nhẹ cô bé vài cái cô bé mới cất tiếng khóc tí xíu.
Họ hàng nhà nội thì hoàn toàn không thích cô bé này,bởi họ mong muốn có một đứa cháu trai thay vì gái,họ rì rầm bàn tán cho rằng đứa trẻ này rất dễ chết non vì ốm yếu.Mà nguyên do của việc sinh non này cũng từ ông bà nội mà ra.
Chỉ duy nhất bà ngoại của cô bé vẫn luôn tay không buông, mắt không rời cô bé.
Đôi mắt như sao trời,làn da trắng như hoa tuyết,vừa hay sinh ra vào mùa đông sương rơi giày đặc.
“Y Sương”bà ngoại đặt cho cô bé một cái tên,nhẹ nhàng khe khẽ gọi tên cô bé.
Ông nội của cô lại không hề hài lòng,liền đặt tên cô là Y Nam.
“Nam có nghĩa là con trai” thể hiện mong ước có cháu trai.Bởi gia đình họ cũng khá giả,bố là doanh nhân,mẹ là một nhà nghiên cứu,họ muốn có cháu trai để lối dõi tông đường.
Sau cùng tên Y Sương được gọi ở nhà.
Ngày đầu năm,hàng xóm bên cạnh tổ chức tiệc sinh nhật 1 tuổi của con trai họ đứa trẻ này chính là Tiêu Diên.Tiêu Diên lúc sinh thân thể vô cùng tốt,thời gian trôi qua càng trở nên bụ bẫm đáng yêu,mọi người nhìn thấy liền rất thích.
Lần đầu tiên mẹ Tiêu gõ cửa nhà họ Trần không chỉ mời họ tới ăn cơm,mà còn thăm hỏi cô bé vừa mới chào đời,mẹ Tiêu nhìn thấy cô bé liền rất thích,còn dúi vào tay cô bé một bao lì xì đỏ.
Khi Y Sương được đầy tháng,bà ngoại thi thoảng sẽ đưa cô bé ra ngoài đi dạo,cũng sẽ bắt gặp mẹ Tiêu,mẹ Tiêu rất tốt bụng,còn rất yêu quý cô bé,nhìn thấy cô bé là liền bế không muốn buông.
Lâu dần,bà ngoại thường sẽ đưa Y Sương sang nhà Tiêu Diên chơi.Hai đứa trẻ này hoàn toàn trái ngược nhau.Điển hình là:
Tiêu Diên lúc được 8 tháng đã bò lê lết đây đó mà Tiểu Y Sương 6 tháng vẫn chưa chịu nẫy.
Tiêu Diên lúc 11 tháng đã nói “Baba,mama” mà Tiểu Y Sương lúc đó mới biết bò.
Khi 1 tuổi,Tiêu Diên biết đi,Tiểu Y Sương bắt đầu “A,a”, “i,i”.
1 tuổi rưỡi Tiêu Diên bắt đầu bắt chước bố mẹ nói chuyện,Tiểu Y Sương lúc đó mới chập chững biết đi một hai bước.
Mẹ Tiêu đau đầu vì đứa trẻ hai tuổi nhà mình suốt ngày líu lo mãi không chịu dừng,hỏi đủ thứ chuyện trên đời,nói nhăng nói cuội,hát linh ta linh tinh,đủ các thể loại,loại gì mà biết là chơi luôn loại đó.
Mà bố Tiểu Y Sương rất phiền não vì bà nội cho rằng bọn họ đã đẻ ra một đứa trẻ chậm phát triển,mãi không chịu nói,mà lúc nà nói chỉ nói mỗi “Ngoại”.
Khi Tiêu Diên ba tuổi,đã tự túc ăn cơm,lại biết dọn dẹp đồ đạc của mình .Lúc bấy giờ Tiểu Y Sương bước đi cũng đã cứng cáp,nói chuyện cũng nhiều hơn như” “Ba,mẹ,ngoại,anh,...”
Công việc của bố mẹ Y Sương rất bận rộn,nhưng mẹ Tiêu lại rất rảnh rỗi,vì bà là hoạ sĩ chỉ ở nhà vẽ tranh,cần lắm mới ra ngoài,nên thi thoảng bố mẹ Trần sẽ đem cô bé đến nhà Tiêu Diên gửi.
Tiêu Diên với Tiểu Y Sương là tình sâu nghĩa nặng,anh rất thích em bé này.
Ví dụ như,hôm qua bố Tiêu mua cho mẹ Tiêu một hộp dâu tây nhưng hôm nay con lấy của mẹ một quả đút cho em ăn.
Hay là,hôm nào ăn cơm xong cũng sẽ “Mẹ chúng ta qua nhà Y Sương chơi đi”
Hoặc cũng có thể là “Em bé Y Sương,ăn bằng thìa của anh này”
Bố mẹ Tiêu:???em bé
Em béeeeeeeeeeee?
Thời gian gần đây,bố Y Sương đi công tác,bà ngoại đã về nhà,mà mẹ cô bé rất bận rộn nên tranh thủ buổi sáng đi chợ mẹ Tiêu sẽ đón cô bé qua nhà mình luôn,vừa hay chơi cùng Tiêu Diên để thằng bé đỡ bàu nhàu bên tai bà.
Tiểu Y Sương là một đứa trẻ không những siêu an tĩnh mà còn vô cũng ngoan ngoãn,không có việc gì sẽ chỉ ngồi yên chơi đồ chơi những lúc đói sẽ tự đứng dậy đi đến bên chỗ người lớn kéo kéo ống quần người ta,cũng sẽ không khóc nhè quấy nhiễu,rất dễ dỗ dành.
Nhưng ngược lại thì Tiêu Diên từ trong nhà ra đến ngoài cửa nào là mô hình siêu nhân,ghép hình,súng,ô tô.Mẹ Tiêu máu dồn lên não,xách cái tai cậu vào bếp đọc cho một bài thơ thế là phút sau cậu lại xách mông ra dọn dẹp chiến trường của mình,còn mẹ Tiêu trong bếp nấu cơm trưa.
Xong xuôi mọi thứ,cậu ngồi cạnh Tiểu Y Sương,cô bé ngoan ngoãn chơi đồ chơi khiến cho Tiêu Diên tò mò.Cậu cúi đầu nhìn gương mặt cô bé chơi sau đó như phát hiện ra một châu lục mới liền reo hò vui vẻ.
“A,mẹ ơi,mẹ nhìn này má của em bé Y Sương nhiều thịt chưa nè”
Mẹ Tiêu vẫn chăm chú nấu ăn thuận miệng trả lời.
“Đó gọi là má bánh bao”
“Má bánh bao ...bánh bao à...ừ...bánh bao”
Mẹ Tiêu sẽ không biết rằng câu trả lời của mình gây ra tai hoạ gì đâu.
Tiêu Diên lúc này trong đầu tưởng tượng ra một chiếc bánh bao đầy nhân ú ụ,có trứng cút,có thịt,mộc nhĩ với nấm hương.
*Má bánh bao,cắn một cái nếu mà móp đi thì lấy bánh bao lấp vào là được*
Tiêu Diên gật gù tán thưởng trí tưởng tượng của mình,và ngay giây sau Tiêu Dien há to miệng ngậm vào chiếc má của Tiểu Y Sương,mặc dù không cắn má cô bé nhưng răng nanh của cậu chọc vào má cô bé khiến cô bé đau mà khóc oà lên.
Mẹ Tiêu Diên giật mình quay lại nhìn thấy cảnh này,liền hột hoảng lao đến kéo con mình ra,ôm cô bé an ủi,Y Sương rất dễ dỗ dành vỗ vỗ một chút cô bé liền nín.
Mẹ Tiêu lúc này nhìn Tiêu Diên bằng đôi mắt sét đánh.
“con làm gì vậy?”
“Mẹ bảo má bánh bao mà?Bánh bao để ăn”
Mẹ Tiêu thở dài một hơi,các khớp tay xoay tròn,đầu óc tự nhủ rằng “Phải bình tĩnh,phải bình tình”
“Cái đấy không ăn được,con làm em đau đó có biết không?”
Tiêu Diên nghe vậy liền gần Tiểu Y Sương ,cô bé lại không hề né tránh mà giương đôi mắt to tròn nhìn anh.
“Xin lỗi em bé”
Tiêu Diên xoa xoa má em bé,sau đó cúi đầu thấp xuống đến má cô bé và...
“Chụt”
!!!
Mẹ Tiêu không kiềm mình liền phát vào mông cậu bé một cái.
“Con...con làm gì đấy thằng chết dẫm này?”
Tiêu Diên rất hồn nhiên trả lời :hôm qua lúc mẹ đau bụng bố chả bảo là hôn một cái thì hết đau sao.
“...”
“Con hôn em ấy một cái cho em ấy hết đau”
“...”
“Má em ấy thơm mùi sữa quá”
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top