Chương 2:Cậu quen biết anh ta sao?

“Sao...lại là anh?”
“?Là tôi thì sao?”
Tiêu Diên lạnh lùng trả lời,đôi mắt sắc lạnh,thi thoảng sẽ lướt đến người của Trần Y Nam.
Phi Phàm bị câu trả lời của anh chọc cho cứng họng,nở nụ cười bất đắc dĩ.
“Em chỉ thấy tò mò là sếp cũng đến mấy chỗ như vậy à?”
“Tôi đi vào nhà lao còn được mấy chỗ này nhằm nhò gì?”
“...”
Phi Phàm bị mấy câu nói của Tiêu Diên chọc cho máu sôi đến tận não, cô muốn chửi cho tên sếp mặt lạnh này của mình nhưng lời nói bị mắc nghẹn ở họng,lời chưa nói ra đã bị khí thế của Tiêu diên áp bức đến chết.
“Vậy em xin phép sếp”
Khuôn mặt Phi Phàm tắt nắng,miễn cưỡng cười một cái rồi kéo Trần Y Nam vào trong.
Bọn họ lên tầng 5 chọn một góc khuất mà vừa hay đúng chỗ ban nãy Tiêu Diên và Phong Lăng ngồi.Nếu Trần Y Nam mà biết điều này,chắc chắn dù có hết chỗ phải ngồi ngoài đường uống rượu cô cũng không ngồi đây.
Phi Phàm bị gương mặt của sếp chọc cho buồn bực tâm trạng có hơi khó chịu.
“Đúng là đồ thần kinh”
“Cậu sao thế?”
“Người vừa rồi va phải cậu là sếp của mình”
“...”
“Mình kể cậu nghe sếp của mình là một tên có vấn đề”
Trần Y Nam đưa cốc nước lên miệng nhấp một ngụm,gương mặt hóng hớt.
“Vấn đề gì?”
“Anh ta cả một ngày mặt lạnh lùng doạ người ta thì thôi,nói chuyện cũng thích chặn họng người ta nữa,nói chuyện tuyệt nhiên không để cho người khác có đường lui,hơn nữa lúc mà anh ta tức giận giống như  thế giới này có tội với anh ta,chính là kiểu con hổ lao ra vồ con mồi.
:)))
Trần Y Nam nghe xong chỉ cười nhẹ,Tiêu Diên vốn dĩ nói chuyện rất ngang ngược,cái này không phải mà vấn đề mà là do tính cách của Tiêu Diên từ nhỏ đã vậy.Nhưng cô chưa bao giờ thấy Tiêu Diên nổi giận ở trước mặt cô,chí ít là dùng thái độ cà lơ phất phơ khi cảm thấy khó chịu.
“À mà này?”
“Ừ?”
“Cậu quen anh ta sao?Ban nãy tớ thấy anh ta thi thoảng cứ nhìn cậu”
“...”
Trần Y Nam đứng hình,nói thế nào về mối quan hệ của cô và Tiêu Diên bây giờ,hai người không đơn giản là quen biết mà còn có một mối quan hệ khác.Thấy Trần Y Nam rơi vào trầm tư,Phi Phàm cũng không có ý định muốn biết nữa.
“Được rồi,đừng suy nghĩ nữa,có khi cậu không nhớ ra thì sao?”
“Mình...có quen anh ấy”
“...”
“Thôi bỏ đi,phải rồi,cậu tìm được nhà chưa?”
“Mình vẫn chưa tìm?”
“Hay cậu về nhà mình đi,bố mẹ mình cũng bảo đón cậu về đó”
“Như vậy thì phiền lắm,công việc của mình về khuya sẽ ảnh hưởng đến mọi người mất”
“Không sao mà”
“Không được thật mà,hay cậu tìm nhà giúp mình?”
Vì không muốn Trần Y Nam trở nên khó xử nên Phi Phàm cũng không ép buộc cô nữa,gật đầu hứa giúp cô tìm nhà.
“Cậu định ở trọ hay chung cư?”
“Sao cũng được miễn là chỗ nào yên tĩnh một chút”
Phi Phàm gật đầu đồng ý.
Tiêu Diên vẫn ở bãi đỗ xe,anh ngồi trong xe giải quyết đống tài liệu của công ty nhưng trong đầu không thể tập trung.Cuối cùng ,anh lấy điện thoại gọi cho Phong Lăng.Đầu dây bên kia không nhanh không chậm mà bắt máy.
“Gì đấy?”
“Còn ở bar?”
“Còn,sao?”
“Ban nãy kkhi tôi về thấy cô ấy đến bar,lên xem cô ấy ở tầng nào,bảo bọn họ đừng tính tiền của cô ấy”
Phong Lăng phía bên này được đà lấn tới,muốn kiếm chút hời.
“Lí do phải giúp cậu là gì?”
“Triệu Phong Lăng có gan thì không làm thử xem”
“Cậu còn là con người không vậy?”Phong Lăng vừa dứt lời đầu dây bên kia liền tắt máy,hắn hận không đem bạn thân mình chém thành từng mảnh cho bõ ghét.
Thôi thì muốn uống rượu miễn phí thì làm tí việc cũng không vấn đề gì.Hắn muốn lấy ảnh của Trần Y Nam gửi cho quản lí ở từng tầng xem nhưng mà làm gì có ảnh mà gửi.
Và đương nhiên rồi,Phong Lăng lết xác xuống phòng camera xem  từ lúc Tiêu Diên rời đi. Cuối cùng xác định được sau đó gọi quản lí tầng nhắc anh ta.
Khi đồng hồ trong quán điểm 23 giờ,Phi Phàm và Trần Y Nam mới nhấc thân dậy,đi ra quầy bar tính tiền.
“Ngại quá,tiền nước của hai người đã được tính rồi ạ?”
Phi Phàm hơi bất ngờ,có chút tò mò hỏi danh tính người kia nhưng quản lí chỉ bảo người đó không tiết lộ danh tính nhưng Trần Y Nam biết là do Tiêu Diên làm.
Bởi vì Phi Phàm đã uống rượu lên cô đành ngồi ghế lái để lái xe,Phi Phàm ngồi ghế lái phụ.
“Lạ thật,ai thanh toán cho chúng ta nhỉ?”
“Chắc là bạn học cũ đi”
“Cậu ngủ lại khách sạn của mình nhé?”
“Có phiền không?”Phi Phàm ngáp ngắn ngáp dài hỏi
“Không sao,minh đặt phòng tổng thống nên không sợ chật chội”
:))))Trần phú bà,tớ cho cậu đặc quyền bao nuôi tớ
“...”
Trần Y Nam đỗ xe trong hầm để xe, sau đó cùng Phi Phàm lên phòng.
Mà lúc này
Một chiếc xe ô tô đang đỗ trước cửa khách sạn nơi cô thuê phòng.
Biển số 3112.
Cho đến khi cô lên đến phòng,kéo rem cửa sổ mới để ý thấy chiếc xe đó đỗ trên phòng của cô.
Dù không nhìn thấy mặt,dù chỉ nhìn thấy biển số nhưng cô vẫn biết đó là anh.
Cô trở nên trầm tư,khoé mặt ửng đỏ,sự tội lỗi trong lòng dấy lên.
Chiếc xe khởi động rồi đi mất.
Đêm ấy,không biết là do tác dụng của thứ  gì cô ngủ rất sâu,chìm vào giấc mơ của 24 năm về trước.
Vào ngày cuối  cùng của năm,tuyết rơi phủ kín mặt đất,gió lạnh cắt da cắt thịt,trong bệnh viện trước năm mới một giờ ,cô chào đời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chualanh